cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Sài Gòn! Mưa! Những cơn mưa ồn ào và day dẵng! Mưa ở Sài Gòn khác hẳn dưới quê tôi, không mát mẻ, dịu dàng và không anh. Năm cuối đại học rồi mà tôi vẫn còn giữ thói quen ngắm mưa rơi. Tôi thích mưa, ai cũng biết, nhưng sở thích ngồi hàng giờ bên cửa sổ chỉ để nhìn mưa rơi của tôi chỉ tôi và anh biết. Cuộc sống ở Sài Gòn bon chen và vội vã, tôi đã dần quen với những cảnh sống chỉ biết đến mình ở thành phố này, quen với việc phải học cách qua mặt người khác, tôi đã khá thành công khi cho đến giờ này, tôi đang là một sinh viên ưu tú và được nhiều người mến mộ. Nhưng trong tôi vẫn còn những khoảng lặng của tâm hồn, những kí ức về anh và về mưa. Tôi đã hoàn tòan thất bại trong nổ lực xóa bỏ nó.
Sài Gòn, ngày mưa, 7/7/2003
Hôm nay trời lại mưa, cái ồn ào của những tiếng mưa rơi, tiếng khóc đòi bú mẹ của đứa trẻ con chủ nhà, tiếng người ta cãi nhau về một căn phòng chưa đóng tiền cuối tháng, còi xe in ỏi, khói bụi mịt mù… Ồn quá, những âm thanh của cuộc sống ngày thường thời sinh viên nghèo như thế này lúc nào mới chấm dứt? Tôi đã tự hỏi không biết bao lần rồi và câu trả lời chỉ làm tôi thêm sợ. Trải qua ba năm đại học mà với tôi nó dài như ba thế kỉ, không hiểu năm cuối cùng này sẽ trôi qua chậm thế nào đây! Mưa vẫn rơi bên ngoài căn phòng trọ ngột ngạt, tôi đã ngồi bên cửa sổ không biết bao lâu rồi, chỉ biết rằng cứ mỗi khi ngồi một mình lâu như vậy là tôi lại nghĩ về anh. Nghĩ về quá khứ!
Bốn năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi cùng anh đi dưới mưa. Cơn mưa quê tôi không ồn ào, nó lặng lẽ với những giọt tí tách; cùng bước bên nhau dưới mưa, tôi và anh nói cười mà quên đi mọi thứ. Anh, thật ra là thằng bạn cùng tôi lớn lên từ thuở nhỏ, nhưng vì tôi luôn là đứa nhút nhát và cần chở che nên tôi gọi anh để cảm giác an tòan giúp tôi vượt qua những lời bóng gió của lũ bạn “Đồ con hoang”. Gia đình tôi nghèo nhất thị trấn, mẹ tôi làm lụng vất vả cho tôi ăn học, cha tôi đã bỏ đi từ rất lâu rồi, hay thật ra tôi không có cha? Đến giờ tôi vẫn không biết và không cần biết. Hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống và anh là người tôi tin tưởng nhất ngoài mẹ. Tuổi thơ chúng tôi trôi qua êm đềm dưới ánh mặt trời mỗi sáng và đặc biệt là những cơn mưa, anh và tôi đều thích mưa. Ngắm mưa, đi dưới mưa, tôi và anh như hai bóng người lạc loài giữa xã hội, những con người bị ruồng bỏ, và không biết từ lúc nào, anh đối với tôi không còn là anh theo đúng nghĩa đen của nó nữa.
Vẫn là một ngày mưa khi chúng tôi cùng đi dạo trên con đường Sài Gòn đầy xa lạ, cả hai chúng tôi cùng đậu vào một trường đại học danh tiếng, cũng nhờ có chữ giỏi và tiếng nghèo nên tôi và anh không quá bận tâm đến việc lo học phí. Số tiền quỹ từ thiện và tấm lòng hảo tâm của những người giàu đủ cho tôi và anh sống cuộc đời sinh viên nghèo trong thành phố. Cùng tôi đi dưới mưa bỗng dưng anh bật cười rồi rơi vào im lặng, tôi tò mò nhìn vào gương mặt gầy đầy âu lo của anh, mỉm cười. Nhận thấy thái độ kì lạ của tôi, anh hỏi
“Sao em cười vậy?”
“Vì anh cười” Tôi đáp một cách tự nhiên và nhìn anh.
Ánh mắt anh chợt sáng lên và môi anh lại nở nụ cười
“Nói em nghe bí mật nha, anh yêu rồi”
Tim tôi như có cái gì đó bóp nghẹn lại, mọi cảm xúc chợt tràn về dồn dập và lộn xộn, anh đã yêu, anh có quyền yêu bất cứ người con gái nào dù mãi mãi đó không phải là tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn hy vọng.
Tôi im lặng rồi nhìn anh với một nụ cười
“Sớm vậy? Ai thế?”
Trong đầu tôi đang hiện lên một câu trả lời, anh đang tỏ tình sao?
“An, lớp trưởng mình đó, thấy nhỏ đẹp không?”
Anh vừa hỏi vừa nhìn tôi với anh mắt ẩn chứa niềm hân hoan khi nhắc đến tên người con gái đó
“Đẹp”
Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, An là một cô gái đẹp không thể chê vào đâu được, dân thành phố lại con nhà giàu, học giỏi, đi đâu cũng khối người mê. Chẳng khó hiểu chút nào khi anh cũng thích người con gái đó, chứ không phải tôi. Bất giác tôi nhớ đến câu nói đùa của anh khi chúng tôi còn nhỏ
“Che dù đi dưới mưa thế này vui thật, nhưng không biết cảm giác ngồi trong xe hơi với hệ thống máy điều hòa chạy êm ru mà nhìn ra cửa sổ trắng xóa nước mưa sẽ thế nào nhỉ?”
Anh muốn đi ô tô, anh thích cảm giác được người khác chú ý bởi những thứ xa xỉ mình sở hữu, anh là một con người đầy tham vọng, và tôi, cơ bản, không thể nào là người con gái mà anh cần có trong đời. Vậy mà, xém chút nữa tôi đã nói lời yêu anh. Có một điều anh không nhớ hay giả vờ quên, hôm đó chính là sinh nhật tôi, ngày sinh nhật buồn nhất!
