nhoccan219
[♣]Thành Viên CLB
Khi nhìn vào đôi bàn tay, ta sẽ được nghe chúng “kể” rất nhiều câu chuyện. Những câu chuyện của cả-một-đời-người!
- Cái gì vậy nè? Sao tay Hai giờ kì vậy? — nhỏ em tôi vừa nói vừa … chọt chọt vào bàn tay tôi.
- Hở? Sao? Không đủ năm ngón à?
- Ặc! Không, ý em là nhìn nó … xấu quắc à! Vô trỏng làm cái giống gì mà dữ vậy nè?
- Có đâu! Nhìn bình thường mà ta!
- Hông dám! Nhìn nè! — rồi nó chìa bàn tay nó ra trước mặt tôi — Hồi còn ở đây là như vầy nè bà chị.
Tôi nhìn tay nó, chun mũi cười khỉnh rồi cốc đầu nó. Một chút cảm động dâng lên vì thấy con bé quan tâm, nhưng có một cảm giác khác, lớn hơn, bỗng xuất hiện khi tôi liếc nhìn bàn tay mình.
Mạnh Mẽ !
******
Tính đến nay, tôi đã vào Sài Gòn học được hơn một năm. Ngần ấy thời gian với biết bao lạ lẫm, khó khăn, thử thách, đã khiến tôi của ngày hôm nay trở nên tự lập, cứng cỏi, và tự tin hơn trước rất nhiều để có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Nhưng đằng sau đôi chân vững vàng ấy, là cả một câu chuyện dài của đôi tay.
Là những buổi sáng không còn được click chuột, gõ phím chờ đến bữa ăn mẹ dọn sẵn nữa, mà phải tự lấy xe đi chợ, nấu ăn, rửa chén, quét nhà …
Nhiều khi đang đi ngoài đường mà xe bị trật sên thì phải xắn tay áo ngồi xuống … sửa, lâu dần tự nhiên “có nghề” luôn.
Ở nhà, lâu lâu làm biếng còn có mẹ để mà nhờ vả chở đi đây đi đó. Còn vào đây rồi, xa ơi là xa cũng phải lôi “ngựa” ra mà đạp, mặc cho khói bụi nắng gió Sài Gòn cứ sà vào như …giết người.
Cũng chính bàn tay này, không biết đã bao nhiêu lần dùng nó để … quệt nước mắt mỗi khi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, hoặc cảm thấy buồn tủi vì điều gì đó.
Riết rồi quen! Và cũng mừng vì điều đó!
Tôi đoán rằng, lúc ta còn nhỏ, nhỏ xíu, ai cũng đều sở hữu một đôi tay bé bỏng, bụ bẫm và dễ thương. Trước đây, mỗi lần thấy mấy bé trông ”iu iu” là tôi lại lao vào … nựng, và thích nhất là hai bàn tay. Cái cảm giác cầm “cục thịt bụ bẫm” ấy lắc lư qua lại, hoặc luồn mấy ngón tay mình vào giữa để cho bé nắm chặt lại sẽ khiến không ít bạn phát ngất vì … thích thú! Và tôi bỗng nhận ra rằng, ngôn ngữ truyền tải tình yêu thương một cách đơn giản và gần gũi nhất, không phải ôm hay hôn, mà chính là một cái nắm tay!
Lớn lên một chút, bàn tay cũng cứng cáp hơn. Từ lúc vất vả gò từng con số, nắn nót từng nét chữ, cho đến khi ta viết ro ro nguyên một bài văn, bài thơ thì hẳn đã trải qua biết bao lần rấm rức khóc vì đau tay, vì mệt, hoặc vì tập mãi mà tay vẫn cứng đơ.
Rồi cứ thế, ta lớn lên cùng đôi tay. Tay ta viết chữ đẹp. Tay ta làm toán giỏi. Tay ta phụ mẹ việc nhà. Tay ta giúp bố sơn lại hàng rào. Tay ta xỏ kim cho bà. Tay ta tưới cây với ông mỗi sáng. Tay ta chọn quà sinh nhật tặng bạn …
Và sau này, chắc chắn ta sẽ lại dùng đôi bàn tay để nâng niu, vun vén, chăm sóc cho gia đình nhỏ trong mơ của ta.
Chính từ đôi tay, ta viết nên câu chuyện của đời mình! …
Cuộc sống muôn màu. Trên đời này có cả tỷ tỷ những con người và số phận khác nhau.
Nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay, ta sẽ được nghe chúng “kể” rất nhiều câu chuyện.
Những câu chuyện của-cả-một-đời-người!
