vitaminlove
Thanh viên kỳ cựu
Gửi "bố" kính yêu của chúng con, mong cho hương hồn bố mãi mỉm cười...
Năm đó con là một đứa học trò lớp 7, cầm học bạ vào trường nộp cho thầy hiệu trưởng, con mới chuyển trường về. Trưa nắng, con chạy hối hả vào trường, từ xa đã nhìn thấy bố nhưng lúc đó con đã biết bố là bố đâu. Mới chạy được mươi bước đã bị bố túm cổ áo, giữ lại, chẳng nói chẳng rằng, bố "phát" liền vào mông cho ba cái đau điếng, sau đó bố cầm cây chỉ ngay mặt hỏi "Mày là thằng nào mà vô lễ vậy ? Học sinh mới hả ? Bố đánh mày vì ba tội, thứ nhất, vào cổng không chào bảo vệ, thứ nhì, thấy bố mà không chào, thứ ba đang trong giờ học mà chạy nhảy" Thấy con rơm rớm nước mắt, bố nạt "Cấm mày khóc, đàn ông con trai không được khóc !" Rồi bố chỉ lên tấm bảng to đùng treo giữa trường "Mày đọc bố nghe coi, đọc lớn lên" Thế là con mếu máo "Tiên học lễ, hậu học văn" Thế là bố quát "Khóc cái gì, đọc thật lớn 10 lần !" Đó cũng là lần đầu tiên con biết bố. Sau khi đọc xong, bố bảo "Thôi, cho mày đi, nhớ đó, từ giờ mày mà còn vô lễ nữa là bố đánh mày 10 cây". Con vào văn phòng thầy hiệu trưởng mà mắt đỏ hoe, thầy cười hỏi "Mới bị thầy Thường đánh phải không ? Vì tội gì thế ?" Sau khi nghe con kể lại, thầy bật cười và xoa đầu con "Rồi con sẽ còn bị thầy đánh dài dài" Bố dạy tụi con suốt 3 năm, và trong ba năm đó đã không biết bao lần con bị bố đánh đòn. Con còn nhớ cứ mỗi lần bố cầm xấp bài kiểm tra lên lớp phát là cả lớp nhao nhao "Bố, bố, có ai 10 điểm không bố ?" Bố nạt "Không!" là cả lớp biết chẳng đứa nào thoát bị đòn. Và bố bắt đầu từ những đứa cao điểm trước cứ thiếu 1 điểm là 1 cây, bố bảo tay phải để viết bài, nên bố toàn đánh tay trái và chưa có đứa nào chịu nổi 5 cây của bố, đứa nào dưới trung bình bố không đánh vào tay mà bắt nằm sấp xuống bàn cho bố đánh, chẳng phân biệt con trai con gái gì cả, bố đánh tuốt hết. Khổ nỗi những đứa bị đánh đầu tiên thường rất đau, còn mấy đứa về sau tuy ăn đòn nhiều hơn nhưng nhẹ hều. Thế là có lần con bị đòn đau đã lớn gan cự bố ngay giữa lớp "Bố chẳng công bằng gì cả, bố đánh con 1 cây mà bầm tím đau cả tuần còn mấy đứa kia bố đánh 4,5 cây mà nhẹ hều" Mặc dù đang làm "mặt ngầu" nhưng bố cũng phải bật cười, bố bảo "Bố già rồi, chẳng có sức đâu mà đánh hết tụi bay. Thế mày có cách nào hay hơn không ? Nếu không có bố sẽ đánh mày thêm 1 cây vì tội phát biểu linh tinh" Con vừa gãi đầu vừa giơ tay ra, bố cầm thước giơ lên thật cao, con nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, thế là bố gõ lên đầu con 1 cái đau điếng rồi bảo ngồi xuống. Con biết mà, bố chẳng nỡ đánh học trò cưng. Con còn nhớ lần đó con bị sốt xuất huyết phải nằm bệnh viện hết mấy tuần, bố vào thăm, được một hồi bố bảo "Mày học môn bố khá nên bố không