Gemily
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay ngồi một mình, tự dưng nhận được tin nhắn của nhỏ bạn "Nói thật lòng cho t biết m nghĩ gì về t". chẳng biết nhắn lại gì ngoài việc đưa cho nó cái suy nghĩ của mình " Đừng sống phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, sống sao m cảm thấy thoải mái nhất và lương tâm không cắn rứt là được".
Không biết tự bao giờ cái suy nghĩ đó lại ăn nhập vào vào đầu mình và mình đã sống như thế bất chấp suy nghĩ của người khác. Mình không phải là con người hoàn mỹ, cũng không tốt đẹp gì cho cam nhưng cái suy nghĩ mình nó độc lập như vậy, nó bướng bỉnh như vậy. Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.
Đọc tin nhắn của nhỏ bạn và suy nghĩ lại tất cả. Cuộc sống này không thật sự đơn giản còn tầm nhìn của mình thì hạn hẹp quá, mình không thể nhìn nhận được tất cả, không thể nhận biết hết được những thứ đã, đang và sẽ xảy đến với mình nếu mình cứ ương bướng và độc lập với riêng mình như thế. Hơn thế nữa có lẽ là cái tôi trong mình quá lớn, nó che đậy tất cả nó không cho mình nhận ra được cái sai của chính bản thân mình. Và nếu cứ như thế thì thật sự mình cũng không biết sẽ đi về đâu nữa. Mình cần phải thay đổi, mình cần biết lắng nghe, cần biết những sai trái của mình trong suốt thời gian qua để sửa chữa...
Diễn đàn này đã là nơi khá thân thiết với mình, ở đây mình đã có những người bạn những người anh em rất tốt đã chia sẽ với mình rất nhiều. Vậy thì giờ đây, chỉ xin mọi người một điều nhỏ nhoi, những người đã từng nói chuyện và tiếp xúc với mình trong suốt thời gian qua. Hãy cho mình những nhận xét khách quan về bản thân mình, cho mình biết những thiếu xót và sai lầm của mình cũng như tất cả những điều mình chưa làm được và những điều mình cần phải làm cần phải sửa chữa.
Xin hãy dừng lại đây và cho mình một vài lời nhận xét nhé!
Gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người!
Không biết tự bao giờ cái suy nghĩ đó lại ăn nhập vào vào đầu mình và mình đã sống như thế bất chấp suy nghĩ của người khác. Mình không phải là con người hoàn mỹ, cũng không tốt đẹp gì cho cam nhưng cái suy nghĩ mình nó độc lập như vậy, nó bướng bỉnh như vậy. Không phải mình không lắng nghe lời khuyên của mọi người nhưng cuối cùng mình vẫn theo cái quyết định của mình. Hơn ai hết mình sợ những lời nói của những người không hiểu mình nên quyết định bỏ ngoài tai tất cả và sống với những suy nghĩ của mình.
Đọc tin nhắn của nhỏ bạn và suy nghĩ lại tất cả. Cuộc sống này không thật sự đơn giản còn tầm nhìn của mình thì hạn hẹp quá, mình không thể nhìn nhận được tất cả, không thể nhận biết hết được những thứ đã, đang và sẽ xảy đến với mình nếu mình cứ ương bướng và độc lập với riêng mình như thế. Hơn thế nữa có lẽ là cái tôi trong mình quá lớn, nó che đậy tất cả nó không cho mình nhận ra được cái sai của chính bản thân mình. Và nếu cứ như thế thì thật sự mình cũng không biết sẽ đi về đâu nữa. Mình cần phải thay đổi, mình cần biết lắng nghe, cần biết những sai trái của mình trong suốt thời gian qua để sửa chữa...
Diễn đàn này đã là nơi khá thân thiết với mình, ở đây mình đã có những người bạn những người anh em rất tốt đã chia sẽ với mình rất nhiều. Vậy thì giờ đây, chỉ xin mọi người một điều nhỏ nhoi, những người đã từng nói chuyện và tiếp xúc với mình trong suốt thời gian qua. Hãy cho mình những nhận xét khách quan về bản thân mình, cho mình biết những thiếu xót và sai lầm của mình cũng như tất cả những điều mình chưa làm được và những điều mình cần phải làm cần phải sửa chữa.
Xin hãy dừng lại đây và cho mình một vài lời nhận xét nhé!
Gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người!