cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XVIII: Tula
“Ủa sao cậu trốn ra ngoài này thế?”
“Cho cậu xem nè”
“Gì thế”
“Woa…”
“Đẹp không, tớ làm chúng tặng cậu đấy”
“Ơ nhưng tại sao?”
“Vì chúng ta là bạn mà”
Quỷ vương giật mình thức giấc, những giấc mơ này cứ ám ảnh cô hằng đêm. Dù là người có thể bước vào mộng của người khác nhưng với giấc mộng của chính mình, cô đã hoàn toàn bị nó chi phối.
Mặt trời vẫn chưa mọc, trời còn chưa sáng. Ở thế giới mang tên Quỷ Quốc này, thời gian vẫn trôi như tự nhiên vốn có, kể từ đời quỷ vương ba trăm chín mươi chín đến bốn trăm, mặt trời đã mọc lại trên vương quốc của quỷ, thứ ánh sáng ấy làm những tâm hồn lạnh lẽo và lầm lỗi tìm được hơi ấm. Và chính lúc này, chính nơi này, người mang ánh mặt trời đến vương quốc này…vẫn chưa tìm lại ánh sáng đời mình.
Cộc cộc cộc
“Thưa quỷ vương, ngài có khách viếng ạ! Họ đang đợi ở sảnh” Tiếng nói thật khẽ từ bên ngoài của một lính canh giúp quỷ vương lau đi những giọt nước mắt, cô đứng dậy, mĩm cười và đáp “Ta biết rồi, ta đến ngay”
Lúc nào cũng thế, dù cung thời gian ở vương quốc này vẫn bình thường nhưng cuộc sống của quỷ vương chẳng theo quy luật nào cả. Có phải vì là quỷ nên cô không cần ngủ, không cần ăn và thậm chí không cần ai quan tâm? Cô chẳng biết nữa, nhưng cô hiểu đây là con đường cô đã chọn, và cái giá cho sự lựa chọn đó quá…quá lớn!
…
“Ồn quá đấy Hita?”
“Hứ, anh xem đi, đã lâu lắm rồi em không trở lại nơi này, hồ nước bây giờ to hơn nhiều, có cả chữ nữa này, woa, nó giữ lại cả ánh trăng tím tối qua này, đẹp thật. Còn nữa còn nữa, nhìn xuống mà xem, mây nhiều ơi là nhiều luôn, thật tuyệt!”
Hình ảnh một cậu nhóc chừng bảy-tám tuổi đang chạy hết chỗ này đến chỗ khác quan sát từng ngóc ngách của sảnh thời gian khiến quỷ vương sững người trong giây lát
“Hi…Hi…ta! Sao em lại ở đây?” Quỷ vương ngẹn ngào khi nước mắt đọng lại trên khóe mắt.
“Á chị Tan! Em nhớ chị quá!” Hita chạy như bay đến và ôm chầm lấy quỷ vương, cậu cũng bù lu bù loa “Đã rất rất lâu rồi em chưa gặp lại chị. Em rất là nhớ chị” Rồi cậu òa lên khóc như một đứa trẻ lên ba, dù bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ lên bảy.
“Chị xem nào, em lớn thật rồi đấy, mới bốn năm mà…” Quỷ vương xúc động trước cậu bé nghịch ngợm với mái tóc màu đồng cắt ngắn cùng áo choàng đen bị thủng vài chỗ, đôi mắt cậu bé, vẫn ánh lên nhiệt huyết và nguồn năng lượng trong cậu…đang lớn mạnh…rất mạnh
“Bốn năm gì chứ! Dài như bốn thế kỷ ấy” Hita giận dỗi dậm chân đùng đùng
“Chị biết rồi, qua đây kể chị nghe thời gian qua em làm gì nào?” Quỷ vương kéo cậu bé đến ngồi cạnh mình trên thành hồ, một cái bàn đầy ấp đồ ngọt và kem đã được dọn sẵn
“Em đi khắp nơi, qua nhiều đất nước khác nhau, gặp nhiều người khác nhau, có rất nhiều chuyện thú vị…và cả nguy hiểm nữa. Hi hi! À quên mất” Hita chợt nhớ ra gì đó rồi cậu tìm trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình và mang ra một thứ “Quà của chị”
Một thứ màu trắng nhỏ nằm gọn trong tay Hita, trông như một hòn đá. Quỷ vương đưa tay đón lấy nó
“Gì thế em?”
