Chậm lại một nhịp để không thấy mình cô đơn...

By Thiên Sứ - 27/9/08 2,515 7



  1. Chậm lại một nhịp để không thấy mình cô đơn...





    [​IMG]



    Một tháng nữa lại sắp sửa qua nhanh. Bước chân của thu đã thấp thoáng bên thềm. Những ngày hè nắng cháy da vui có buồn có đã nhạt nhoà dần và lùi vào trí nhớ. Mới nhận ra quỹ thời gian của ta trong một năm đang co dần. Cuộc sống vẫn mải mê chảy trôi theo một quy luật ngàn đời vẫn thế.

    Chạy đua với thời gian, cuộc sống dường như hối hả, mau lẹ hơn. Có phải ta đã đủ lớn để nhận ra những việc cần làm, và cuộc đời - bắt ta phải giải quyết cả núi công việc có tên và không tên một khi đã bước vào guồng quay của nó. So với cái thời vụng dại, ta thấy mình già dặn và chín chắn hơn nhiều khi nhìn thấy quỹ thời gian đang trôi chảy dần. Muốn níu giữ thời gian nhưng thật khó. Ta không thể dừng lại để ngẫm nghĩ đúng sai, để cân nhắc điều gì có thể đến nếu như làm việc này việc khác. Nếu vậy, sẽ không có sự ưu ái nào dành cho chúng ta cả.

    Chạy đua cùng với nó, thành những con người năng động trong cuộc sống hôm nay, hẳn là không dưới một lần ta vẫn có cảm giác ngậm ngùi, một sự chạnh lòng nho nhỏ nếu không muốn nói là sự day dứt...

    Có bao giờ bạn nghĩ đến ánh mắt buồn và trũng sâu của mẹ khi chờ đứa con yêu về quây quần, tíu tít bên mâm cơm gia đình. Có khi nào bạn dành khoảng thời gian, dù là ngắn ngủi ngồi trò chuyện với mẹ về những chuyện riêng tư, những mối quan hệ hằng ngày. Thói quen ấy dường như ta đang mất dần có thể vì bận rộn hay một sự ngại ngùng, không hợp thời với cuộc sống hôm nay.
    Hằng ngày, ta vẫn dành một khoảng thời gian ngắn để gửi mail, tin nhắn cho bạn bè. Điều đó là rất cần thiết nhưng rõ ràng lạm dụng quá những phương tiện như thế để mong cầu một tình cảm mãi ấm nóng, vẹn nguyên thì thật không dễ. Vẫn giọng nói quen thuộc, vẫn những dòng comment trả về nhưng sẽ có sợ dây vô hình làm nhạt nhoà tình cảm. Dẫu không nhiều nhưng nếu ta dành lấy một khoảng thời gian dành tặng bạn bè, hâm nóng những chân thành và sự cảm thông, chỉ một cái bắt tay, một ánh mắt nhìn hay nụ cười gửi vội ta sẽ thấy ấm áp và gần gũi hơn.

    Trải mình với sự hối hả của cuộc sống này, có lúc nào bạn thấy mình cô đơn?
    Vì bận rộn hay thói quen cuộc cuộc bận rộn tạo ra mà đôi khi ta vô tâm, không để ý đến một ai đó, đang cần lắm cánh tay ta chìa ra giúp đỡ.... Một người ôm con, đứng vẫy xe ở đường. Khuôn mặt cầu cứu và hy vọng, nhưng những người đi đường đã lãnh cảm qua mà không hề suy nghĩ, vô tình và nhẫn tâm. Có ai biết rằng, người phụ nữ và đứa trẻ ấy đang cần lắm tình đồng loại, và lòng trắc ẩn của những người dưng. Những bước chân hờ hững đi qua chắc chắn không phải ai cũng “máu lạnh” nhưng rõ ràng có sự vô tâm và thờ ơ. Không thể nói rằng họ quá bận rộn và không có thời gian để dừng lại và lắng nghe. Có lẽ, chỉ là một thói quen, thói quen đáng sợ trong cuộc sống hôm nay.

    Cuộc sống cần sự bận rộn, năng động và nhiệt huyết. Nhưng trong sự hối hả ấy, ta biết chậm lại một nhịp (chậm lại chứ không phải trì hoãn), cuộc sống này sẽ trở nên ý nghĩa thật nhiều. Một sự thoải mái và thanh thoát cõi lòng luôn ngự trị.
     
    4 people like this.
  2. Sóng

    Sóng New Member Thành viên BQT

    Đọc bài này, thấy thật đúng tâm trạng của mình. Cách đây không lâu, mình đã chìm ngập trong cái cảm giác cô đơn và day dứt, thấy mình dường như bị cuốn đi, cuốn đi mãi...
    Những người bạn khác trong BCN chắc cũng đã đôi lần trải nghiệm cảm giác ấy, và chính thế mà chúng ta đã cảm thấy thật ấm áp khi được chia sẻ với nhau trong một buổi tĩnh tâm cuối tuần rồi. Sóng cảm ơn mọi người, nhất là anh Hòa và anh Văn vì đã cho Sóng cơ hội để lắng lại. Không thấy mình cô đơn nữa mà lại được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để sống vui hơn, yêu đời và yêu mình hơn!
    Mong rằng mai này đó sẽ trở thành một đặc trưng của CLB chúng ta, Sóng ủng hộ 2 tay 2 chân luôn đó!
     
    3 people like this.
  3. huynh_thy

    huynh_thy [♣]Thành Viên CLB

    Chị cũng đang như thế nè em nhưng chị "pó tay" vì có những chuyện không như ý mình muốn.....
     
    3 people like this.
  4. Justin Ha

    Justin Ha Hạt giống đâm chồi

    Ngẩng cao đầu và bước đi
    Vấp cục đá, đập đầu xuống đất... ha ha ha... đùa tí ấy mà...
    Đôi khi chúng ta cần sống chậm lại để nhìn lại chúng ta đã đi xa bao nhiêu rồi, để nhìn lại quanh ta còn có ai?

    Có những con đường
    Có những con người
     
    6 people like this.
  5. Mr[K]id

    Mr[K]id Administrator Thành viên BQT

    ...và có những nhịp thời gian trôi thật khẽ
    để tâm hồn thưởng thức chút không gian...
     
    3 people like this.
  6. cẩm tú cầu

    cẩm tú cầu [♣]Thành Viên CLB

    Cuộc sống là một chuỗi dài những đấu tranh không mệt mỏi chỉ đến khi nằm xuống rồi người ta mới không còn phải đấu tranh để sống, có những con người họ cứ đi đi mãi như những con sóng vỗ ngoài biển chẳng bao giờ ngừng lại và thật ra thì nó không dám ngừng lại vì sợ một ngày khi ngừng lại nó sẽ không còn là nó nữa.
    Một nỗi sợ hãi mơ hồ luôn ngự trị trong trái tim nếu như mình chĩ CHẬM lại mình sẽ phải đối diện với sự khiến khuyết trong tâm hồn của chính mình.
    Gía như mình có thể can đảm hơn để có thể bước ra khỏi những khuân mẫu mình đã tự đặt ra cho mình nhỉ?
    Những gì Thiên sứ tình bạn nói đã đánh động một phần tâm hồn dường như đã bị lãng quên trong mình tự rất lâu rồi.
    Thôi thì từng bước một từng bước một để làm lại những gì mình còn thiếu sót quay lại để nhìn thấy mình vẫn còn thiếu những vòng tay.
     
    3 people like this.
  7. Thiên Sứ

    Thiên Sứ [♣]Thành Viên CLB


    Đang chậm lại vì cần một chút bình yên...
    Hối hả quá cũng thấy mình cô đơn thật. Nghỉ phép rồi, chậm lại để nhanh lên một chút!
    Cố gắng nhé, mình ơi...
     
    8 people like this.
  8. Khôi Nguyên

    Khôi Nguyên New Member

    Phải, dó là những điều chúng ta cần phải không bạn? Chậm một nhịp nhưng sau đó lại đứng lên để đi tiếp, hay để chạy nhỉ? :mimcuoi: Đôi khi cũng phải chầm chậm một chút, thanh thản một chút để bình tâm mà suy xét mọi chuyện.
    Chậm một nhịp để khoôg thấy mình cô đơn...
     
    9 people like this.

Chia sẻ trang này