Sài Gòn, mưa, ngày 25/2/2003
Đã lâu rồi tôi không liên lạc với anh và tôi chắc anh cũng không cần biết tôi có tồn tại hay không, giờ đây anh đã có người khác, những buổi chiều mưa thấy anh tay trong tay với cô gái kia bước vào chiếc Novol trắng toát và lao đi trong làn nước, trái tim tôi như bí xé nát một cách nhẫn tâm, tôi chỉ biết nhìn theo hình bóng cũ, thứ mà giờ đây với tôi đã quá xa vời, không còn những ngày mưa bên nhau, không còn kỉ niệm. Tôi và anh chỉ là những con người cùng cảnh ngộ, cảm thông nhau trong những lúc khó khăn. Tôi và anh vẫn là người của hai thế giới, anh có tài, anh giỏi giang và đầy mơ ước, còn tôi, chỉ mỗi ước mơ được đi bên anh dưới mưa đến suốt đời cũng không dám thực hiện. Tôi đáng là gì so với người con gái kia.
Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ, mấy ngày nghỉ này ở nhà với mẹ thật thích, giờ tôi chỉ còn mẹ thôi, như lúc xưa, khi anh chưa xuất hiện, chỉ tôi và mẹ, mẹ và tôi.
Tèng téng teng
“Ra ngoài ăn không nhóc, anh đãi”
Đã hơn hai tháng rồi không liên lạc gì với nhau mà giờ đây anh nhắn tin cho tôi tự nhiên như thể mới hôm qua thôi hai đứa tôi còn ngồi bên nhau hát những ca khúc mưa thời sinh viên quê mùa mới lên thành phố
“Không” Tôi trả lời cộc lốc
“Sao vậy?” Anh hỏi lại
“Không rảnh, vậy thôi”
Phải một lúc lâu sau anh mới nhắn tin trả lời
“Mấy tháng nay em làm sao vậy, em nói em bận học nên anh không làm phiền, giờ về quê rồi mà cũng bận nữa hả?”
Tôi không hiểu sao những dòng tin này lại phải lấy của anhh quá nhiều thời gian như vậy
“Em phải làm bài tập, nhiều lắm, với lại giờ đang mưa, em ghét ẩm ướt lắm”
“Từ bao giờ?” Dòng tin nhắn đến hầu như ngay lập tức
Rồi một tin nữa
“Em bắt đầu ghét mưa và ẩm ướt khi nào vậy?”
“Từ khi anh yêu An” Tôi muốn gọi điện thoại cho anh và thét lên với anh như vậy nhưng nghĩ rồi lại thôi, tôi có quyền gì mà làm cái trò ngớ ngẫn đó, từ đầu tới giờ chỉ có tôi đơn phương yêu anh chứ anh đâu từng yêu tôi, anh đâu hề có lỗi.
Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa bắn xối xả vào tấm kính như thể muốn đập vỡ nó. Thở dài, tôi trở lại điện thoại và bắt đầu nhắn
“Em bận thiệt mà, lần sau nha anh”
“Ừ, lần sau vậy”
Anh luôn là người đồng tìnhh những ý kiến của tôi, dù rằng sau đó anh luôn bắt tôi phải nhận ra mình không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi nhìn vào màn hình di động trống trơn, không tin nhắn nào từ anh nữa, bình yên hay buồn? Tôi bật cười đưa tay chùi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Gió lạnh quá, sao hôm nay mưa lại day thế không biết, còn cái lạnh đến thấu xuơng nữa chứ, thời tiết sao thay đổi nhiều quá!
Reng reng, lại có điện thoại, thấy số của Quỳnh, tôi thở phào nhẹ nhõm dù không biết thật sự mình có mong muốn cảm giác đó hay không
“Gì vậy?” Tôi hỏi
“Mày biết tin gì chưa?” Giọng Quỳnh nghe có vẻ hình sự và hồ hỡi mặc dù hai tính từ này đi với nhau chẳng hợp chút nào
“Mày không nói làm sao tao biết”
“Biết ngay là mày nói thế mà, nghe tao nói nè, chuẩn bị vui mừng đi nha em, anh Duy của mày với con An chia tay rồi”
Tôi sững người khi nghe tin ấy, có thể gọi là ích kỉ không khi trong lòng tôi tràn ngập sự phấn khích dù rằng nó không đủ lớn để tôi nhận ra ngay, tôi ấp úng…
“Sao…sao…chuyện…chuyện như thế nào?”
“Mới hồi sáng, tao với tụi con Lan đi uống nước trong quán Hương đêm, mày biết tao thấy gì không?” Quỳnh im lặng rồi nói tiếp “Duy và con An cãi nhau, hai đứa nó làm dữ lắm, trong lúc giận dữ tao nghe An nói về mày…”
“Tao hả?”
“Ừ, lí do con An chịu Duy, một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi là tại vì nó ghét mày, nó biết mày thích Duy nên mới chịu cặp với Duy đó, nó không thích một đứa sinh viên nghèo như mày hơn điểm nó trong mắt tụi con trai”
“Tao?”
“Chuyện của mày không quan trọng, mày biết không? Duy ngẫn người ra khi nghe chuyện đó, con An bật cười rồi đặt một sấp đôla lên bàn nói là trả tiền nước rồi quay đi mất, bỏ lại thằng Duy đứng như trời trồng…rồi sau đó thì tao nghĩ chắc nó về quê rồi phải không?”
Tôi im lặng, không biết tôi phải có cảm xúc như thế nào khi nghe tin này, vui mừng khi nghĩ là vì mình mà anh chia tay An hay đau khổ khi biết mình chính là nguyên nhân khiến anh mất đi người anh yêu mến.
“Giang, Giang…mày còn đó không?” Giọng từ đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng
“Còn, tao còn nghe nè”
“Mày ổn không?”
“Còn tùy vào mày định nghĩa từ ổn là như thế nào” Tôi nói đùa rồi bật cười, tôi không muốn làm đứa bạn thân lo lắng
“Tao OK thôi, mày ngủ đi, tao hơi mệt, sáng này ra ruộng với mẹ, mệt lắm mày ơi”
Quỳnh chần chừ một chút rồi nói
“Ừ, vậy mày ngủ đi, có gì sáng tao điện thoại qua”
Rồi nó cúp máy, tiếng tút tút từ đầu dây bên kia nghe thật dễ chịu, rồi còn cả tiếng mưa, tiếng lách tách của những giọt nước thấm vào mái nhà và rơi xuống sàn gỗ, tôi chẳng biết phải nghĩ gì trong đầu mình mà dù có nghĩ chưa chắc đó đã là một ý kiến hay. Anh đã không còn quen An nữa, anh đã hết yêu An và muốn gọi tôi ra để chúc mừng sự tự do hay anh muốn tôi cùng san sẽ nỗi đau mất đi người yêu gìau sang của mình. Anh luôn ích kỉ như thế mà không phải sao?
“Giang ơi, có khách nè con”
“Dạ”
Mẹ tôi gọi từ dưới nhà, ai thế không biết, giờ này mưa tầm tã mà còn có hứng đến thăm tôi sao? Sao không ai để tôi yên một phút nào vậy. Tôi nhăn mặt và bước vội xuống căn gác xếp, ai đây?
Anh đang đứng ngay cửa trong chiếc ô trên tay, thấy tôi, anh mỉm cười, tôi cũng cười đáp lại, một nụ cười gượng gạo không cảm xúc.
“Đi với anh một chút được không?”
Anh hỏi khi tôi bước đến bên cạnh anh, mẹ tôi nhìn cả hai rồi lắc đầu
“Lớn đến tuổi này rồi còn thích đi mưa, mẹ sợ hai đứa luôn, đi sớm đi rồi về”
Mẹ nhìn tôi một thóang rồi trở vào, cái nhìn của mẹ ẩn chứa điều gì đó mà đến giờ tôi vẫn không hiểu. Chỉ còn tôi và anh, cả hai cùng im lặng, chỉ đứng nhìn nhau một hồi lâu, bất giác tôi thở dài rồi gật đầu, khoác lên mình chiếc áo ấm, tôi cùng anh bước đi dưới mưa, bên dưới chiếc ô ngày nào. Vẫn con đường này, cơn mưa này, nhưng con người giờ đã thay đổi, không còn cảm giác như trước nữa
“Lâu rồi không đi bộ dưới mưa thế này nhỉ?”
Anh phá vỡ không khí yên tĩnh đang bao trùm hai đứa, còn tôi chỉ nhìn bâng quơ ra khoảng không xám xịt trước mặt
“Chỉ là anh thôi, chứ em thì ngày nào chẳng đi, nhà trọ em cách trường nửa tiếng đi bộ mà” Phải rồi, tôi thường đi bộ đến trường và trở về nhà trên cùng một con đường, một mình tôi và anh có bao giờ đế ý đến.
Anh ậm ự và rồi lại im lặng, tôi đi bên anh mà cứ như một mình, cảm giác ấm áp, hạnh phúc trước kia đã không còn, phải chăng tôi không còn yêu anh hay chính anh đã buộc tôi không làm điều đó. Mưa lại rơi, từng giọt dài, chậm, tiếng mưa nhẹ nhàng, xáo động tâm hồn tôi.
“Anh và An chia tay rồi” cuối cùng anh cũng nói những gì tôi không muốn nghĩ tới lúc này
“Vậy sao” Tôi nhìn anh lơ đãng, cái nhìn trống rỗng
Bất ngờ trước cái nhìn và sự điềm tỉnh của tôi, anh lặng người đi trong chốc lát, rồi anh bước nhanh và đứng trước mặt tôi, buộc tôi phải dừng lại và nhìn anh
“Em không hỏi anh gì sao? Vì sao bọn anh chia tay? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Em không thèm quan tâm anh đang nghĩ gì sao?” Giọng nói của anh gần như vỡ òa trong tiếng mưa, khóe mắt tôi bắt đầu cay và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nhưng tôi vội xua nó đi, như thể đó chỉ là giọt nước mưa bướng bỉnh còn bám lại trên má.
“Anh muốn em nói gì bây giờ, rằng anh có buồn không khi em biết anh đang rất buồn, rằng anh cảm thấy như thế nào khi chính em đã cảm nhận được nỗi đau từ chính anh, anh muốn em nhìn anh với ánh mắt thương hại rồi động viên anh cố lên để làm lành với An sao? Anh đánh giá em quá cao rồi đấy”
Một lần nữa tôi lại làm anh ngạc nhiên, anh đứng lặng người nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy sự dằn vặt
“Sao em lại giấu điều đó mấy tháng qua, sao em không nói với anh em yêu…”
“Không” Tôi ngắt lời anh “Chẳng còn gì nữa cả, với em hai tháng qua đã chấm dứt rồi, anh không cần bận tâm về em, em đã lớn, đã không còn là cô bé con ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh rồi, em đã sống được những ngày không anh, và giờ đây em đang sống rất tốt, đừng vì em làm ảnh hưởng đến anh, em sợ phải làm kẻ phá rối”
“Không, anh không có ý đó”
Tôi ngước lên nhìn anh, mặt tôi giờ đã giàn giụa nước mắt
“Trở về với An đi, đó mới chính là người con gái của đời anh, đừng lo em sẽ buồn, sẽ khổ, em chịu đựng chúng quen rồi”
Bất giác tôi quay đi, mặc kệ cơn mưa đang rgào thét trên đầu, anh chạy theo tôi và nắm tay tôi lại, tôi vùng thoát khỏi anh
“Để em yên, sao không ai cho em chút bình yên nhỏ nhoi chứ”
“Anh yêu em” anh thét lớn phía sau tôi
Bây giờ lại đến phiên tôi giật mình, ba từ này tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, kể cả trong mơ tôi vẫn muốn nghe, nhưng giờ đây sao nó nghe lạ lùng đến thế, trong đầu tôi chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng chân người vội vã chạy qua con đường lát sỏi, tiếng dép giày ẩm ướt trên nền đất trơn trợt, không phải tiếng anh, không phải lời yêu anh vừa nói với tôi.