“Bí mật nhé, ông lão ấy nói nó là hòn đá pháp thuật đấy, chị thử chạm nhẹ vào nó xem, xoa xoa nó đi, nó sẽ xuất hiện một đôi chân nhỏ xíu và chạy vòng vòng…vui lắm”
“Ơ…vậy hả…để chị thử” Quỷ vương ngần ngại dùng ngón tay của mình chọc chọc vào hòn đá “Thế này à?”
“Không phải, phải xoa nhẹ nhẹ nó cơ” Hita lên giọng người lớn chỉ dẫn quỷ vương
“Vậy…thế này hả?” Quỷ vương dùng ngón tay xoa nhẹ trên mặt hòn đá, trông cô lúc này cũng không khác gì một đứa trẻ, một khoảng khắc hiếm hoi cô được sống thật với mình, đó là lí do vì sao cô yêu mến Hita như thế.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, hòn đá vẫn thế, vẫn cứ nằm yên trong tay cô
“Sao kì thế nhỉ? Để em thử” Hita lấy hòn đá đặt lên tay mình và xoa nó thật mạnh “Á, chẳng có gì hết, ông lão đó lừa em. Lúc đó chắc chắn em bị dính bùa ảo giác. Tức quá tức quá”
Hita tức giận giậm chân đùng đùng và chạy vòng vòng cái hồ lớn giữa sảnh. Cho đến khi dừng lại trước mặt quỷ vương, cậu líu ríu “Em xin lỗi, em ngốc quá”
Quỷ vương mĩm cười, cô ôm cậu bé vào lòng “Chỉ cần nhìn thấy em là chị đã vui lắm rồi, em là món quà vô giá mà thượng đế đã mang đến cho chị”
“Chị! Huhuhuhuuuuuuuuu!” Hita khóc thét lên trong vòng tay quỷ vương.
“Thôi nào, dù sao thì, cũng cám ơn em về nó” Quỷ vương nhái mắt và cẩn thận nhận lại hòn đá, cô cho nó vào cái túi nhỏ.
“À em quên mất, còn cái này” Hita lại mang ra một thứ màu trắng mềm mịn và có mùi thơm “Cái này cho mày” Cậu đưa nó ra trước cái mũi nhọn hoắc của cữu vỹ hồ, con vật lúc này đang trôi lơ lửng cạnh quỷ vương
“Món ngon đấy nhé, ta phải làm việc vất vả mới được ông hồ ly ấy cho một ít đấy” Hita gõ gõ lên cái đầu dẹt của cữu vỹ hồ, con vật tít mắt cười và dụi dụi đầu vào tay cậu bé, nó hít hít rồi hút những thứ màu trắng ấy vào miệng…và cười thật hài lòng
“Thấy chưa, ta biết là thế nào mày cũng thích mà” Hita tự hào
“Mà chị” Hita nhảy ra xa khỏi quỷ vương, một ngón tay của cậu bé chỉ thẳng vào quỷ vương “Em đã trưởng thành lên trong thời gian qua, bây giờ em khác rồi, em đã mạnh lên rất nhiều…vì thế…hãy đấu với em”
BỐP!
