trangdang
[♣]Thành Viên
Ngày còn ở nhà, tôi thường thích những lúc bố mẹ đi vắng, bởi đó là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể bật nhạc to hết cỡ mà không sợ ai la rầy, là lúc tôi được "tự do" làm những gì mình thích, quậy tung cả nhà lên, ôm cả cái chăn to bự ra giữa nhà trải nằm...đọc truyện.
Ngày còn ở nhà, mẹ dặn "đi đâu ngoài đường về thì không được tắm ngay con nhé", mẹ tôi vẫn vậy, có một câu đó "tua" đi quanh năm suốt tháng, ngày nào không nói được câu đó hình như mẹ tôi không chịu được, mặt tôi nhăn nhó...
Ngày còn ở nhà, tôi không nghe nhạc, học bài thì lại...chui vào giường ngủ, cái thời phổ thông đối với tôi giấc ngủ là trên hết, "ngủ" với chúng tôi (tôi và lũ bạn) như một món quà xa sỉ mà cả lũ đều ước ao, đôi khi vẫn còn thấy...ớn lạnh cái giai đoạn ấy, thầm cảm ơn vì tôi đã không rớt đh. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như thế, và sự hiện diện của bố mẹ dường như là một điều tất yếu đối với tôi thời đó, vô tình đến hững hờ.
Và...
Ngày tôi xa nhà...
Nghe giọng mẹ "đang có dịch sốt xuất huyết đấy con nhé", sóng mũi tôi cay cay, không dám nói gì nhiều...
Từng ngày từng ngày trôi qua, không lúc nào tôi không khao khát được về nhà. Uhm, sao bây giờ về khó quá; lịch học dày đặc, việc nhỏ việc lớn, đôi khi cứ "canh me" một, hai ngày nghỉ, rồi lại tính đến chuyện "cúp" một, hai ngày để về với bố mẹ. Tôi ngậm ngùi vì những suy nghĩ, tính toán "mặc cả" của mình. Gần 18 năm ở nhà, sao tôi không trân trọng những giây phút đó, để bây giờ...
Thuở bé có một lần tôi được dẫn đi chùa, lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không nhớ rõ đó là dịp gì nữa, chỉ nhớ chùa lớn lắm, có lẽ là ngày lễ lớn, nhang khói giăng kín cùng với tiếng gõ mõ tụng kinh trong đêm tối. Tôi một mặt sợ bị lạc mẹ, một mặt bởi cái khung cảnh đó, rồi lại thêm những câu chuyện về cõi âm mà anh chị tôi kể, cho nên từ cái đợt đó, tôi sợ đi chùa. Một nỗi ám ảnh từ thời thơ bé.
Hôm qua đi học, ngang qua một cái chùa gần nhà, mùa lễ Vu Lan, tự nhiên trong lòng dậy sóng, uhm, hình như chưa một lần "khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc", uhm, hình như chưa một lần gửi một lời yêu thương đến cha mẹ. Những suy nghĩ đó vây lấy tôi suốt đoạn đường đi học. Tối về, đặt vé, về nhà...
Tự nhủ với lòng rằng mấy ngày về nhà, tôi sẽ dậy sớm đi tập thể dục cùng bố. Từ hồi đi học trong này, chỉ có duy nhất một lần tôi đi bộ ngắm những con đường quen thuộc quê tôi, để rồi ngạc nhiên quá đỗi và hào hứng khoe với bố "sao BMT mình đẹp quá bố nhỉ". Tôi sẽ đi bộ với bố để trò chuyện với bố, điều vẫn hay làm khi ở nhà, nhưng bây giờ lại trở nên quý giá quá, quý giá đến độ khiến tôi phải cân nhắc, "kỳ kèo" thêm mấy tiếng đồng hồ để trở về nhà.
Tết năm nay, nhất định tôi sẽ mừng tuổi bố mẹ mình, tết năm hai mươi tuổi, con mừng tuổi cha mẹ... Và có lẽ, những ngày tôi về, tôi sẽ "khẽ ngắt nụ hồng..."
Ngày còn ở nhà, mẹ dặn "đi đâu ngoài đường về thì không được tắm ngay con nhé", mẹ tôi vẫn vậy, có một câu đó "tua" đi quanh năm suốt tháng, ngày nào không nói được câu đó hình như mẹ tôi không chịu được, mặt tôi nhăn nhó...
Ngày còn ở nhà, tôi không nghe nhạc, học bài thì lại...chui vào giường ngủ, cái thời phổ thông đối với tôi giấc ngủ là trên hết, "ngủ" với chúng tôi (tôi và lũ bạn) như một món quà xa sỉ mà cả lũ đều ước ao, đôi khi vẫn còn thấy...ớn lạnh cái giai đoạn ấy, thầm cảm ơn vì tôi đã không rớt đh. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như thế, và sự hiện diện của bố mẹ dường như là một điều tất yếu đối với tôi thời đó, vô tình đến hững hờ.
Và...
Ngày tôi xa nhà...
Nghe giọng mẹ "đang có dịch sốt xuất huyết đấy con nhé", sóng mũi tôi cay cay, không dám nói gì nhiều...
Từng ngày từng ngày trôi qua, không lúc nào tôi không khao khát được về nhà. Uhm, sao bây giờ về khó quá; lịch học dày đặc, việc nhỏ việc lớn, đôi khi cứ "canh me" một, hai ngày nghỉ, rồi lại tính đến chuyện "cúp" một, hai ngày để về với bố mẹ. Tôi ngậm ngùi vì những suy nghĩ, tính toán "mặc cả" của mình. Gần 18 năm ở nhà, sao tôi không trân trọng những giây phút đó, để bây giờ...
Thuở bé có một lần tôi được dẫn đi chùa, lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không nhớ rõ đó là dịp gì nữa, chỉ nhớ chùa lớn lắm, có lẽ là ngày lễ lớn, nhang khói giăng kín cùng với tiếng gõ mõ tụng kinh trong đêm tối. Tôi một mặt sợ bị lạc mẹ, một mặt bởi cái khung cảnh đó, rồi lại thêm những câu chuyện về cõi âm mà anh chị tôi kể, cho nên từ cái đợt đó, tôi sợ đi chùa. Một nỗi ám ảnh từ thời thơ bé.
Hôm qua đi học, ngang qua một cái chùa gần nhà, mùa lễ Vu Lan, tự nhiên trong lòng dậy sóng, uhm, hình như chưa một lần "khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc", uhm, hình như chưa một lần gửi một lời yêu thương đến cha mẹ. Những suy nghĩ đó vây lấy tôi suốt đoạn đường đi học. Tối về, đặt vé, về nhà...
Tự nhủ với lòng rằng mấy ngày về nhà, tôi sẽ dậy sớm đi tập thể dục cùng bố. Từ hồi đi học trong này, chỉ có duy nhất một lần tôi đi bộ ngắm những con đường quen thuộc quê tôi, để rồi ngạc nhiên quá đỗi và hào hứng khoe với bố "sao BMT mình đẹp quá bố nhỉ". Tôi sẽ đi bộ với bố để trò chuyện với bố, điều vẫn hay làm khi ở nhà, nhưng bây giờ lại trở nên quý giá quá, quý giá đến độ khiến tôi phải cân nhắc, "kỳ kèo" thêm mấy tiếng đồng hồ để trở về nhà.
Tết năm nay, nhất định tôi sẽ mừng tuổi bố mẹ mình, tết năm hai mươi tuổi, con mừng tuổi cha mẹ... Và có lẽ, những ngày tôi về, tôi sẽ "khẽ ngắt nụ hồng..."