Mình đã lạc nhau suốt cuộc đời

By Junsuhva - 8/9/17 280 0

  1. Gửi cậu, người bạn đặc biệt của tớ,

    Khi tớ viết những dòng này, chúng mình đã xa nhau 15 năm có lẻ. Nhưng những hình ảnh về cậu, tớ vẫn nhớ rất rõ, cứ như cậu vẫn ở đây, đang ngồi trước mặt tớ vậy, có lạ không?

    Người ta bảo, tình bạn mà trên 6 năm, đó không còn là tình bạn nữa, mà là gia đình. Vậy mà tình bạn của chúng mình sắp là 3 lần cái 6 năm rồi đấy. Chỉ khác là, đó cũng là thời gian mà chúng mình thực sự lạc mất nhau. Không một tin tức, không một lời nhắn, không một dòng thư. Vậy mà tớ vẫn luôn dành riêng cho cậu một góc trong trái tim bé nhỏ của tớ.

    Tớ vẫn nhớ ngày chúng mình cùng tham gia lớp tiếng anh của thầy Tuấn và cậu luôn ngồi trên tớ một bàn. Tớ có thói quen ngồi gần cửa sổ, ko biết có phải tính tớ hay mộng mơ nên vậy ko nữa. Cho dù cố ý hay ko thì cuối cùng tớ vẫn cứ chọn dãy bàn ấy, và ko hiểu sao luôn ngồi sau mái đầu hơi xoăn của cậu. Mà rõ ràng tớ đến sớm hơn cậu nhé, tớ cũng tự thắc mắc mấy lần về vấn đề này mà ko có câu trả lời. Cho đến một hôm, tớ phát hiện ra cậu đã chỉnh cái cửa kính để cậu nhìn thấy tớ qua tấm kính ấy. Tự nhiên tớ thấy hai má tớ ửng hồng, mặt tớ nóng ran. Cảm xúc đầu đời thật lạ phải ko?

    Rồi vào một buổi học, tớ hấp tấp phát biểu sai, cả lớp cười ồ, quay ra nhìn tớ, tớ xấu hổ quá, chỉ muốn trốn xuống cái lỗ nào đấy mà tìm chẳng có cái nào. Tớ thấy cậu từ từ quay lại, trìu mến nhìn tớ, như nhắn gửi thông điệp: đừng lo, đã có mình ở đây. Tự thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ và cái ánh mắt ấy, cả đời này tớ đã khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên được.

    Rồi tớ mong đến ngày đi học thêm, mong đến giờ vào lớp, mong được ngồi chỗ quen thuộc, mong nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ và đặc biệt là chiếc áo kẻ xanh quá đỗi thân quen. Tớ thầm gọi tắt cậu là Jun, chàng trai tháng 6 của tớ.

    Khi ấy kỳ thi đại học sắp đến rồi, tớ học sớm nên đã đang học đại học, còn các bạn vẫn miệt mài. Cậu cũng vậy, buổi học cuối cùng, cảm thấy, chuông kêu sớm hơn mọi ngày. Tớ cứ chần chừ chờ mọi người ùa ra khỏi lớp như chim vỡ tổ. Tớ muốn một mình nhìn lại chỗ ngồi lần cuối, nhìn lại cái cửa sổ thân thương và tớ thấy cậu cũng chần chừ. Tớ nhìn lớp lần cuối rồi nhẹ nhàng bước đi qua cậu, tớ thấy cậu lao theo, đến bậc cầu thang tớ đang bước, cậu tự dưng chậm lại, từng nhịp, từng nhịp cùng bước với tớ. Tớ thấy tim mình như ngừng thở, cảm giác thật quá đỗi ấm áp, tớ không nghĩ được nhiều, chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để chúng mình được đi bên nhau thật lâu. Những bậc cầu thang cũ kỹ, tự bao giờ đã in sâu trong ký ức của tớ, để mỗi khi nhớ lại, vẫn xúc động bồi hồi. Thi thoảng đi qua khu giảng đường của Đại Học Y, tớ vẫn ngước mắt nhìn lên khung cửa ấy, nơi đã gắn bó kỷ niệm của hai đứa mình. Đã hơn 15 năm kể từ ngày ấy, mà cảm xúc vẫn mới như ngày hôm qua. Tiếc là ngày đó quá vụng dại, không dám nắm chặt bàn tay nhau, để bây giờ mặc dù muốn nhưng không thể chung nhịp bước chân nữa rồi.

    Chúng mình đã chính thức lạc mất nhau cho đến ngày hôm nay. Có lẽ ở một phương trời nào đó, trong một góc tâm hồn cậu vẫn có tớ, cô bé tết tóc đuôi sam với chiếc áo phông màu hồng. Còn với tớ, cậu sẽ luôn mãi ở trong ❤️ tớ. Áo kẻ ạ.

    Suốt cuộc đời này, vẫn mong gặp lại cậu, người bạn đặc biệt của tớ
     

Chia sẻ trang này