“Đau quá anh hai!” Hita ôm đầu quay lại nhìn vào bóng tối, một dáng người cao lớn trong bộ đồ gần giống ninja bước ra, cậu khoác một cái áo choàng đen dài đến chân và thắt lưng cậu in hình một con rồng xanh thật tinh xảo. Đôi mắt màu xám của cậu nhìn thẳng vào quỷ vương rồi liếc xéo xuống cậu nhóc đang đứng cạnh mình
“Ồn ào quá đấy!” Người thanh niên bước về phía trước và cốc vào đầu cậu em thêm một cái nữa anh tiến về phía cô gái đang đứng yên bất động cạnh hồ nước, thứ ánh sáng lấp lánh từ mặt hồ phản chiếu khiến cô huyền ảo như một giấc mơ
“Lâu rồi nhỉ” Người ấy mĩm cười nhìn cô
“Anh Tula…làm sao…sao mà…” Quỷ vương lại nghẹn ngào lần nữa “À phải rồi, làm sao Hita đến đây một mình được nhỉ. Em vô ý quá, chỉ vì em mừng quá…em…” Cô mĩm cười nhìn anh.. “Em vui quá!”
Cốp!
Tula gõ lên đầu quỷ vương một cái thật lớn làm Hita hoảng hồn chạy đến bảo vệ cô chị
“Tránh xa chị em ra nhé tên ác nhân kia” Cậu đưa kiếm về phía anh mình và dọa
“Thôi nhảm nhí đi!” Tula quát cậu em. Thừa dịp ấy, cữu vỹ hồ phóng lên quấn quanh cổ Tula ra vẻ thích thú lắm “Tránh ra…cái con hồ ly này…” Tula hoảng hồn quát tháo cữu vỹ hồ, con vật tít mắt cười rồi quấn chặt hơn nữa “Ai đó lấy nó ra nhanh” Tula hét lên trong vô vọng
“Thấy chưa, em đã nói là đừng bạo lực với trẻ con quá mà. Nó thích anh đấy” Hita khoanh tay trước ngực ra vẻ hiểu biết
“Ra ngay” Tula ra lệnh, cữu vỹ hồ dịu đầu vào cổ anh một lần nữa rồi phóng sang nằm vắt vẻo trên vai Hita.
Quỷ vương bật cười trước cảnh tượng ấy, hai con người này, cô luôn nghĩ là một món quá vô giá mà thượng đế đã ban tặng cô.
“Hứ, chẳng thèm chơi với anh, tụi mình ra ngoài kia đi” Hita thì thào với cữu vỹ hồ, con vật gật gật cái đầu nhỏ của nó rồi hướng đầu về phía cửa
“Em ra ngoài chơi đây” Hita vẫy tay với quỷ vương, cô mĩm cười gật đầu. Cậu bé chạy ngang qua anh mình, thè lưỡi trên và bị lãnh thêm một cú nữa vào đầu.
“Thật là một thằng nhóc khó bảo” Tula chán nản ngồi xuống thành hồ cạnh quỷ vương. Cô không nói gì, chỉ mĩm cười nhìn anh
“Cười cái gì?” Tula nhíu mày nhìn quỷ vương
“Không có” Quỷ vương vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấy
“Anh nghe nói hội nghị năm nay của liên minh các vương quốc bóng tối sẽ không có quỷ vương tham gia” Tula khoanh tay trước ngực, anh không nhìn cô mà chỉ nhìn về phía bầu trời đang ửng hồng
“Anh Milk nói sẽ rất nguy hiểm nếu em đến đó. Quỷ quốc đang là tâm điểm chú ý của hội nghị, vì chúng em đã tiến về ánh sáng trong những thập kỷ qua” Quỷ vương mĩm cười thật mệt mỏi
“Không có gì sai cả trong quyết định của một người. Chỉ cần người đó không hối hận” Tula quay lại nhìn quỷ vương
“Vâng” Cô mĩm cười nhìn anh
Bốp!
“Đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng cười khi không muốn. Chỉ mấy năm không gặp mà lời nói anh bay theo gió hết rồi à?” Tula cốc đầu quỷ vương lần nữa, khiến cô phải ôm đầu vì đau.