lo chuyện bài vở của mày nhưng những môn khác đâu, sao bố không thấy mày đem sách vở vào đây học ? Nếu mày không bệnh thì bố đã đánh đòn mày thật đau vì cái tội lười" Kỉ niệm về bố thì thật nhiều nhưng con nhớ nhất là năm lớp 9 khi bố biết ba đứa tụi con định thi vào trường chuyên, thế là sau giờ học thêm với chúng bạn, bố đã giữ cả ba đứa lại, lôi từ trong tủ của bố ra mấy quyển sách cũ kĩ mốc meo, phát cho mỗi đứa mấy quyển, bảo tham khảo thêm, có gì không hiểu cứ hỏi bố. Có những hôm mấy bố con đánh vật với mấy định lý, định đề đến 8, 9h tối bố mới cho về. Bữa cơm nhà bố thật đạm bạc, nhưng tụi con ăn bao giờ cũng thấy ngon, chỉ có mấy con cá khô và tô canh rau muống, nhưng tranh nhau ăn, tranh nhau gắp và con thấy bố cười, trong mắt bố lấp lánh niềm vui. Đêm cuối cùng trước khi đi thi, bố đã gọi ba đứa đến nhà và "tư vấn tâm lý" cho cả ba đứa, nào là nhớ mang đầy đủ bút viết thước kẻ compa máy tính, mang theo một quyển tập trắng làm nháp, nào là vào phòng thi phải bình tĩnh, không được cho đứa nào xem bài sẽ bị đánh dấu bài, nào là không được làm anh hùng chỉ bài cho người khác, bố còn nói ba đứa tụi bay vào phòng thi mà thấy nhỏ nào ngồi kế bên dễ thương một tí, đem hết ruột gan ra chỉ cho người ta thi đậu còn mình thi rớt, về nhà thế nào cũng chết với bố. Trước khi về để động viên tinh thần 3 đứa, bố còn nói "Tụi nó là dân trường chuyên, mình là trường làng, tất nhiên có chỗ không bằng, nên cứ thoải mái làm bài đừng để bị áp lực tâm lý." Thế là con vuột miệng "Mình cùi không sợ lở bố ha !"Thế là bố nạt con "Riêng mày mà rớt bố đánh 50 cây" Ngày tụi con báo tin thi đậu, mặc dù số điểm không cao nhưng bố đã cười và nói "Trường mình mới có tụi bay là thi đậu đầu tiên, ráng làm gương cho lũ em noi theo." Bố còn bảo ghé nhà bố nấu chè cho ăn, thế là giữa trưa trời nắng chang chang ba đứa đã kéo đến nhà bố, đứa đòi ăn chè đậu đỏ cho nó hên, đứa đòi bố nấu chè đậu đen. Bố cười bảo "Bố chỉ có đậu xanh thôi, ăn cho mát" Chẳng đứa nào chịu, còn con thì đòi chè thập cẩm đủ thứ đậu, thế là đành chiều ý ba đứa, mấy bố con đạp xe ra chợ. Tụi con nhao nhao "Ăn vài chén không đã bố ơi, bố mua mỗi thứ một kí đi" Bố cười "Thì một kí, tụi bay ăn không hết bố và cô tụi bay sẽ ăn trừ cơm" Mới đó mà đã mười mấy năm rồi bố nhỉ ? Ngày mấy đứa bạn báo tin bố nhập viện con đã không về thăm, con thật tệ phải không bố ? Đám tang bố con chỉ biết đứng đó nhìn tấm hình bố mà rưng rưng nước mắt. Bố, người thầy đầu tiên đã dạy cho con biết thế nào là "Tiên học lễ, hậu học văn" Ngày mai, vâng ngày mai nhất định con sẽ đến thăm cô, cũng mấy năm rồi con chưa về thăm cô và thắp cho bố một nén hương, con vẫn sẽ mãi là đứa học trò nhỏ bé ngày nào của của bố, bố kính yêu của tụi con!
