Tối nay ngồi viết nhật ký, chợt nhớ đến CLB của mình, vì lời hứa của mình vẫn chưa thực hiện được. Cái ước mong làm gì đó để vực dậy CLB cứ âm ỉ trong mình, có cảm giác như món nợ mà mình vẫn chưa trả được.
Hôm trước nói chuyện với anh Văn, anh hỏi: “CLB dạo này sao rồi em? “. Mình cười cười: “Dạ, anh không phải lo nữa đâu, vì CLB của mình sắp sửa dừng lại rồi”.
Cười cười giỡn giỡn vậy, nhưng lòng mình buồn lê thê. Mình không chịu được khi nghĩ đến sự mất mát đó, không cam lòng.
Sắp đến kỷ niệm 4 năm ngày thành lập CLB, 4 năm đã cho mình những kỷ niệm tuyệt vời nhất của thời tuổi trẻ. Năm nay không có không khí rình rang như mọi năm... Cũng hơi buồn một chút, nhưng dù CLB có tổ chức hay không, thì mình và các anh em vẫn sẽ hẹn một ngày gặp mặt. Có lẽ, CLB trong tim mình và trong tim mọi người không phải là vì nó có một danh nghĩa chính thức nào đó, mà là một ngôi nhà với các anh chị em thật sự, cho nên dẫu có giải thể hay không thì nó vẫn tồn tại đầy ý nghĩa như thế. Bởi thế, những buổi gặp nhau của cựu thành viên vẫn tràn đầy tình thân ấm áp, mọi người vẫn hay rủ nhau đi chơi, mừng sinh nhật, mừng tốt nghiệp, tâm sự chuyện vui buồn…Không ai nói ra, nhưng chắc nhiều anh chị em cũng như mình, vẫn mong muốn được gặp mặt nhau và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống.
Hỏi em: “Hiền, em có yêu CLB không?” mà cũng như tự hỏi chính mình.
Trăn trở…
Mình có thể làm gì để giúp CLB trở lại?
Mình có thể làm gì để hỗ trợ đàn em?
Mình có thể làm gì để gắn kết các thế hệ?
CLB có thể làm gì để tạo cơ hội cho cựu thành viên được cống hiến?
Mình muốn làm điều gì cho CLB?
Mình và em ngồi bàn bạc một dự án mới cho CLB. Trong đầu bỗng bay ra bao nhiêu ý tưởng, ý tưởng, ý tưởng....Dự án kết nối cựu thành viên, thành viên và thành viên diễn đàn, tận dụng tối đa nguồn lực từ phía các cựu thành viên. Bản thân mình muốn làm một bộ ảnh cho CLB từ xưa đến giờ. Dự án ấy chỉ mới phác trên giấy, vẫn còn chưa thành hình hoàn chỉnh. Sẽ mất nhiều thời gian, nhưng mình thực sự muốn làm, muốn ghi lại những hình ảnh, những câu chuyện về ngôi nhà tuyệt vời này. Nếu không, chắc mình sẽ áy náy hoài không thoát được. Ước mơ và ngôi nhà nâng đỡ những ước mơ... Ngày ấy và bây giờ…
“Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời”
Ôi, CLB của tôi ơi, sao mà tôi thương mãi vậy nè?
Hôm trước nói chuyện với anh Văn, anh hỏi: “CLB dạo này sao rồi em? “. Mình cười cười: “Dạ, anh không phải lo nữa đâu, vì CLB của mình sắp sửa dừng lại rồi”.
Cười cười giỡn giỡn vậy, nhưng lòng mình buồn lê thê. Mình không chịu được khi nghĩ đến sự mất mát đó, không cam lòng.
Sắp đến kỷ niệm 4 năm ngày thành lập CLB, 4 năm đã cho mình những kỷ niệm tuyệt vời nhất của thời tuổi trẻ. Năm nay không có không khí rình rang như mọi năm... Cũng hơi buồn một chút, nhưng dù CLB có tổ chức hay không, thì mình và các anh em vẫn sẽ hẹn một ngày gặp mặt. Có lẽ, CLB trong tim mình và trong tim mọi người không phải là vì nó có một danh nghĩa chính thức nào đó, mà là một ngôi nhà với các anh chị em thật sự, cho nên dẫu có giải thể hay không thì nó vẫn tồn tại đầy ý nghĩa như thế. Bởi thế, những buổi gặp nhau của cựu thành viên vẫn tràn đầy tình thân ấm áp, mọi người vẫn hay rủ nhau đi chơi, mừng sinh nhật, mừng tốt nghiệp, tâm sự chuyện vui buồn…Không ai nói ra, nhưng chắc nhiều anh chị em cũng như mình, vẫn mong muốn được gặp mặt nhau và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống.
Hỏi em: “Hiền, em có yêu CLB không?” mà cũng như tự hỏi chính mình.
Trăn trở…
Mình có thể làm gì để giúp CLB trở lại?
Mình có thể làm gì để hỗ trợ đàn em?
Mình có thể làm gì để gắn kết các thế hệ?
CLB có thể làm gì để tạo cơ hội cho cựu thành viên được cống hiến?
Mình muốn làm điều gì cho CLB?
Mình và em ngồi bàn bạc một dự án mới cho CLB. Trong đầu bỗng bay ra bao nhiêu ý tưởng, ý tưởng, ý tưởng....Dự án kết nối cựu thành viên, thành viên và thành viên diễn đàn, tận dụng tối đa nguồn lực từ phía các cựu thành viên. Bản thân mình muốn làm một bộ ảnh cho CLB từ xưa đến giờ. Dự án ấy chỉ mới phác trên giấy, vẫn còn chưa thành hình hoàn chỉnh. Sẽ mất nhiều thời gian, nhưng mình thực sự muốn làm, muốn ghi lại những hình ảnh, những câu chuyện về ngôi nhà tuyệt vời này. Nếu không, chắc mình sẽ áy náy hoài không thoát được. Ước mơ và ngôi nhà nâng đỡ những ước mơ... Ngày ấy và bây giờ…
“Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời”
Ôi, CLB của tôi ơi, sao mà tôi thương mãi vậy nè?