“Khóc đi” Anh nói
“Hả?” Quỷ vương bất ngờ nhìn anh
“Anh nói muốn thì cứ khóc đi” Tula cằn nhằn như một ông cụ khó tính. Anh tránh nhìn vào ánh mắt cô
Quỷ vương lặng người, cô cúi đầu, miệng vẫn mĩm cười nhưng hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có gì đó ấm quá, một hơi ấm đang bao quanh cô, vòng tay ai đó đang bọc lấy cô, bảo vệ cô, và cô đang thực sự cảm giác ấm áp. Mắt quỷ vương mở to khi Tula bất ngờ ôm chầm lấy cô, hơi thở anh ấm nóng khiến những dòng nước mắt của cô tuông không ngừng
“Anh chưa bao giờ muốn em phải khóc cả. Nhưng nếu muốn, hãy khóc đi, khóc thật lớn vào, để những nỗi đau được xoa dịu bớt”
Và rồi quỷ vương đã khóc, thật lớn, thật lâu, bao gánh nặng trên vai cô giây phút ấy hầu như được trút bỏ hết. Cô khóc như một đứa trẻ, khóc như thể chưa bao giờ được phép khóc.
Thời gian như ngừng trôi, thứ ánh sáng từ hồ nước phép thuật bao lấy hai con người ấy…nếu có thể, họ muốn như thế này, mãi mãi.
…
“Tên kia, dám làm chị Tan khóc, biết tay em” Hita xoắn tay áo định bước vào thì bị một bàn tay kéo lại
“Đôi lúc được khóc cũng là một sự giải tỏa đấy” Quốc Bình pháp sư lên tiếng
Hita nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài, nơi hai dáng người đang bất động trong dòng ánh sáng phép thuật “Chẳng hiểu gì cả. Người lớn các người thật phiền phức!”
“Khi nào lớn cậu sẽ hiểu thôi”
Hita thè lưỡi rồi cùng cữu vỹ hồ chạy ra ngoài chơi, pháp sư nhìn theo cậu bé rồi mĩm cười
“Tôi bất ngờ vì anh tìm được hai người họ đấy” Một giọng nói đâu đó vang lên
“Tôi có tai mắt khắp nơi mà!” Pháp sư gật đầu tự tán dương mình “Không ai trốn được tôi đâu!”
“Họ đâu có trốn!” thủ lĩnh Phúc lên tiếng
“Ừ! Trong trường hợp này là chúng ta cần họ”
“Là cô ấy cần chứ”
“Ước nguyện của quỷ vương cũng là ước nguyện của chúng ta. Không phải sao?” Quốc Bình nhìn Phúc rồi mĩm cười
“Ừ!” Anh cũng mĩm cười đồng ý.
~ Hết chương 18~
Tan [ 10/6/2012]
---------- Post added at 03:23 PM ---------- Previous post was at 03:18 PM ----------
Chương XIX: Trước thời khắc ấy
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
“Sắp kết thúc nhỉ!” Nhà thiết kế nhìn vào tách cà phê đang bốc khói trong tay mình, anh hít thật sâu hương thơm nhẹ nhàng ấy
“Ý anh là kết thúc điều gì?” Nữ chiến binh hỏi trong khi cô đang kiểm tra lại thanh kiếm của mình
“Cuộc chiến vô nghĩa của chúng ta”
“Nhưng lại có ý nghĩa với thằng nhóc ấy”
“Cô nói chuyện cứ như thể mình già rồi vậy”
“Không phải thế sao”
Quốc Huy mĩm cười “Ừ. Ít ra cũng già hơn cậu ta”
“Tiệc nào rồi cũng phải tàn chứ”
“Cô gọi đó là tiệc à? Thật đúng phong cách của cô” Quốc Huy bật cười
“Thời gian qua ngày nào cũng vừa học vừa diệt quỷ, vừa làm học trò vừa làm thầy…cũng khá thú vị ấy chứ”
“Tôi lại tưởng cô thích một cuộc sống bình yên hơn”
“Không phải lúc nào mình thích cũng được phải không. Nên tốt hết là cứ tận hưởng cuộc sống. Tối nay…” Cô dừng lại và nhìn ra cửa sổ, nơi hai người bất tử và một tiên nữ đang trò chuyện cùng nhau “Sẽ kết thúc. Dù là âm mưu của ai, dù là do ai sắp đặt, tôi ghét phải làm theo ý người khác, nhất là những lời tiên tri không căn cứ đó”
“Tôi biết cô chưa hề tin vào những lời tiên tri, nhưng bao năm tháng chinh chiến có vẻ chỉ làm cô càng khẳng định thêm sự hoài nghi ấy nhỉ?”
“Tôi không hoài nghi, chỉ đơn giản là tôi không muốn tin. Tất cả không phải là âm mưu của một ai đó sao. Một tên đáng nguyền rủa nào đó viết ra những lời tiên tri, và rồi thì chính hắn đẩy mọi người làm đúng theo những gì hắn muốn. Và thế là những lời tiên tri ấy thành sự thật. Không phải sao?”
Nhà thiết kế không trả lời, anh chỉ đảo mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại trở vào bếp. Mùi cà phê thơm lừng giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào
“Thế còn về chuyện cha mẹ của Gia An, cô định thế nào?”
“Sau đêm ngày mai, thằng nhóc sẽ được biết toàn bộ sự thật. Và quyết định sẽ là ở thằng nhóc”
“Tôi hi vọng chúng ta đã làm đúng”
“Không ai có thể bảo vệ bản thân tốt bằng chính mình cả. Gia An cần hiểu ý nghĩa những việc nó đang làm, cả những sự mất mát mà nó có thể gánh chịu, trước khi biết được sự thật rằng chính thằng bé đã là một số phận bất hạnh bị lời tiên tri chỉ định. Không ai đúng hay sai trong việc này cả, chúng ta ở đây vì chúng ta muốn mọi điều tốt đẹp. Chỉ vậy thôi”
“Tôi không ngờ những lời ấy lại được nói ra từ cô đấy”
“Anh bất ngờ gì chứ”
“À, không!” Nhà thiết kế mĩm cười, anh nắm chặt mặt dây chuyền hình trăng khuyết đeo trên cổ “Học trò của em đã lớn thật rồi” Anh thì thầm.
Ngôi đền trên đỉnh Phù vân
“Ông ơi cháu vừa về ạ!”
“Ừ, vào nghỉ ngơi đi cháu.”
“Trời trở gió rồi, ông vào nhà ngồi đi ông”
“Ta ngồi ngoài này chút nữa thôi!”
“Dạ vâng” Đăng Minh cúi chào ông rồi bước vào nhà.
Hôm nay là một ngày đầy sương mù và đầy gió. Ông Hùng ngồi ngay hiên nhà và nhìn vào từng cuộn mây đang uốn mình trong gió, tay ông cầm một tách trà đã nguội
“Linh hồn đầu tiên. Có vẻ như những đứa trẻ ấy đang bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy số phận của chúng rồi nhỉ. Những người như chúng ta giúp được gì cho chúng không? Cả đứa trẻ bên trong ấy nữa”
Ông Hùng mĩm cười một mình, ông rót trà nóng vào một tách khác rồi đặt sang một bên, một con bướm đen bay đến đậu trên miệng cốc
“Tôi không muốn tin những lời tiên tri ấy, nhưng cô thì khác phải không? Thứ định mệnh mà cô thường nói, đôi lúc tôi chỉ muốn chúng không hề tồn tại. Có lẽ tôi già rồi, không thể can thiệp được gì nữa. Hãy để chúng tự quyết định con đường của chúng. Đó là điều cô nói vào đêm hôm ấy, phải không? Nữ phù thủy”
Quỷ quốc
Quỷ vương ngồi thẩn thở bên bệ cửa sổ lớn của đại sảnh, cô nhìn xuống sân nơi Hita đang tung những cú đấm đầy uy lực của mình phá hủy hơn một nửa các bức tượng mà quốc vương nước láng giềng đã ưu ái gửi tặng vào ngày cô đăng cơ. Cô bật cười khi cậu bé tiếp tục làm cháy xém một khoảng sân và đốt cháy đuôi áo của Quốc Bình pháp sư làm anh phát cáu.
