trangdang
[♣]Thành Viên
Cả nhà thân, có lẽ các bạn sẽ đọc topic này, đơn giản chỉ là một sự tò mò nào đấy.
Và ....cũng nên có một lời xin lỗi trước từ phía tớ, nếu đã gây hiểu lầm cho các bạn.
Hôm nay tớ tình cờ nhớ thầy tớ, thấy tớ là một người tuyệt vời, nếu còn từ gì hơn "tuyệt vời", tớ quả quyết dành nó cho thầy.
Tớ đọc được bài viết "sắp nói lời chia tay" này, trong một dịp tớ gần thi đại học.
Ngày ấy, học với thầy, thầy tạo điều kiện cho tụi tớ ...hỏi bài bằng "tất cả các kênh phương tiện truyền thông đại chúng" : yahoo, blog, điện thoại, nhà riêng... Thầy post cả những video thầy dạy luyện thi trên VTV2, bài tập, lịch học... Chúng tớ đã được học một cách đầy đủ tiện nghi nhất.
Tớ nhớ một đoạn hội thoại của 2 đứa bạn
A: mày ui, hình như....tao yêu thầy rồi
B: Ờ, tao....yêu thầy 3 năm trước rồi mày ạ.
.....
Nhớ những chiều chạy show, đến lớp sớm. Thể nào thầy cũng "ở dưới nhà có sữa đấy, các cậu uống tạm đi, chứ chạy show kiểu này thì...".
.....
Thầy tôi, đúng là chúng tôi đã yêu...
Muốn post bài này sớm hơn, cho các sỹ tử thân yêu, chợt quên béng!
Post tặng những ai đã từng là học sinh lớp 12
SẮP NÓI LỜI CHIA TAY
Rộn ràng quá rồi, gấp gáp quá rồi. Hơi thở cũng gấp gáp, lời nói cũng gấp gáp, như thể mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đây.
Không thể diễn tả hết tâm trạng của những ngày căng thẳng này, không thể giải thích bằng lời, không hiểu lý do vì sao, vì nếu hiểu được lý do, đã có thể giải quyết được vấn đề.
Bức bí, ngột ngạt, hồi hộp, buồn bực, cáu kỉnh, lo lắng, nói và viết những câu tối nghĩa, mình mà hiểu được mình viết gì, nói gì: chết liền, hy vọng người ngoài quan sát có thể hiểu được và tư vẫn cách giải quyết.
Ưh, hình như là lo lắng về những ngày sắp tới.
Sợ học trò bị sức ép tâm lý nặng nề.
Sợ bọn chúng wíu khi đi thi mà thiếu đi sự sáng suốt, quên lời dặn dò.
Sợ trời mưa bọn chúng rủ nhau đi mưa rồi ốm.
Sợ trời nắng bọn chúng rủ nhau đi chơi xa, sơ sẩy rồi không an toàn.
Sợ cả trời vừa vừa vì đó là khoảng thời gian hợp lý nhất để bọn chúng mơ mộng. Chẳng tập trung vào bài học
Sợ các bạn học tốt vì chủ quan mà làm sai bài dễ.
Sợ các bạn học yếu, không nắm vững kiến thức rồi không làm được bài.
Sợ cả các bạn học vừa vừa không nhớ lời dạy bảo: sẽ làm bài dễ trước, khó sau, không nhất thiết phải làm theo thứ tự, bình tĩnh là sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Sợ những ngày cuối cùng này, bọn chúng vì lo lắng mà chạy sô hết cua này đến cua kia, mệt, đói, mưa, nắng. không biết bọn chúng có kịp ăn gì không?
Sợ cái lúc nói lời chia tay dẫu biết rằng chuyện ấy tất yếu rồi sẽ đến.
Sợ nhiều điều lắm!!!
Nhưng thôi. Cố gắng lên các bạn, tớ luôn đặt niềm tin vào các bạn, và còn luôn cầu chúc cho các bạn nữa đấy:
Tớ chúc các bạn đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng.
Tớ chúc các bạn đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần luôn sống.
Tớ chúc các bạn đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất.
Tớ chúc các bạn đủ những gì bạn muốn để các bạn hài lòng.
Tớ chúc các bạn đủ mất mát để các bạn biết yêu quý những gì bạn có.
Tớ chúc các bạn học tốt đủ điểm để đỗ thủ khoa.
Tớ chúc các bạn học vừa đủ điểm để thỏa mãn ước mơ của mình.
Tớ chúc các bạn học yếu đủ điểm để đậu đại học.
Và cuối cùng:
Tớ chúc các bạn đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt " cuối cùng này. Cùng nhau cố gắng nhé.