Đó là đôi bàn tay rám nắng nhưng rắn chắc và vững chãi của những người đàn ông trụ cột gia đình. Cho dù là đạp xích lô, bốc vác, kéo lưới, làm thuê, hay gì gì đi nữa, thì trong họ luôn cháy bỏng tình yêu gia đình và sự trăn trở về cái ăn, cái mặc của người thân.
Đó là đôi tay gầy guộc, thô ráp vì lo toan thường nhật, nhưng cũng tràn đầy hơi ấm thân thuơng của những người mẹ, người bà. Bàn tay đó đã chăm lo cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, bên ta lúc ốm đau bệnh tật, và nâng ta đi những bước đầu đời. Dẫu hình dạng, màu sắc, mập ốm thế nào thì nó vẫn mãi mãi khắc sâu vào tâm trí ta khi nhớ về họ.
Là những đôi bàn tay thon dài, trắng muốt, móng tô đầy màu sắc hoa văn của những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên mà ta yêu mến và trông thấy trên ti vi mỗi ngày. Thật khó mà khiến lòng mình thôi mơ ước về việc sở hữu một đôi bàn tay mỹ miều như thế, nhưng liệu có mấy ai đạt được …
Là đôi bàn tay mềm nhũng, thịt da gần như bị trương lên do lúc nào cũng phải tiếp xúc với nước. Dạo một vòng chợ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó là tay của những cô ngồi ở hàng cá, hàng tôm …
Hay những bàn tay dị dạng, thiếu ngón, quắc queo của những mảnh đời khuyết tật, những em bé bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ai trong chúng ta cũng đã bao lần cố nén những giọt nước mắt thương cảm, xót xa khi đọc báo, xem ti vi và bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt của họ …
Và có cả những bàn tay khẽ đan vào nhau trong một buổi chiều cùng trú mưa, hoặc một tối cuối thu se lạnh nào đó, để biết rằng mình không hề cô đơn nơi xứ người, rồi chợt thấy lòng ấm áp biết bao …
Ôi, những đôi bàn tay!
Bất chợt, tôi nhớ tới bàn tay mẹ!
Cuộc đời này, mẹ đã đi qua quá nửa. Và đôi bàn tay cũng đang ngày một già đi!
Nắm lấy tay mẹ và siết chặt, tôi tự hỏi, liệu tình yêu thương có thể nào khiến thời gian ngưng đọng, để giữ mãi khoảnh khắc này trong tim?
- Cái gì vậy nè? Sao tay Hai giờ kì vậy? — nhỏ em tôi vừa nói vừa … chọt chọt vào bàn tay tôi.
- Hở? Sao? Không đủ năm ngón à?
- Ặc! Không, ý em là nhìn nó … xấu quắc à! Vô trỏng làm cái giống gì mà dữ vậy nè?
- Có đâu! Nhìn bình thường mà ta!
- Hông dám! Nhìn nè! — rồi nó chìa bàn tay nó ra trước mặt tôi — Hồi còn ở đây là như vầy nè bà chị.
Tôi nhìn tay nó, chun mũi cười khỉnh rồi cốc đầu nó. Một chút cảm động dâng lên vì thấy con bé quan tâm, nhưng có một cảm giác khác, lớn hơn, bỗng xuất hiện khi tôi liếc nhìn bàn tay mình.
Mạnh Mẽ !
******
Tính đến nay, tôi đã vào Sài Gòn học được hơn một năm. Ngần ấy thời gian với biết bao lạ lẫm, khó khăn, thử thách, đã khiến tôi của ngày hôm nay trở nên tự lập, cứng cỏi, và tự tin hơn trước rất nhiều để có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Nhưng đằng sau đôi chân vững vàng ấy, là cả một câu chuyện dài của đôi tay.
Là những buổi sáng không còn được click chuột, gõ phím chờ đến bữa ăn mẹ dọn sẵn nữa, mà phải tự lấy xe đi chợ, nấu ăn, rửa chén, quét nhà …
Nhiều khi đang đi ngoài đường mà xe bị trật sên thì phải xắn tay áo ngồi xuống … sửa, lâu dần tự nhiên “có nghề” luôn.
Ở nhà, lâu lâu làm biếng còn có mẹ để mà nhờ vả chở đi đây đi đó. Còn vào đây rồi, xa ơi là xa cũng phải lôi “ngựa” ra mà đạp, mặc cho khói bụi nắng gió Sài Gòn cứ sà vào như …giết người.
Cũng chính bàn tay này, không biết đã bao nhiêu lần dùng nó để … quệt nước mắt mỗi khi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, hoặc cảm thấy buồn tủi vì điều gì đó.
Riết rồi quen! Và cũng mừng vì điều đó!