“Mấy ngày qua em chưa ăn gì ” Tula xuất hiện kèm theo một đĩa thức ăn nóng hổi
Quỷ vương nhìn anh, mĩm cười thật buồn và ngay lập tức nhận ngay một cái cốc vào đầu
“Ăn đi, và dẹp ngay cái nụ cười đó dùm”
“Ôi, anh Tula thật là khó khăn” quỷ vương nhái giọng Hita, trông cô cứ như một đứa trẻ
“Đừng có bắt chước thằng nhóc ấy” Tula quát
Quỷ vương bật cười “Anh Tula là một ông già khó tính” Cô tiếp tục nhái giọng Hita và kèm theo đó là một tràng cười thật lớn
Tula gõ nhẹ lên trán quỷ vương làm cô bất ngờ “Cười thế đẹp hơn! ”
“Vâng” quỷ vương cười
“Việc thu thập linh hồn ngày mai. Anh sẽ đi nếu em không muốn” Tula khẽ nói, anh cũng nhìn xuống sân và phàn nàn khi Hita và Quốc Bình pháp sư đang đấu với nhau một trận đấu làm bụi bay mù mịt “Cái thằng nhóc này, phá phách thế là cùng” Anh thì thầm
“Em sẽ đi. Linh hồn đầu tiên của định mệnh. Em không thể trốn tránh” Quỷ vương bật cười nhìn Hita
“Vậy anh sẽ đi với em”
“Nhưng…”
“Quyết định vậy đi!”
“Nhưng anh Tula…”
“Ăn cho hết đấy, nhìn lại mình đi, quỷ vương cũng phải ăn uống chứ. Chăm con gái còn khó hơn chăm trẻ con, thật là…”
Tula cằn nhằn rồi bước nhanh ra cửa để lại quỷ vương một mình. Cô mĩm cười rồi đưa mắt nhìn xuống hồ nước lấp lánh
Đêm trăng tròn thứ tư
Đêm thu hồi linh hồn kẻ phản bội
Vượt qua quá khứ và tiếp tục đón nhận tương lai
Hiện tại luôn là một cơn ác mộng
“Tôi phải làm thế nào đây? Nếu là cô thì cô sẽ làm gì? Nữ phù thủy” Một giọt nước mắt của quỷ vương rơi xuống và tan vào nền gạch lạnh lẽo.
~ Hết chương 19~
Tan [ 15/6/2012]
“Ủa sao cậu trốn ra ngoài này thế?”
“Cho cậu xem nè”
“Gì thế”
“Woa…”
“Đẹp không, tớ làm chúng tặng cậu đấy”
“Ơ nhưng tại sao?”
“Vì chúng ta là bạn mà”
Quỷ vương giật mình thức giấc, những giấc mơ này cứ ám ảnh cô hằng đêm. Dù là người có thể bước vào mộng của người khác nhưng với giấc mộng của chính mình, cô đã hoàn toàn bị nó chi phối.
Mặt trời vẫn chưa mọc, trời còn chưa sáng. Ở thế giới mang tên Quỷ Quốc này, thời gian vẫn trôi như tự nhiên vốn có, kể từ đời quỷ vương ba trăm chín mươi chín đến bốn trăm, mặt trời đã mọc lại trên vương quốc của quỷ, thứ ánh sáng ấy làm những tâm hồn lạnh lẽo và lầm lỗi tìm được hơi ấm. Và chính lúc này, chính nơi này, người mang ánh mặt trời đến vương quốc này…vẫn chưa tìm lại ánh sáng đời mình.
Cộc cộc cộc
“Thưa quỷ vương, ngài có khách viếng ạ! Họ đang đợi ở sảnh” Tiếng nói thật khẽ từ bên ngoài của một lính canh giúp quỷ vương lau đi những giọt nước mắt, cô đứng dậy, mĩm cười và đáp “Ta biết rồi, ta đến ngay”
Lúc nào cũng thế, dù cung thời gian ở vương quốc này vẫn bình thường nhưng cuộc sống của quỷ vương chẳng theo quy luật nào cả. Có phải vì là quỷ nên cô không cần ngủ, không cần ăn và thậm chí không cần ai quan tâm? Cô chẳng biết nữa, nhưng cô hiểu đây là con đường cô đã chọn, và cái giá cho sự lựa chọn đó quá…quá lớn!