Năm đó con là một đứa học trò lớp 7, cầm học bạ vào trường nộp cho thầy hiệu trưởng, con mới chuyển trường về. Trưa nắng, con chạy hối hả vào trường, từ xa đã nhìn thấy bố nhưng lúc đó con đã biết bố là bố đâu. Mới chạy được mươi bước đã bị bố túm cổ áo, giữ lại, chẳng nói chẳng rằng, bố "phát" liền vào mông cho ba cái đau điếng, sau đó bố cầm cây chỉ ngay mặt hỏi "Mày là thằng nào mà vô lễ vậy ? Học sinh mới hả ? Bố đánh mày vì ba tội, thứ nhất, vào cổng không chào bảo vệ, thứ nhì, thấy bố mà không chào, thứ ba đang trong giờ học mà chạy nhảy" Thấy con rơm rớm nước mắt, bố nạt "Cấm mày khóc, đàn ông con trai không được khóc !" Rồi bố chỉ lên tấm bảng to đùng treo giữa trường "Mày đọc bố nghe coi, đọc lớn lên" Thế là con mếu máo "Tiên học lễ, hậu học văn" Thế là bố quát "Khóc cái gì, đọc thật lớn 10 lần !" Đó cũng là lần đầu tiên con biết bố. Sau khi đọc xong, bố bảo "Thôi, cho mày đi, nhớ đó, từ giờ mày mà còn vô lễ nữa là bố đánh mày 10 cây". Con vào văn phòng thầy hiệu trưởng mà mắt đỏ hoe, thầy cười hỏi "Mới bị thầy Thường đánh phải không ? Vì tội gì thế ?" Sau khi nghe con kể lại, thầy bật cười và xoa đầu con "Rồi con sẽ còn bị thầy đánh dài dài" Bố dạy tụi con suốt 3 năm, và trong ba năm đó đã không biết bao lần con bị bố đánh đòn. Con còn nhớ cứ mỗi lần bố cầm xấp bài kiểm tra lên lớp phát là cả lớp nhao nhao "Bố, bố, có ai 10 điểm không bố ?" Bố nạt "Không!" là cả lớp biết chẳng đứa nào thoát bị đòn. Và bố bắt đầu từ những đứa cao điểm trước cứ thiếu 1 điểm là 1 cây, bố bảo tay phải để viết bài, nên bố toàn đánh tay trái và chưa có đứa nào chịu nổi 5 cây của bố, đứa nào dưới trung bình bố không đánh vào tay mà bắt nằm sấp xuống bàn cho bố đánh, chẳng phân biệt con trai con gái gì cả, bố đánh tuốt hết. Khổ nỗi những đứa bị đánh đầu tiên thường rất đau, còn mấy đứa về sau tuy ăn đòn nhiều hơn nhưng nhẹ hều. Thế là có lần con bị đòn đau đã lớn gan cự bố ngay giữa lớp "Bố chẳng công bằng gì cả, bố đánh con 1 cây mà bầm tím đau cả tuần còn mấy đứa kia bố đánh 4,5 cây mà nhẹ hều" Mặc dù đang làm "mặt ngầu" nhưng bố cũng phải bật cười, bố bảo "Bố già rồi, chẳng có sức đâu mà đánh hết tụi bay. Thế mày có cách nào hay hơn không ? Nếu không có bố sẽ đánh mày thêm 1 cây vì tội phát biểu linh tinh" Con vừa gãi đầu vừa giơ tay ra, bố cầm thước giơ lên thật cao, con nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, thế là bố gõ lên đầu con 1 cái đau điếng rồi bảo ngồi xuống. Con biết mà, bố chẳng nỡ đánh học trò cưng. Con còn nhớ lần đó con bị sốt xuất huyết phải nằm bệnh viện hết mấy tuần, bố vào thăm, được một hồi bố bảo "Mày học môn bố khá nên bố không lo chuyện bài vở của mày nhưng những môn khác