lamnguyen
Thanh viên kỳ cựu
Cuộc sống quả thật muôn màu muôn vẻ, và có nhiều điều thú vị khiến người ta phải suy ngẫm. Ngồi buồn bên chiếc radio, cầm nút điều chỉnh, tôi vặn hết đài này sang đài khác mong tìm thấy chương trình mình yêu thích, tôi không thích nghe nhạc, vì đời có gì vui đâu mà phải nghe hò hát, nghe đọc chuyện đêm khuya cũng tạm, nhưng chưa đến giờ. Hồi trước tôi có thế này đâu chứ, bản lĩnh, tự tin, luôn chăm lo công việc và lúc nào cũng vui vẻ. Tôi đã tự cảm thấy những hạnh phúc mà tôi hằng ao ước...
Ngày kia, ngày mà tôi không mong nó đến chút nào, ngày...có người nói yêu tôi. Anh cũng học đại học như tôi, nhưng nhỏ hơn 1lớp vì do hoàn cảnh nên anh phải nghỉ học hết 1 năm.Anh sống tình cảm,quan tâm mọi người, nhất là với tôi. Tôi cũng thích được quan tâm, nhưng mà... đó phải là người tôi yêu thương.
Anh quan tâm tôi dù cho tôi không cho phép. Anh tự động sắp lịch cho tôi, khi nào ngủ, lúc nào phải thức dậy, anh cho rằng đó thời khoá biểu đó là tốt cho tôi... nhưng anh có hiểu, anh đang xáo trộn cuộc đời tôi. Tôi ưa làm việc muộn và thức dậy trễ, nhưng lịch của anh là 11h phải đi ngủ và 5h thức dậy, tôi cũng ậm ờ cho anh vui rồi làm việc của mình. 5h điện thoại anh reo báo thức cho tôi,trong khi tôi mới ngủ có...3 tiếng. Tôi than phiền với anh, anh nói "anh yêu em nên muốn tốt cho em", nhưng tôi có nói yêu anh hồi nào đâu.
Anh nói yêu tôi dù cho tôi không đồng ý. Quả thật tôi chưa có người yêu, tôi đang chờ đợi… nhưng đó là việc của tôi. Tôi có quyền làm chủ tình yêu của mình chứ, tôi đã nhiều lần từ chối anh, lúc đầu thì còn nhẹ nhàng nhưng anh không nghe, tôi nói thẳng thừng là không yêu anh, nhưng anh nói anh sẽ chờ. Tôi nói anh cứng đầu, anh chỉ cười. Tôi hết biết làm gì rồi, môi trường làm việc của anh gần giống tôi nên mỗi tuần đều có gặp nhau, sẽ là cực hình nếu tôi đối diện với anh. Tôi cũng ước phải chi người tôi yêu đó là anh. Nhưng không thể, tôi không hề yêu anh.
Tôi cũng là người sống có tình cảm. Tôi rất sợ khi anh quan tâm nhiều đến tôi, tôi vô tình, nhưng đền đáp lại mang cho anh hi vọng. Bạn tôi khuyên tôi không nên làm vậy, tình yêu là tình yêu khi 2 bên thực sự nghĩ đến nhau, đền đáp sẽ cho “hậu quả” trái ngược, đã không yêu thì thôi, sao còn lo lắng…thương hại. Bạn tôi nói đúng, ai cũng phải biết tự lo cho bản thân thôi, quan tâm chi người đó sẽ sống thế nào, đó chỉ là sự thương hại.
Đúng vậy, ở đời, tàn nhẫn 1 chút cũng không phải là thừa, …
(TPHCM.14-12-09)
Ngày kia, ngày mà tôi không mong nó đến chút nào, ngày...có người nói yêu tôi. Anh cũng học đại học như tôi, nhưng nhỏ hơn 1lớp vì do hoàn cảnh nên anh phải nghỉ học hết 1 năm.Anh sống tình cảm,quan tâm mọi người, nhất là với tôi. Tôi cũng thích được quan tâm, nhưng mà... đó phải là người tôi yêu thương.
Anh quan tâm tôi dù cho tôi không cho phép. Anh tự động sắp lịch cho tôi, khi nào ngủ, lúc nào phải thức dậy, anh cho rằng đó thời khoá biểu đó là tốt cho tôi... nhưng anh có hiểu, anh đang xáo trộn cuộc đời tôi. Tôi ưa làm việc muộn và thức dậy trễ, nhưng lịch của anh là 11h phải đi ngủ và 5h thức dậy, tôi cũng ậm ờ cho anh vui rồi làm việc của mình. 5h điện thoại anh reo báo thức cho tôi,trong khi tôi mới ngủ có...3 tiếng. Tôi than phiền với anh, anh nói "anh yêu em nên muốn tốt cho em", nhưng tôi có nói yêu anh hồi nào đâu.
Anh nói yêu tôi dù cho tôi không đồng ý. Quả thật tôi chưa có người yêu, tôi đang chờ đợi… nhưng đó là việc của tôi. Tôi có quyền làm chủ tình yêu của mình chứ, tôi đã nhiều lần từ chối anh, lúc đầu thì còn nhẹ nhàng nhưng anh không nghe, tôi nói thẳng thừng là không yêu anh, nhưng anh nói anh sẽ chờ. Tôi nói anh cứng đầu, anh chỉ cười. Tôi hết biết làm gì rồi, môi trường làm việc của anh gần giống tôi nên mỗi tuần đều có gặp nhau, sẽ là cực hình nếu tôi đối diện với anh. Tôi cũng ước phải chi người tôi yêu đó là anh. Nhưng không thể, tôi không hề yêu anh.
Tôi cũng là người sống có tình cảm. Tôi rất sợ khi anh quan tâm nhiều đến tôi, tôi vô tình, nhưng đền đáp lại mang cho anh hi vọng. Bạn tôi khuyên tôi không nên làm vậy, tình yêu là tình yêu khi 2 bên thực sự nghĩ đến nhau, đền đáp sẽ cho “hậu quả” trái ngược, đã không yêu thì thôi, sao còn lo lắng…thương hại. Bạn tôi nói đúng, ai cũng phải biết tự lo cho bản thân thôi, quan tâm chi người đó sẽ sống thế nào, đó chỉ là sự thương hại.
Đúng vậy, ở đời, tàn nhẫn 1 chút cũng không phải là thừa, …
(TPHCM.14-12-09)