Thời gian làm cho người này không còn giống như nỗi nhớ của ngừoi khác.
Ngày trước tôi nhìn người, dáng người cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, nụ cười hiền dịu, giọng nói ấm áp chuyện trò, cười đùa cùng tôi…
Còn nay cũng dáng người ấy, cũng con người ấy nhưng cái tôi nhìn thấy chỉ là bóng dáng, bờ lưng người đang dần xa tôi..
Ngày trước người cười đùa cùng tôi, người cứ cười cứ nói,... và tôi, tôi hạnh phúc, vui mừng trong nụ cười của người…
Còn nay người cũng cười cũng đùa, nhưng tôi lại buồn, tôi buồn vì nụ cười ấy không còn dành cho tôi nữa…
Ngày trước tôi thật ích kỷ, xấu xa chỉ biết đến có bản thân mình, chỉ có sự nhỏ nhen của một đứa con gái. Và người, người như ngưòi lớn bao dung, với nụ cười sáng ngời…
Còn nay, người vẫn là người lớn bao dung, vẫn nụ cười ấy. Còn tôi, tôi đã biết thế nào là yêu thương, là vị tha, là tha thứ, một nụ cười có thể xoá đi tất cả giận hờn và trách móc. Nhưng tiếc rằng người chẳng bao giờ biết được điều đó…
Ngày trước tôi chẳng biết gì, một người ngốc nghếch vụng về, và hậu đậu…Còn người, người hiểu biết, khoé léo và mạnh mẽ. Bên người tôi luôn cảm thấy thích thú, bởi mỗi ngày tôi luôn học được một điều mới từ người…
Còn nay tôi biết rằng người đã cho tôi nhiều điều nhưng liệu rằng tôi có còn cơ hội nói lời cảm ơn người không…
Ngày trước tôi vô tư chẳng bùn, chẳng sầu, vô tư hay vô tâm tôi cũng không biết nữa...
Còn nay tôi sầu, bùn, khóc vì nhớ một người, vì vắng một nụ cười, một giọng nói…
Ngày trước tôi lạnh lùng vô tình, tôi sống chỉ biết có mỗi mình. Tôi chỉ biết mỗi sáng đến trường, trống đánh lại về nhà. Trong mắt tôi chẳng còn ai khác nữa, chẳng có gì để tôi quan tâm nữa. Và người, người không vì thế mà xa lánh tôi, người gần gũi chuyện trò,mang đến cho tôi nụ cười, người cho tôi biết tình bạn là gì, cho tôi thấy sự áp áp, hạnh phúc của tình bạn, cho tôi biết thế nào là một người bạn và có một người bạn hạnh phúc dường bao…
Còn nay tôi đã có những tình bạn tri kỷ của mình, đã có những người bạn tôi yêu quý bên cạnh. Người có biết rằng người bạn tôi yêu quý nhất là người, người bạn đầu tiên mang đến cho tôi nụ cuời, tình bạn của người đã đánh thức con người tôi, trái tim lạnh lùng của tôi. Giờ tôi đã tìm được những người bạn mà tôi quý mến và tôi cũng đã đánh mất một vài người bạn của mình. Nhưng chỉ có một người, một tình bạn mà tôi mãi hối hận khi đánh mất đi nó, là người đó bạn của tôi ….
Ngày trước có người ở cạnh quan tâm, cười đùa, chuyện trò cùng tôi. Nhưng vì tôi ngốc, tôi vô tâm, nên tôi đã không biết rằng người quan trọng với tôi dường nào…
Còn nay khi người đã chẳng còn bên tôi, khi tôi đã nhận ra mình ngốc, tôi biết hỏi tại sao lại để mất người, tại sao mình ngốc thế. Tôi chẳng biết có nên hy vọng một ngày nào đó tôi gặp lại nguời và chúng ta lại làm bạn được không. Nhưng tôi sẽ mãi luôn chúc phúc cho người, cầu mong cho người được hạnh phúc. Cầu mong cho con đường người đi luôn bằng phẳng và nếu có gập ghềnh tôi cầu mong cho người đủ sức mạnh để vượt qua nó. Bởi giờ đây tôi không còn là người bạn để có thể ở cạnh người được. Tôi biết thời gian này thật khó khăn với người bởi cách đây một năm tôi cũng đã trải qua nó. Đứng trên vực sâu và trông chờ vào một phép màu, dù có chuyện gì xảy ra tôi mong người hãy đối mặt với nó và sống tốt, vượt qua nó như cách người đã dạy tôi vậy. Tôi tin người sẽ làm được thôi mà, phải không bạn của tôi…Và tôi, bây giờ tôi sẽ không ngốc, cũng không phải là một con người vô tâm nữa. Vì vậy nếu tôi gặp lại một người như người, nhất định tôi sẽ giữ người ấy lại bên mình không để người ấy ra đi nữa. Bởi tôi không muốn phải hối hận một lần nữa…
Ngày trước tôi nhìn người, dáng người cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, nụ cười hiền dịu, giọng nói ấm áp chuyện trò, cười đùa cùng tôi…
Còn nay cũng dáng người ấy, cũng con người ấy nhưng cái tôi nhìn thấy chỉ là bóng dáng, bờ lưng người đang dần xa tôi..