“Cám ơn anh” Tôi trả lời mà không quay lại nhìn anh, rồi tôi chạy dưới mưa, bỏ lại anh và những tiếng ồn ào khác, tôi đang nghĩ gì thế, lúc này anh đang đau khổ, tôi phải là người bên cạnh anh mới đúng chứ, sao tôi bỏ anh một mình, anh nói yêu tôi, không phải tôi đã mong như vậy sao.? Tôi chẳng hiểu nổi tôi nữa, trong đầu tôi lúc này bỗng nhiên vang lên lời anh nói lúc xưa:
“Mỗi khi ta buồn phải tìm thứ gì đó thay thế nỗi buồn ấy, như vậy ta sẽ vui hơn để tiếp tục sống”
Tôi đang là thứ thay thế ấy, có phải không? Anh yêu tôi vì anh không còn có thể yêu An, anh yêu tôi vì bây giờ anh cần tình yêu để chữa lành nỗi đau trong tâm hồn? Tôi có quyền nghĩ như vậy về anh không? Anh đã bỏ quên tôi khi đi cùng người con gái khác, tôi đối với anh chỉ là một thứ thay thế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời vẫn còn mưa, sao cơn mưa mùa này kéo dài thế nhỉ, một chút nắng cũng không có sao? Tôi nằm trên giường và quấn chăn kín mít, tối qua tôi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ, và đã ngủ thiếp đi khi không còn thể nào khóc được nữa. Giờ nằm trong phòng nhìn ra ngoài, tôi cảm giác rằng bao nhiêu nỗi đau đã theo nước mắt chảy hết ra ngoài, tuy vẫn còn vị mặn trong tận cùng con tim.
Quơ tay lấy di động định điện thọai cho Quỳnh, tôi phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà anh đã gọi, tất cả đều bị nỗi đau của tôi che lấp, tôi không nghe tiếng chuông, cũng như không cho phép hình bóng anh hiện về trong tiềm thức, và tôi còn một tin nhắn thoại, biết là không muốn nghe nhưng tay tôi đã nhanh chóng ấn nút.
Giọng anh ở đầu dây bên kia, ấm áp và nhẹ nhàng
“Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em, anh không nhận ra tình cảm của em cũng như không biết được mình cũng yêu em từ lâu lắm rồi. Anh đã bị thứ ánh sáng của giàu sang che lấp, anh thích mọi người nhìn mình dưới con mắt khác, con mắt ngưỡng mộ của một đứa sang giàu, anh đã lầm khi nghĩ An là người con gái của đời anh, mỗi khi đi với Anh thì anh lại nhìn thấy hình ảnh em từ người con gái kiêu sa đó, nhiều lần anh muốn nhắn cho em vài dòng nhưng lại nghĩ em đang bận học, anh không muốn làm em phân tâm. Anh không nhận ra mình yêu em sớm hơn, anh thật là một thằng ngốc. Cho đến khi An nói vì em thích anh nên An mới cướp anh khỏi đời em, anh đã thật sự biết trái tim mình nghĩ gì, anh đã vội tìm em, muốn em biết được anh yêu em như thế nào, nhưng…” giọng anh nghẹn lại vì những giọt nước mắt “anh nghĩ anh đã gây ra cho em qúa nhiều đau khổ, đến nỗi em không thể chấp nhận anh. Đều là lỗi của anh cả, anh hi vọng em sẽ cho mình thời gian để nghĩ về anh, về chúng ta. Khi gặp lại nhau, mỗi đứa sẽ có một lựa chọn, dù là vui hay buồn cũng xin xem nhau là bạn, cùng đi ngắm mưa…được không em?”
Giọng nói anh lại gián đoạn:
“Anh phải đi rồi, anh đi Pari, dì anh đã cho anh thời gian suy nghĩ, và nỗi đau của em đã giúp anh có câu trả lời, có lẽ anh đã quá vội vàng khi quyết định, anh muốn báo tin này cho em biết đầu tiên và định hỏi xem em có đồng ý chờ anh quay lại không, khi anh đã trở thành một con người thành đạt, nhưng mọi thứ xem ra không đúng như dự đoán, anh đã khiến em giận, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh, hai năm mữa anh sẽ về nếu em đồng ý đợi anh…anh yêu em”
Tôi ném điện thoại xuống sàn và chạy nhào ra cửa, trời mưa như trút nước. Tại sao, tại sao không nói sớm hơn với tôi, tại sao lúc nào tôi cũng là người bị bỏ lại, tại sao chứ? Cơn mưa ngăn tôi lại, nó không cho phép tôi đến gặp anh, hay đúng hơn, nó giúp tôi nhận ra giờ có làm gì thì cũng đã muộn, tôi đã mất anh, có thể là mãi mãi, tôi sẽ chờ anh, nhưng chắc gì anh sẽ chờ tôi. Tôi tin vào tình yêu của anh nhưng không dám tin vào cuộc đời, cái giá của mọi sự đau khỗ có khi còn là điều tồi tệ hơn. Trời mưa…
Ba năm trôi qua rồi, từ ngày anh ra đi, tôi đã đợi anh, cố lừa dối mình rằng anh sẽ trở lại, nhưng rồi sự thật vẫn như vậy, anh đã đi theo con đường của anh và tôi có con đường của tôi, giữa Sài Gòn, nhịp sống hối hả không chờ đợi, tôi không muốn mình lại là người bị bỏ lại phía sau, tôi phải chạy để vượt lên trước, nêu phải chia tay tôi muốn mình là người sẽ bỏ lại chứ không ai khác.
Tháng ba, trời mưa, 26/2/2009
Thời gian thắm thoát trôi qua, tôi đang ở Pari, nơi anh đã nói với tôi về nó, tôi đã là một nữ doanh nhân, thành đạt và hạnh phúc, tôi có gia đình của tôi, một người chồng thương yêu tôi hết mực, một đứa con bé bỏng ngây thơ. Nhưng tôi không quên anh, không quên mối tính đầu nhiều nước mắt, với anh, tôi có cả những kỉ niệm vui buồn, nhưng trên tất cả, tình yêu tôi dành cho anh là mãi mãi, mãi mãi một niềm day dứt không nguôi.