Tớ chúc tất cả các bạn đủ.
Nguồn: blog dungtoandaklak
Và ....cũng nên có một lời xin lỗi trước từ phía tớ, nếu đã gây hiểu lầm cho các bạn.
Hôm nay tớ tình cờ nhớ thầy tớ, thấy tớ là một người tuyệt vời, nếu còn từ gì hơn "tuyệt vời", tớ quả quyết dành nó cho thầy.
Tớ đọc được bài viết "sắp nói lời chia tay" này, trong một dịp tớ gần thi đại học.
Ngày ấy, học với thầy, thầy tạo điều kiện cho tụi tớ ...hỏi bài bằng "tất cả các kênh phương tiện truyền thông đại chúng" : yahoo, blog, điện thoại, nhà riêng... Thầy post cả những video thầy dạy luyện thi trên VTV2, bài tập, lịch học... Chúng tớ đã được học một cách đầy đủ tiện nghi nhất.
Tớ nhớ một đoạn hội thoại của 2 đứa bạn
A: mày ui, hình như....tao yêu thầy rồi
B: Ờ, tao....yêu thầy 3 năm trước rồi mày ạ.
.....
Nhớ những chiều chạy show, đến lớp sớm. Thể nào thầy cũng "ở dưới nhà có sữa đấy, các cậu uống tạm đi, chứ chạy show kiểu này thì...".
.....
Thầy tôi, đúng là chúng tôi đã yêu...
Muốn post bài này sớm hơn, cho các sỹ tử thân yêu, chợt quên béng!
Post tặng những ai đã từng là học sinh lớp 12
SẮP NÓI LỜI CHIA TAY
Rộn ràng quá rồi, gấp gáp quá rồi. Hơi thở cũng gấp gáp, lời nói cũng gấp gáp, như thể mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đây.
Không thể diễn tả hết tâm trạng của những ngày căng thẳng này, không thể giải thích bằng lời, không hiểu lý do vì sao, vì nếu hiểu được lý do, đã có thể giải quyết được vấn đề.
Bức bí, ngột ngạt, hồi hộp, buồn bực, cáu kỉnh, lo lắng, nói và viết những câu tối nghĩa, mình mà hiểu được mình viết gì, nói gì: chết liền, hy vọng người ngoài quan sát có thể hiểu được và tư vẫn cách giải quyết.
Ưh, hình như là lo lắng về những ngày sắp tới.
Sợ học trò bị sức ép tâm lý nặng nề.
Sợ bọn chúng wíu khi đi thi mà thiếu đi sự sáng suốt, quên lời dặn dò.
Sợ trời mưa bọn chúng rủ nhau đi mưa rồi ốm.
Sợ trời nắng bọn chúng rủ nhau đi chơi xa, sơ sẩy rồi không an toàn.
Sợ cả trời vừa vừa vì đó là khoảng thời gian hợp lý nhất để bọn chúng mơ mộng. Chẳng tập trung vào bài học
Sợ các bạn học tốt vì chủ quan mà làm sai bài dễ.
Sợ các bạn học yếu, không nắm vững kiến thức rồi không làm được bài.
Sợ cả các bạn học vừa vừa không nhớ lời dạy bảo: sẽ làm bài dễ trước, khó sau, không nhất thiết phải làm theo thứ tự, bình tĩnh là sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Sợ những ngày cuối cùng này, bọn chúng vì lo lắng mà chạy sô hết cua này đến cua kia, mệt, đói, mưa, nắng. không biết bọn chúng có kịp ăn gì không?
Sợ cái lúc nói lời chia tay dẫu biết rằng chuyện ấy tất yếu rồi sẽ đến.
Sợ nhiều điều lắm!!!
Nhưng thôi. Cố gắng lên các bạn, tớ luôn đặt niềm tin vào các bạn, và còn luôn cầu chúc cho các bạn nữa đấy:
Tớ chúc các bạn đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng.
Tớ chúc các bạn đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần luôn sống.
Tớ chúc các bạn đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất.
Tớ chúc các bạn đủ những gì bạn muốn để các bạn hài lòng.
Tớ chúc các bạn đủ mất mát để các bạn biết yêu quý những gì bạn có.
Tớ chúc các bạn học tốt đủ điểm để đỗ thủ khoa.
Tớ chúc các bạn học vừa đủ điểm để thỏa mãn ước mơ của mình.
Tớ chúc các bạn học yếu đủ điểm để đậu đại học.
Và cuối cùng:
Tớ chúc các bạn đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt " cuối cùng này. Cùng nhau cố gắng nhé.
Tớ chúc tất cả các bạn đủ.
Nguồn: blog dungtoandaklak