…
“Ồn quá đấy Hita?”
“Hứ, anh xem đi, đã lâu lắm rồi em không trở lại nơi này, hồ nước bây giờ to hơn nhiều, có cả chữ nữa này, woa, nó giữ lại cả ánh trăng tím tối qua này, đẹp thật. Còn nữa còn nữa, nhìn xuống mà xem, mây nhiều ơi là nhiều luôn, thật tuyệt!”
Hình ảnh một cậu nhóc chừng bảy-tám tuổi đang chạy hết chỗ này đến chỗ khác quan sát từng ngóc ngách của sảnh thời gian khiến quỷ vương sững người trong giây lát
“Hi…Hi…ta! Sao em lại ở đây?” Quỷ vương ngẹn ngào khi nước mắt đọng lại trên khóe mắt.
“Á chị Tan! Em nhớ chị quá!” Hita chạy như bay đến và ôm chầm lấy quỷ vương, cậu cũng bù lu bù loa “Đã rất rất lâu rồi em chưa gặp lại chị. Em rất là nhớ chị” Rồi cậu òa lên khóc như một đứa trẻ lên ba, dù bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ lên bảy.
“Chị xem nào, em lớn thật rồi đấy, mới bốn năm mà…” Quỷ vương xúc động trước cậu bé nghịch ngợm với mái tóc màu đồng cắt ngắn cùng áo choàng đen bị thủng vài chỗ, đôi mắt cậu bé, vẫn ánh lên nhiệt huyết và nguồn năng lượng trong cậu…đang lớn mạnh…rất mạnh
“Bốn năm gì chứ! Dài như bốn thế kỷ ấy” Hita giận dỗi dậm chân đùng đùng
“Chị biết rồi, qua đây kể chị nghe thời gian qua em làm gì nào?” Quỷ vương kéo cậu bé đến ngồi cạnh mình trên thành hồ, một cái bàn đầy ấp đồ ngọt và kem đã được dọn sẵn
“Em đi khắp nơi, qua nhiều đất nước khác nhau, gặp nhiều người khác nhau, có rất nhiều chuyện thú vị…và cả nguy hiểm nữa. Hi hi! À quên mất” Hita chợt nhớ ra gì đó rồi cậu tìm trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình và mang ra một thứ “Quà của chị”
Một thứ màu trắng nhỏ nằm gọn trong tay Hita, trông như một hòn đá. Quỷ vương đưa tay đón lấy nó
“Gì thế em?”
“Bí mật nhé, ông lão ấy nói nó là hòn đá pháp thuật đấy, chị thử chạm nhẹ vào nó xem, xoa xoa nó đi, nó sẽ xuất hiện một đôi chân nhỏ xíu và chạy vòng vòng…vui lắm”
“Ơ…vậy hả…để chị thử” Quỷ vương ngần ngại dùng ngón tay của mình chọc chọc vào hòn đá “Thế này à?”
“Không phải, phải xoa nhẹ nhẹ nó cơ” Hita lên giọng người lớn chỉ dẫn quỷ vương
“Vậy…thế này hả?” Quỷ vương dùng ngón tay xoa nhẹ trên mặt hòn đá, trông cô lúc này cũng không khác gì một đứa trẻ, một khoảng khắc hiếm hoi cô được sống thật với mình, đó là lí do vì sao cô yêu mến Hita như thế.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, hòn đá vẫn thế, vẫn cứ nằm yên trong tay cô
“Sao kì thế nhỉ? Để em thử” Hita lấy hòn đá đặt lên tay mình và xoa nó thật mạnh “Á, chẳng có gì hết, ông lão đó lừa em. Lúc đó chắc chắn em bị dính bùa ảo giác. Tức quá tức quá”
Hita tức giận giậm chân đùng đùng và chạy vòng vòng cái hồ lớn giữa sảnh. Cho đến khi dừng lại trước mặt quỷ vương, cậu líu ríu “Em xin lỗi, em ngốc quá”
Quỷ vương mĩm cười, cô ôm cậu bé vào lòng “Chỉ cần nhìn thấy em là chị đã vui lắm rồi, em là món quà vô giá mà thượng đế đã mang đến cho chị”
“Chị! Huhuhuhuuuuuuuuu!” Hita khóc thét lên trong vòng tay quỷ vương.