Tin thời sự: Chuyến bay XX từ việt Nam sang Pari ngày…năm 2003 đã gặp phải vấn đề về thời tiết, sau khi mất liên lạc với tổng đài, cảnh sát khu vực Châu Âu đã phát hiện ra xác máy bay trong một cánh rừng nhiệt đới. Tất cả hành kháchh đều thiệt mạng!
Ngày…tháng…năm…trời lại mưa…mưa rơi…!
Sài Gòn, ngày mưa, 7/7/2003
Hôm nay trời lại mưa, cái ồn ào của những tiếng mưa rơi, tiếng khóc đòi bú mẹ của đứa trẻ con chủ nhà, tiếng người ta cãi nhau về một căn phòng chưa đóng tiền cuối tháng, còi xe in ỏi, khói bụi mịt mù… Ồn quá, những âm thanh của cuộc sống ngày thường thời sinh viên nghèo như thế này lúc nào mới chấm dứt? Tôi đã tự hỏi không biết bao lần rồi và câu trả lời chỉ làm tôi thêm sợ. Trải qua ba năm đại học mà với tôi nó dài như ba thế kỉ, không hiểu năm cuối cùng này sẽ trôi qua chậm thế nào đây! Mưa vẫn rơi bên ngoài căn phòng trọ ngột ngạt, tôi đã ngồi bên cửa sổ không biết bao lâu rồi, chỉ biết rằng cứ mỗi khi ngồi một mình lâu như vậy là tôi lại nghĩ về anh. Nghĩ về quá khứ!
Bốn năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi cùng anh đi dưới mưa. Cơn mưa quê tôi không ồn ào, nó lặng lẽ với những giọt tí tách; cùng bước bên nhau dưới mưa, tôi và anh nói cười mà quên đi mọi thứ. Anh, thật ra là thằng bạn cùng tôi lớn lên từ thuở nhỏ, nhưng vì tôi luôn là đứa nhút nhát và cần chở che nên tôi gọi anh để cảm giác an tòan giúp tôi vượt qua những lời bóng gió của lũ bạn “Đồ con hoang”. Gia đình tôi nghèo nhất thị trấn, mẹ tôi làm lụng vất vả cho tôi ăn học, cha tôi đã bỏ đi từ rất lâu rồi, hay thật ra tôi không có cha? Đến giờ tôi vẫn không biết và không cần biết. Hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống và anh là người tôi tin tưởng nhất ngoài mẹ. Tuổi thơ chúng tôi trôi qua êm đềm dưới ánh mặt trời mỗi sáng và đặc biệt là những cơn mưa, anh và tôi đều thích mưa. Ngắm mưa, đi dưới mưa, tôi và anh như hai bóng người lạc loài giữa xã hội, những con người bị ruồng bỏ, và không biết từ lúc nào, anh đối với tôi không còn là anh theo đúng nghĩa đen của nó nữa.
Vẫn là một ngày mưa khi chúng tôi cùng đi dạo trên con đường Sài Gòn đầy xa lạ, cả hai chúng tôi cùng đậu vào một trường đại học danh tiếng, cũng nhờ có chữ giỏi và tiếng nghèo nên tôi và anh không quá bận tâm đến việc lo học phí. Số tiền quỹ từ thiện và tấm lòng hảo tâm của những người giàu đủ cho tôi và anh sống cuộc đời sinh viên nghèo trong thành phố. Cùng tôi đi dưới mưa bỗng dưng anh bật cười rồi rơi vào im lặng, tôi tò mò nhìn vào gương mặt gầy đầy âu lo của anh, mỉm cười. Nhận thấy thái độ kì lạ của tôi, anh hỏi
“Sao em cười vậy?”
“Vì anh cười” Tôi đáp một cách tự nhiên và nhìn anh.
Ánh mắt anh chợt sáng lên và môi anh lại nở nụ cười
“Nói em nghe bí mật nha, anh yêu rồi”
Tim tôi như có cái gì đó bóp nghẹn lại, mọi cảm xúc chợt tràn về dồn dập và lộn xộn, anh đã yêu, anh có quyền yêu bất cứ người con gái nào dù mãi mãi đó không phải là tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn hy vọng.
Tôi im lặng rồi nhìn anh với một nụ cười
“Sớm vậy? Ai thế?”
Trong đầu tôi đang hiện lên một câu trả lời, anh đang tỏ tình sao?
“An, lớp trưởng mình đó, thấy nhỏ đẹp không?”
Anh vừa hỏi vừa nhìn tôi với anh mắt ẩn chứa niềm hân hoan khi nhắc đến tên người con gái đó
“Đẹp”
Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, An là một cô gái đẹp không thể chê vào đâu được, dân thành phố lại con nhà giàu, học giỏi, đi đâu cũng khối người mê. Chẳng khó hiểu chút nào khi anh cũng thích người con gái đó, chứ không phải tôi. Bất giác tôi nhớ đến câu nói đùa của anh khi chúng tôi còn nhỏ
“Che dù đi dưới mưa thế này vui thật, nhưng không biết cảm giác ngồi trong xe hơi với hệ thống máy điều hòa chạy êm ru mà nhìn ra cửa sổ trắng xóa nước mưa sẽ thế nào nhỉ?”
Anh muốn đi ô tô, anh thích cảm giác được người khác chú ý bởi những thứ xa xỉ mình sở hữu, anh là một con người đầy tham vọng, và tôi, cơ bản, không thể nào là người con gái mà anh cần có trong đời. Vậy mà, xém chút nữa tôi đã nói lời yêu anh. Có một điều anh không nhớ hay giả vờ quên, hôm đó chính là sinh nhật tôi, ngày sinh nhật buồn nhất!