đâu, sao bố không thấy mày đem sách vở vào đây học ? Nếu mày không bệnh thì bố đã đánh đòn mày thật đau vì cái tội lười" Kỉ niệm về bố thì thật nhiều nhưng con nhớ nhất là năm lớp 9 khi bố biết ba đứa tụi con định thi vào trường chuyên, thế là sau giờ học thêm với chúng bạn, bố đã giữ cả ba đứa lại, lôi từ trong tủ của bố ra mấy quyển sách cũ kĩ mốc meo, phát cho mỗi đứa mấy quyển, bảo tham khảo thêm, có gì không hiểu cứ hỏi bố. Có những hôm mấy bố con đánh vật với mấy định lý, định đề đến 8, 9h tối bố mới cho về. Bữa cơm nhà bố thật đạm bạc, nhưng tụi con ăn bao giờ cũng thấy ngon, chỉ có mấy con cá khô và tô canh rau muống, nhưng tranh nhau ăn, tranh nhau gắp và con thấy bố cười, trong mắt bố lấp lánh niềm vui. Đêm cuối cùng trước khi đi thi, bố đã gọi ba đứa đến nhà và "tư vấn tâm lý" cho cả ba đứa, nào là nhớ mang đầy đủ bút viết thước kẻ compa máy tính, mang theo một quyển tập trắng làm nháp, nào là vào phòng thi phải bình tĩnh, không được cho đứa nào xem bài sẽ bị đánh dấu bài, nào là không được làm anh hùng chỉ bài cho người khác, bố còn nói ba đứa tụi bay vào phòng thi mà thấy nhỏ nào ngồi kế bên dễ thương một tí, đem hết ruột gan ra chỉ cho người ta thi đậu còn mình thi rớt, về nhà thế nào cũng chết với bố. Trước khi về để động viên tinh thần 3 đứa, bố còn nói "Tụi nó là dân trường chuyên, mình là trường làng, tất nhiên có chỗ không bằng, nên cứ thoải mái làm bài đừng để bị áp lực tâm lý." Thế là con vuột miệng "Mình cùi không sợ lở bố ha !"Thế là bố nạt con "Riêng mày mà rớt bố đánh 50 cây" Ngày tụi con báo tin thi đậu, mặc dù số điểm không cao nhưng bố đã cười và nói "Trường mình mới có tụi bay là thi đậu đầu tiên, ráng làm gương cho lũ em noi theo." Bố còn bảo ghé nhà bố nấu chè cho ăn, thế là giữa trưa trời nắng chang chang ba đứa đã kéo đến nhà bố, đứa đòi ăn chè đậu đỏ cho nó hên, đứa đòi bố nấu chè đậu đen. Bố cười bảo "Bố chỉ có đậu xanh thôi, ăn cho mát" Chẳng đứa nào chịu, còn con thì đòi chè thập cẩm đủ thứ đậu, thế là đành chiều ý ba đứa, mấy bố con đạp xe ra chợ. Tụi con nhao nhao "Ăn vài chén không đã bố ơi, bố mua mỗi thứ một kí đi" Bố cười "Thì một kí, tụi bay ăn không hết bố và cô tụi bay sẽ ăn trừ cơm" Mới đó mà đã mười mấy năm rồi bố nhỉ ? Ngày mấy đứa bạn báo tin bố nhập viện con đã không về thăm, con thật tệ phải không bố ? Đám tang bố con chỉ biết đứng đó nhìn tấm hình bố mà rưng rưng nước mắt. Bố, người thầy đầu tiên đã dạy cho con biết thế nào là "Tiên học lễ, hậu học văn" Ngày mai, vâng ngày mai nhất định con sẽ đến thăm cô, cũng mấy năm rồi con chưa về thăm cô và thắp cho bố một nén hương, con vẫn sẽ mãi là đứa học trò nhỏ bé ngày nào của của bố, bố kính yêu của tụi con!