Ngày trước người cười đùa cùng tôi, người cứ cười cứ nói,... và tôi, tôi hạnh phúc, vui mừng trong nụ cười của người…
Còn nay người cũng cười cũng đùa, nhưng tôi lại buồn, tôi buồn vì nụ cười ấy không còn dành cho tôi nữa…
Ngày trước tôi thật ích kỷ, xấu xa chỉ biết đến có bản thân mình, chỉ có sự nhỏ nhen của một đứa con gái. Và người, người như ngưòi lớn bao dung, với nụ cười sáng ngời…
Còn nay, người vẫn là người lớn bao dung, vẫn nụ cười ấy. Còn tôi, tôi đã biết thế nào là yêu thương, là vị tha, là tha thứ, một nụ cười có thể xoá đi tất cả giận hờn và trách móc. Nhưng tiếc rằng người chẳng bao giờ biết được điều đó…
Ngày trước tôi chẳng biết gì, một người ngốc nghếch vụng về, và hậu đậu…Còn người, người hiểu biết, khoé léo và mạnh mẽ. Bên người tôi luôn cảm thấy thích thú, bởi mỗi ngày tôi luôn học được một điều mới từ người…
Còn nay tôi biết rằng người đã cho tôi nhiều điều nhưng liệu rằng tôi có còn cơ hội nói lời cảm ơn người không…
Ngày trước tôi vô tư chẳng bùn, chẳng sầu, vô tư hay vô tâm tôi cũng không biết nữa...
Còn nay tôi sầu, bùn, khóc vì nhớ một người, vì vắng một nụ cười, một giọng nói…
Ngày trước tôi lạnh lùng vô tình, tôi sống chỉ biết có mỗi mình. Tôi chỉ biết mỗi sáng đến trường, trống đánh lại về nhà. Trong mắt tôi chẳng còn ai khác nữa, chẳng có gì để tôi quan tâm nữa. Và người, người không vì thế mà xa lánh tôi, người gần gũi chuyện trò,mang đến cho tôi nụ cười, người cho tôi biết tình bạn là gì, cho tôi thấy sự áp áp, hạnh phúc của tình bạn, cho tôi biết thế nào là một người bạn và có một người bạn hạnh phúc dường bao…
Còn nay tôi đã có những tình bạn tri kỷ của mình, đã có những người bạn tôi yêu quý bên cạnh. Người có biết rằng người bạn tôi yêu quý nhất là người, người bạn đầu tiên mang đến cho tôi nụ cuời, tình bạn của người đã đánh thức con người tôi, trái tim lạnh lùng của tôi. Giờ tôi đã tìm được những người bạn mà tôi quý mến và tôi cũng đã đánh mất một vài người bạn của mình. Nhưng chỉ có một người, một tình bạn mà tôi mãi hối hận khi đánh mất đi nó, là người đó bạn của tôi ….
Ngày trước có người ở cạnh quan tâm, cười đùa, chuyện trò cùng tôi. Nhưng vì tôi ngốc, tôi vô tâm, nên tôi đã không biết rằng người quan trọng với tôi dường nào…
Còn nay khi người đã chẳng còn bên tôi, khi tôi đã nhận ra mình ngốc, tôi biết hỏi tại sao lại để mất người, tại sao mình ngốc thế. Tôi chẳng biết có nên hy vọng một ngày nào đó tôi gặp lại nguời và chúng ta lại làm bạn được không. Nhưng tôi sẽ mãi luôn chúc phúc cho người, cầu mong cho người được hạnh phúc. Cầu mong cho con đường người đi luôn bằng phẳng và nếu có gập ghềnh tôi cầu mong cho người đủ sức mạnh để vượt qua nó. Bởi giờ đây tôi không còn là người bạn để có thể ở cạnh người được. Tôi biết thời gian này thật khó khăn với người bởi cách đây một năm tôi cũng đã trải qua nó. Đứng trên vực sâu và trông chờ vào một phép màu, dù có chuyện gì xảy ra tôi mong người hãy đối mặt với nó và sống tốt, vượt qua nó như cách người đã dạy tôi vậy. Tôi tin người sẽ làm được thôi mà, phải không bạn của tôi…Và tôi, bây giờ tôi sẽ không ngốc, cũng không phải là một con người vô tâm nữa. Vì vậy nếu tôi gặp lại một người như người, nhất định tôi sẽ giữ người ấy lại bên mình không để người ấy ra đi nữa. Bởi tôi không muốn phải hối hận một lần nữa…