Sài Gòn, mưa, ngày 25/2/2003
Đã lâu rồi tôi không liên lạc với anh và tôi chắc anh cũng không cần biết tôi có tồn tại hay không, giờ đây anh đã có người khác, những buổi chiều mưa thấy anh tay trong tay với cô gái kia bước vào chiếc Novol trắng toát và lao đi trong làn nước, trái tim tôi như bí xé nát một cách nhẫn tâm, tôi chỉ biết nhìn theo hình bóng cũ, thứ mà giờ đây với tôi đã quá xa vời, không còn những ngày mưa bên nhau, không còn kỉ niệm. Tôi và anh chỉ là những con người cùng cảnh ngộ, cảm thông nhau trong những lúc khó khăn. Tôi và anh vẫn là người của hai thế giới, anh có tài, anh giỏi giang và đầy mơ ước, còn tôi, chỉ mỗi ước mơ được đi bên anh dưới mưa đến suốt đời cũng không dám thực hiện. Tôi đáng là gì so với người con gái kia.
Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ, mấy ngày nghỉ này ở nhà với mẹ thật thích, giờ tôi chỉ còn mẹ thôi, như lúc xưa, khi anh chưa xuất hiện, chỉ tôi và mẹ, mẹ và tôi.
Tèng téng teng
“Ra ngoài ăn không nhóc, anh đãi”
Đã hơn hai tháng rồi không liên lạc gì với nhau mà giờ đây anh nhắn tin cho tôi tự nhiên như thể mới hôm qua thôi hai đứa tôi còn ngồi bên nhau hát những ca khúc mưa thời sinh viên quê mùa mới lên thành phố
“Không” Tôi trả lời cộc lốc
“Sao vậy?” Anh hỏi lại
“Không rảnh, vậy thôi”
Phải một lúc lâu sau anh mới nhắn tin trả lời
“Mấy tháng nay em làm sao vậy, em nói em bận học nên anh không làm phiền, giờ về quê rồi mà cũng bận nữa hả?”
Tôi không hiểu sao những dòng tin này lại phải lấy của anhh quá nhiều thời gian như vậy
“Em phải làm bài tập, nhiều lắm, với lại giờ đang mưa, em ghét ẩm ướt lắm”
“Từ bao giờ?” Dòng tin nhắn đến hầu như ngay lập tức
Rồi một tin nữa
“Em bắt đầu ghét mưa và ẩm ướt khi nào vậy?”
“Từ khi anh yêu An” Tôi muốn gọi điện thoại cho anh và thét lên với anh như vậy nhưng nghĩ rồi lại thôi, tôi có quyền gì mà làm cái trò ngớ ngẫn đó, từ đầu tới giờ chỉ có tôi đơn phương yêu anh chứ anh đâu từng yêu tôi, anh đâu hề có lỗi.
Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa bắn xối xả vào tấm kính như thể muốn đập vỡ nó. Thở dài, tôi trở lại điện thoại và bắt đầu nhắn
“Em bận thiệt mà, lần sau nha anh”
“Ừ, lần sau vậy”
Anh luôn là người đồng tìnhh những ý kiến của tôi, dù rằng sau đó anh luôn bắt tôi phải nhận ra mình không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi nhìn vào màn hình di động trống trơn, không tin nhắn nào từ anh nữa, bình yên hay buồn? Tôi bật cười đưa tay chùi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Gió lạnh quá, sao hôm nay mưa lại day thế không biết, còn cái lạnh đến thấu xuơng nữa chứ, thời tiết sao thay đổi nhiều quá!
Reng reng, lại có điện thoại, thấy số của Quỳnh, tôi thở phào nhẹ nhõm dù không biết thật sự mình có mong muốn cảm giác đó hay không
“Gì vậy?” Tôi hỏi
“Mày biết tin gì chưa?” Giọng Quỳnh nghe có vẻ hình sự và hồ hỡi mặc dù hai tính từ này đi với nhau chẳng hợp chút nào
“Mày không nói làm sao tao biết”
“Biết ngay là mày nói thế mà, nghe tao nói nè, chuẩn bị vui mừng đi nha em, anh Duy của mày với con An chia tay rồi”
Tôi sững người khi nghe tin ấy, có thể gọi là ích kỉ không khi trong lòng tôi tràn ngập sự phấn khích dù rằng nó không đủ lớn để tôi nhận ra ngay, tôi ấp úng…
“Sao…sao…chuyện…chuyện như thế nào?”
“Mới hồi sáng, tao với tụi con Lan đi uống nước trong quán Hương đêm, mày biết tao thấy gì không?” Quỳnh im lặng rồi nói tiếp “Duy và con An cãi nhau, hai đứa nó làm dữ lắm, trong lúc giận dữ tao nghe An nói về mày…”
“Tao hả?”
“Ừ, lí do con An chịu Duy, một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi là tại vì nó ghét mày, nó biết mày thích Duy nên mới chịu cặp với Duy đó, nó không thích một đứa sinh viên nghèo như mày hơn điểm nó trong mắt tụi con trai”
“Tao?”
“Chuyện của mày không quan trọng, mày biết không? Duy ngẫn người ra khi nghe chuyện đó, con An bật cười rồi đặt một sấp đôla lên bàn nói là trả tiền nước rồi quay đi mất, bỏ lại thằng Duy đứng như trời trồng…rồi sau đó thì tao nghĩ chắc nó về quê rồi phải không?”
Tôi im lặng, không biết tôi phải có cảm xúc như thế nào khi nghe tin này, vui mừng khi nghĩ là vì mình mà anh chia tay An hay đau khổ khi biết mình chính là nguyên nhân khiến anh mất đi người anh yêu mến.
“Giang, Giang…mày còn đó không?” Giọng từ đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng
“Còn, tao còn nghe nè”
“Mày ổn không?”
“Còn tùy vào mày định nghĩa từ ổn là như thế nào” Tôi nói đùa rồi bật cười, tôi không muốn làm đứa bạn thân lo lắng
“Tao OK thôi, mày ngủ đi, tao hơi mệt, sáng này ra ruộng với mẹ, mệt lắm mày ơi”
Quỳnh chần chừ một chút rồi nói
“Ừ, vậy mày ngủ đi, có gì sáng tao điện thoại qua”
Rồi nó cúp máy, tiếng tút tút từ đầu dây bên kia nghe thật dễ chịu, rồi còn cả tiếng mưa, tiếng lách tách của những giọt nước thấm vào mái nhà và rơi xuống sàn gỗ, tôi chẳng biết phải nghĩ gì trong đầu mình mà dù có nghĩ chưa chắc đó đã là một ý kiến hay. Anh đã không còn quen An nữa, anh đã hết yêu An và muốn gọi tôi ra để chúc mừng sự tự do hay anh muốn tôi cùng san sẽ nỗi đau mất đi người yêu gìau sang của mình. Anh luôn ích kỉ như thế mà không phải sao?
“Giang ơi, có khách nè con”
“Dạ”
Mẹ tôi gọi từ dưới nhà, ai thế không biết, giờ này mưa tầm tã mà còn có hứng đến thăm tôi sao? Sao không ai để tôi yên một phút nào vậy. Tôi nhăn mặt và bước vội xuống căn gác xếp, ai đây?
Anh đang đứng ngay cửa trong chiếc ô trên tay, thấy tôi, anh mỉm cười, tôi cũng cười đáp lại, một nụ cười gượng gạo không cảm xúc.
“Đi với anh một chút được không?”
Anh hỏi khi tôi bước đến bên cạnh anh, mẹ tôi nhìn cả hai rồi lắc đầu
“Lớn đến tuổi này rồi còn thích đi mưa, mẹ sợ hai đứa luôn, đi sớm đi rồi về”
Mẹ nhìn tôi một thóang rồi trở vào, cái nhìn của mẹ ẩn chứa điều gì đó mà đến giờ tôi vẫn không hiểu. Chỉ còn tôi và anh, cả hai cùng im lặng, chỉ đứng nhìn nhau một hồi lâu, bất giác tôi thở dài rồi gật đầu, khoác lên mình chiếc áo ấm, tôi cùng anh bước đi dưới mưa, bên dưới chiếc ô ngày nào. Vẫn con đường này, cơn mưa này, nhưng con người giờ đã thay đổi, không còn cảm giác như trước nữa
“Lâu rồi không đi bộ dưới mưa thế này nhỉ?”
Anh phá vỡ không khí yên tĩnh đang bao trùm hai đứa, còn tôi chỉ nhìn bâng quơ ra khoảng không xám xịt trước mặt
“Chỉ là anh thôi, chứ em thì ngày nào chẳng đi, nhà trọ em cách trường nửa tiếng đi bộ mà” Phải rồi, tôi thường đi bộ đến trường và trở về nhà trên cùng một con đường, một mình tôi và anh có bao giờ đế ý đến.
Anh ậm ự và rồi lại im lặng, tôi đi bên anh mà cứ như một mình, cảm giác ấm áp, hạnh phúc trước kia đã không còn, phải chăng tôi không còn yêu anh hay chính anh đã buộc tôi không làm điều đó. Mưa lại rơi, từng giọt dài, chậm, tiếng mưa nhẹ nhàng, xáo động tâm hồn tôi.
“Anh và An chia tay rồi” cuối cùng anh cũng nói những gì tôi không muốn nghĩ tới lúc này
“Vậy sao” Tôi nhìn anh lơ đãng, cái nhìn trống rỗng
Bất ngờ trước cái nhìn và sự điềm tỉnh của tôi, anh lặng người đi trong chốc lát, rồi anh bước nhanh và đứng trước mặt tôi, buộc tôi phải dừng lại và nhìn anh
“Em không hỏi anh gì sao? Vì sao bọn anh chia tay? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Em không thèm quan tâm anh đang nghĩ gì sao?” Giọng nói của anh gần như vỡ òa trong tiếng mưa, khóe mắt tôi bắt đầu cay và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nhưng tôi vội xua nó đi, như thể đó chỉ là giọt nước mưa bướng bỉnh còn bám lại trên má.
“Anh muốn em nói gì bây giờ, rằng anh có buồn không khi em biết anh đang rất buồn, rằng anh cảm thấy như thế nào khi chính em đã cảm nhận được nỗi đau từ chính anh, anh muốn em nhìn anh với ánh mắt thương hại rồi động viên anh cố lên để làm lành với An sao? Anh đánh giá em quá cao rồi đấy”
Một lần nữa tôi lại làm anh ngạc nhiên, anh đứng lặng người nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy sự dằn vặt
“Sao em lại giấu điều đó mấy tháng qua, sao em không nói với anh em yêu…”
“Không” Tôi ngắt lời anh “Chẳng còn gì nữa cả, với em hai tháng qua đã chấm dứt rồi, anh không cần bận tâm về em, em đã lớn, đã không còn là cô bé con ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh rồi, em đã sống được những ngày không anh, và giờ đây em đang sống rất tốt, đừng vì em làm ảnh hưởng đến anh, em sợ phải làm kẻ phá rối”
“Không, anh không có ý đó”
Tôi ngước lên nhìn anh, mặt tôi giờ đã giàn giụa nước mắt
“Trở về với An đi, đó mới chính là người con gái của đời anh, đừng lo em sẽ buồn, sẽ khổ, em chịu đựng chúng quen rồi”
Bất giác tôi quay đi, mặc kệ cơn mưa đang rgào thét trên đầu, anh chạy theo tôi và nắm tay tôi lại, tôi vùng thoát khỏi anh
“Để em yên, sao không ai cho em chút bình yên nhỏ nhoi chứ”
“Anh yêu em” anh thét lớn phía sau tôi
Bây giờ lại đến phiên tôi giật mình, ba từ này tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, kể cả trong mơ tôi vẫn muốn nghe, nhưng giờ đây sao nó nghe lạ lùng đến thế, trong đầu tôi chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng chân người vội vã chạy qua con đường lát sỏi, tiếng dép giày ẩm ướt trên nền đất trơn trợt, không phải tiếng anh, không phải lời yêu anh vừa nói với tôi.