***
Tôi đoán rằng, lúc ta còn nhỏ, nhỏ xíu, ai cũng đều sở hữu một đôi tay bé bỏng, bụ bẫm và dễ thương. Trước đây, mỗi lần thấy mấy bé trông ”iu iu” là tôi lại lao vào … nựng, và thích nhất là hai bàn tay. Cái cảm giác cầm “cục thịt bụ bẫm” ấy lắc lư qua lại, hoặc luồn mấy ngón tay mình vào giữa để cho bé nắm chặt lại sẽ khiến không ít bạn phát ngất vì … thích thú! Và tôi bỗng nhận ra rằng, ngôn ngữ truyền tải tình yêu thương một cách đơn giản và gần gũi nhất, không phải ôm hay hôn, mà chính là một cái nắm tay!
Lớn lên một chút, bàn tay cũng cứng cáp hơn. Từ lúc vất vả gò từng con số, nắn nót từng nét chữ, cho đến khi ta viết ro ro nguyên một bài văn, bài thơ thì hẳn đã trải qua biết bao lần rấm rức khóc vì đau tay, vì mệt, hoặc vì tập mãi mà tay vẫn cứng đơ.
Rồi cứ thế, ta lớn lên cùng đôi tay. Tay ta viết chữ đẹp. Tay ta làm toán giỏi. Tay ta phụ mẹ việc nhà. Tay ta giúp bố sơn lại hàng rào. Tay ta xỏ kim cho bà. Tay ta tưới cây với ông mỗi sáng. Tay ta chọn quà sinh nhật tặng bạn …
Và sau này, chắc chắn ta sẽ lại dùng đôi bàn tay để nâng niu, vun vén, chăm sóc cho gia đình nhỏ trong mơ của ta.
Chính từ đôi tay, ta viết nên câu chuyện của đời mình! …
***
Cuộc sống muôn màu. Trên đời này có cả tỷ tỷ những con người và số phận khác nhau.
Nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay, ta sẽ được nghe chúng “kể” rất nhiều câu chuyện.
Những câu chuyện của-cả-một-đời-người!
Đó là đôi bàn tay rám nắng nhưng rắn chắc và vững chãi của những người đàn ông trụ cột gia đình. Cho dù là đạp xích lô, bốc vác, kéo lưới, làm thuê, hay gì gì đi nữa, thì trong họ luôn cháy bỏng tình yêu gia đình và sự trăn trở về cái ăn, cái mặc của người thân.
Đó là đôi tay gầy guộc, thô ráp vì lo toan thường nhật, nhưng cũng tràn đầy hơi ấm thân thuơng của những người mẹ, người bà. Bàn tay đó đã chăm lo cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, bên ta lúc ốm đau bệnh tật, và nâng ta đi những bước đầu đời. Dẫu hình dạng, màu sắc, mập ốm thế nào thì nó vẫn mãi mãi khắc sâu vào tâm trí ta khi nhớ về họ.
Là những đôi bàn tay thon dài, trắng muốt, móng tô đầy màu sắc hoa văn của những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên mà ta yêu mến và trông thấy trên ti vi mỗi ngày. Thật khó mà khiến lòng mình thôi mơ ước về việc sở hữu một đôi bàn tay mỹ miều như thế, nhưng liệu có mấy ai đạt được …
Là đôi bàn tay mềm nhũng, thịt da gần như bị trương lên do lúc nào cũng phải tiếp xúc với nước. Dạo một vòng chợ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó là tay của những cô ngồi ở hàng cá, hàng tôm …
Hay những bàn tay dị dạng, thiếu ngón, quắc queo của những mảnh đời khuyết tật, những em bé bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ai trong chúng ta cũng đã bao lần cố nén những giọt nước mắt thương cảm, xót xa khi đọc báo, xem ti vi và bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt của họ …
Và có cả những bàn tay khẽ đan vào nhau trong một buổi chiều cùng trú mưa, hoặc một tối cuối thu se lạnh nào đó, để biết rằng mình không hề cô đơn nơi xứ người, rồi chợt thấy lòng ấm áp biết bao …
Ôi, những đôi bàn tay!
***
Bất chợt, tôi nhớ tới bàn tay mẹ!
Cuộc đời này, mẹ đã đi qua quá nửa. Và đôi bàn tay cũng đang ngày một già đi!
Nắm lấy tay mẹ và siết chặt, tôi tự hỏi, liệu tình yêu thương có thể nào khiến thời gian ngưng đọng, để giữ mãi khoảnh khắc này trong tim?
LINHKIMK3 (Quận 5)
(muctimonline)
(muctimonline)
Last edited by a moderator: