Em ah!
Chúng ta đã có nhiều kỷ niệm bên nhau phải không? Nhớ những ngày đầu quen nhau, mỗi lần anh và em nói chuyện trước sau gì cũng phải cãi nhau mới được. Chưa có chuyện gì xảy ra chưa thể nói là hết ngày. Những điều đó đã thành một cái gì đó trong anh, ngày nào chưa được nói chuyện với em, chưa được tranh cãi với em về một vấn đề gì đó, dù là nhỏ nhặt nhất, anh cảm thấy ngày đó vẫn còn chưa kết thúc. Và từ từ anh đã cảm thấy không thể thiếu em được. Em đã là một phần trong cuộc sống của anh. Sau bao nhiêu đắn đo và suy nghĩ, cuối cùng anh cũng đã quyết định....
Hàng tuần chúng ta gặp nhau rất ít, chỉ một đến 2 lần. Sau khi anh đã nói ra những gì anh muốn nói với em, chúng ta không còn hay tranh cãi như trước mà đã chuyển qua chia sẻ với nhau nhiều hơn,...Ngồi nói chuyện cả mấy tiếng trên yahoo mà không thấy chán, Ngày nào cũng chỉ mong đi học về thật nhanh để Onl nói chuyện cùng em, Hàng ngày được gọi em thức dậy, nhắn tin chúc nhau ngủ ngon,.....
Em ah, anh phải cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã tạo cơ hội cho chúng ta được đi cùng nhau, ở bên nhau. Dù chỉ hơn 1 ngày nhưng chúng ta đã "rút ngắn" được khoảng cách giữa chúng ta rất nhiều. Anh còn nhớ lúc anh chở em trên chiếc xe đạp của cô chủ nhà cho mượn, anh chở em đi hết 4 bãi biển, chúng ta chỉ đi và ngắm. Chở em phía sau anh không có cảm giác mệt tý nào hết, Anh chỉ muốn ngày nào cũng đựoc như vậy, Chở em đi đến nơi nào mà chỉ có chúng ta,... Buổi sáng chúng ta lại được cùng nhau xuống dưới biển nắm tay nhau đi dạo,...Những cảm xúc ấy lại dâng trào trong anh. Anh luôn đeo trên tay mình cái vòng tay đó, cái móc chìa khóa em tặng anh,....
Em còn nhớ nơi mà chúng ta thường ngồi học chung không? Quang cảnh thật thoải mái, Những ngày đầu chúng ta học rất tốt phải không em? Lúc đầu thì chỉ một ngày 1 tuần nhưng sau cứ tăng lên, tăng lên. Có một quảng thời gian mà ngày nào anh cũng được gặp em và ngồi học cùng em. Khác trường ĐH nhưng vẫn có một nơi để chúng ta cùng học, cùng nói chuyện,...
Rồi đến những lúc anh bị đau, em rất lo lắng cho anh, Em mua nghệ đem qua cho anh. Anh có thể tự mua được nhưng anh muốn gặp em nên cố tình để em mua đó. Buổi sáng hôm đó em phải đi học thể dục nên phải đi rất sớm. 5h30 sáng em đã có mặt ở chỗ anh chỉ để đưa cho anh. Em biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không? Thấy mình rất hạnh phúc nhưng khi thấy em phải chạy để kịp giờ học anh thấy mình hơi quá.
Em còn nhớ những cái khẩu trang em mua tặng anh không? Anh vẫn giữ và để ở nơi mà a nhìn thấy hàng ngày, Nó giống như bao chiếc khẩu trang khác nhưng với anh, chúng là vô giá. ................
Giờ đây, anh và em mỗi người một nơi. Anh phải nói lời xin lỗi đến em. Cách phản ứng của anh trước chuyện tình cảm là quá tệ. Anh không phải là một con người mạnh mẽ. Anh tỏ ra thật là yếu đuối. Chuyện đó đã làm anh rất căng thẳng, ảnh hưởng đến việc học, các mối quan hệ khác,... Nhiều lúc anh đã không làm chủ được mình. Anh thức trắng hơn 10 đêm liền. Anh không thể nào mà nhắm mắt lại được. Anh đã khiến cho em phải lo lắng nhiều hơn nữa với những phản ứng đó,.... Thật là tệ.....
Nhưng em biết không? Khi con người đã quá buồn, quá đau. Đến lúc chạm vào đáy của nó thì sức mạnh trong mình đã bùng nổ. Anh đã quyết định thay đổi chính mình. Anh đã tìm ra một số điều thú vị khác. Khoảng thời gian này anh đang làm rất nhiều công việc. Anh không để cho mình thời gian rảnh. Công việc càng căng thẳng, càng mệt càng tốt. Những công việc như thế có thể làm cho anh hết nghĩ về em. Anh xung phong làm đội trưởng đội MHX bên trường, chủ động lên khoa để hỗ trợ khoa bên học tập, rồi cả bên CLB nữa,.... Áp lực công việc cứ đè lên, đè lên anh. Rất nặng em ah. Nhưng chỉ có vậy anh mới không suy nghĩ.... Có thể cách đó không hay, không tốt, nhưng ít ra mình cũng làm điều gì đó có ích mà. Và giờ đây anh đã ngộ ra được nhiều điều từ những bài học mà anh chị đã dạy. Anh đã có thể đi chia sẻ với người khác. Anh đã vận dụng những bài học vào cuộc sống đời thường của mình. Rất hiệu nghiệm. Tư duy tích cực là điều mà anh đang cố gắng nhất. Dù vui hay buồn anh vẫn luôn lạc quan, công việc có khó đến đâu anh vẫn nhận,....
Chúng ta xa nhau, anh thật buồn nhưng có thể đó sẽ tốt hơn đối với em. Em có thể có tuơng lai tốt hơn, Sẽ có người khác yêu thương em,.... Mà cũng nhờ quãng thời gian đó mà anh đã trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn.....
Anh xin lỗi em vì những phản ứng của anh trong thời gian vừa qua. Những việc đã qua rồi thì không thể nào thay đổi được nhưng chúng ta có thể làm giảm những gì mà nó đang để lại. Hãy trọn vẹn hơn với hôm nay để ngày mai không phải hối tiếc. Hãy cố gắng đi theo con đường mà em đã chọn. Mục tiêu của em anh vẫn giữ. Hãy cố gắng thực hiện điều mà em ước ao. Đừng vì anh mà thay đổi. Anh và mọi người sẽ bên cạnh anh, ủng hộ em, Lời hứa của anh với em rồi mà.HIhi. Luôn ủng hộ em. Mục tiêu anh, anh vẫn sẽ thực hiện. Đừng để điều gì ảnh hưởng em ah. Anh tin em có đủ khả năng để làm được mục tiêu đó. Không chỉ làm được mà còn hơn thế nữa.
Hãy vững tin, cố gắng lên em nhé!!!! Anh xin lỗi em nhiều.
Chúc em thành công trên con đường mà em đã chọn. Chúc em hạnh phúc......