“Cám ơn anh” Tôi trả lời mà không quay lại nhìn anh, rồi tôi chạy dưới mưa, bỏ lại anh và những tiếng ồn ào khác, tôi đang nghĩ gì thế, lúc này anh đang đau khổ, tôi phải là người bên cạnh anh mới đúng chứ, sao tôi bỏ anh một mình, anh nói yêu tôi, không phải tôi đã mong như vậy sao.? Tôi chẳng hiểu nổi tôi nữa, trong đầu tôi lúc này bỗng nhiên vang lên lời anh nói lúc xưa:
“Mỗi khi ta buồn phải tìm thứ gì đó thay thế nỗi buồn ấy, như vậy ta sẽ vui hơn để tiếp tục sống”
Tôi đang là thứ thay thế ấy, có phải không? Anh yêu tôi vì anh không còn có thể yêu An, anh yêu tôi vì bây giờ anh cần tình yêu để chữa lành nỗi đau trong tâm hồn? Tôi có quyền nghĩ như vậy về anh không? Anh đã bỏ quên tôi khi đi cùng người con gái khác, tôi đối với anh chỉ là một thứ thay thế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời vẫn còn mưa, sao cơn mưa mùa này kéo dài thế nhỉ, một chút nắng cũng không có sao? Tôi nằm trên giường và quấn chăn kín mít, tối qua tôi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ, và đã ngủ thiếp đi khi không còn thể nào khóc được nữa. Giờ nằm trong phòng nhìn ra ngoài, tôi cảm giác rằng bao nhiêu nỗi đau đã theo nước mắt chảy hết ra ngoài, tuy vẫn còn vị mặn trong tận cùng con tim.
Quơ tay lấy di động định điện thọai cho Quỳnh, tôi phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà anh đã gọi, tất cả đều bị nỗi đau của tôi che lấp, tôi không nghe tiếng chuông, cũng như không cho phép hình bóng anh hiện về trong tiềm thức, và tôi còn một tin nhắn thoại, biết là không muốn nghe nhưng tay tôi đã nhanh chóng ấn nút.
Giọng anh ở đầu dây bên kia, ấm áp và nhẹ nhàng
“Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em, anh không nhận ra tình cảm của em cũng như không biết được mình cũng yêu em từ lâu lắm rồi. Anh đã bị thứ ánh sáng của giàu sang che lấp, anh thích mọi người nhìn mình dưới con mắt khác, con mắt ngưỡng mộ của một đứa sang giàu, anh đã lầm khi nghĩ An là người con gái của đời anh, mỗi khi đi với Anh thì anh lại nhìn thấy hình ảnh em từ người con gái kiêu sa đó, nhiều lần anh muốn nhắn cho em vài dòng nhưng lại nghĩ em đang bận học, anh không muốn làm em phân tâm. Anh không nhận ra mình yêu em sớm hơn, anh thật là một thằng ngốc. Cho đến khi An nói vì em thích anh nên An mới cướp anh khỏi đời em, anh đã thật sự biết trái tim mình nghĩ gì, anh đã vội tìm em, muốn em biết được anh yêu em như thế nào, nhưng…” giọng anh nghẹn lại vì những giọt nước mắt “anh nghĩ anh đã gây ra cho em qúa nhiều đau khổ, đến nỗi em không thể chấp nhận anh. Đều là lỗi của anh cả, anh hi vọng em sẽ cho mình thời gian để nghĩ về anh, về chúng ta. Khi gặp lại nhau, mỗi đứa sẽ có một lựa chọn, dù là vui hay buồn cũng xin xem nhau là bạn, cùng đi ngắm mưa…được không em?”
Giọng nói anh lại gián đoạn:
“Anh phải đi rồi, anh đi Pari, dì anh đã cho anh thời gian suy nghĩ, và nỗi đau của em đã giúp anh có câu trả lời, có lẽ anh đã quá vội vàng khi quyết định, anh muốn báo tin này cho em biết đầu tiên và định hỏi xem em có đồng ý chờ anh quay lại không, khi anh đã trở thành một con người thành đạt, nhưng mọi thứ xem ra không đúng như dự đoán, anh đã khiến em giận, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh, hai năm mữa anh sẽ về nếu em đồng ý đợi anh…anh yêu em”
Tôi ném điện thoại xuống sàn và chạy nhào ra cửa, trời mưa như trút nước. Tại sao, tại sao không nói sớm hơn với tôi, tại sao lúc nào tôi cũng là người bị bỏ lại, tại sao chứ? Cơn mưa ngăn tôi lại, nó không cho phép tôi đến gặp anh, hay đúng hơn, nó giúp tôi nhận ra giờ có làm gì thì cũng đã muộn, tôi đã mất anh, có thể là mãi mãi, tôi sẽ chờ anh, nhưng chắc gì anh sẽ chờ tôi. Tôi tin vào tình yêu của anh nhưng không dám tin vào cuộc đời, cái giá của mọi sự đau khỗ có khi còn là điều tồi tệ hơn. Trời mưa…
Ba năm trôi qua rồi, từ ngày anh ra đi, tôi đã đợi anh, cố lừa dối mình rằng anh sẽ trở lại, nhưng rồi sự thật vẫn như vậy, anh đã đi theo con đường của anh và tôi có con đường của tôi, giữa Sài Gòn, nhịp sống hối hả không chờ đợi, tôi không muốn mình lại là người bị bỏ lại phía sau, tôi phải chạy để vượt lên trước, nêu phải chia tay tôi muốn mình là người sẽ bỏ lại chứ không ai khác.
Tháng ba, trời mưa, 26/2/2009
Thời gian thắm thoát trôi qua, tôi đang ở Pari, nơi anh đã nói với tôi về nó, tôi đã là một nữ doanh nhân, thành đạt và hạnh phúc, tôi có gia đình của tôi, một người chồng thương yêu tôi hết mực, một đứa con bé bỏng ngây thơ. Nhưng tôi không quên anh, không quên mối tính đầu nhiều nước mắt, với anh, tôi có cả những kỉ niệm vui buồn, nhưng trên tất cả, tình yêu tôi dành cho anh là mãi mãi, mãi mãi một niềm day dứt không nguôi.
Tin thời sự: Chuyến bay XX từ việt Nam sang Pari ngày…năm 2003 đã gặp phải vấn đề về thời tiết, sau khi mất liên lạc với tổng đài, cảnh sát khu vực Châu Âu đã phát hiện ra xác máy bay trong một cánh rừng nhiệt đới. Tất cả hành kháchh đều thiệt mạng!
Ngày…tháng…năm…trời lại mưa…mưa rơi…!