“Thôi nào, dù sao thì, cũng cám ơn em về nó” Quỷ vương nhái mắt và cẩn thận nhận lại hòn đá, cô cho nó vào cái túi nhỏ.
“À em quên mất, còn cái này” Hita lại mang ra một thứ màu trắng mềm mịn và có mùi thơm “Cái này cho mày” Cậu đưa nó ra trước cái mũi nhọn hoắc của cữu vỹ hồ, con vật lúc này đang trôi lơ lửng cạnh quỷ vương
“Món ngon đấy nhé, ta phải làm việc vất vả mới được ông hồ ly ấy cho một ít đấy” Hita gõ gõ lên cái đầu dẹt của cữu vỹ hồ, con vật tít mắt cười và dụi dụi đầu vào tay cậu bé, nó hít hít rồi hút những thứ màu trắng ấy vào miệng…và cười thật hài lòng
“Thấy chưa, ta biết là thế nào mày cũng thích mà” Hita tự hào
“Mà chị” Hita nhảy ra xa khỏi quỷ vương, một ngón tay của cậu bé chỉ thẳng vào quỷ vương “Em đã trưởng thành lên trong thời gian qua, bây giờ em khác rồi, em đã mạnh lên rất nhiều…vì thế…hãy đấu với em”
BỐP!
“Đau quá anh hai!” Hita ôm đầu quay lại nhìn vào bóng tối, một dáng người cao lớn trong bộ đồ gần giống ninja bước ra, cậu khoác một cái áo choàng đen dài đến chân và thắt lưng cậu in hình một con rồng xanh thật tinh xảo. Đôi mắt màu xám của cậu nhìn thẳng vào quỷ vương rồi liếc xéo xuống cậu nhóc đang đứng cạnh mình
“Ồn ào quá đấy!” Người thanh niên bước về phía trước và cốc vào đầu cậu em thêm một cái nữa anh tiến về phía cô gái đang đứng yên bất động cạnh hồ nước, thứ ánh sáng lấp lánh từ mặt hồ phản chiếu khiến cô huyền ảo như một giấc mơ
“Lâu rồi nhỉ” Người ấy mĩm cười nhìn cô
“Anh Tula…làm sao…sao mà…” Quỷ vương lại nghẹn ngào lần nữa “À phải rồi, làm sao Hita đến đây một mình được nhỉ. Em vô ý quá, chỉ vì em mừng quá…em…” Cô mĩm cười nhìn anh.. “Em vui quá!”
Cốp!
Tula gõ lên đầu quỷ vương một cái thật lớn làm Hita hoảng hồn chạy đến bảo vệ cô chị
“Tránh xa chị em ra nhé tên ác nhân kia” Cậu đưa kiếm về phía anh mình và dọa
“Thôi nhảm nhí đi!” Tula quát cậu em. Thừa dịp ấy, cữu vỹ hồ phóng lên quấn quanh cổ Tula ra vẻ thích thú lắm “Tránh ra…cái con hồ ly này…” Tula hoảng hồn quát tháo cữu vỹ hồ, con vật tít mắt cười rồi quấn chặt hơn nữa “Ai đó lấy nó ra nhanh” Tula hét lên trong vô vọng
“Thấy chưa, em đã nói là đừng bạo lực với trẻ con quá mà. Nó thích anh đấy” Hita khoanh tay trước ngực ra vẻ hiểu biết
“Ra ngay” Tula ra lệnh, cữu vỹ hồ dịu đầu vào cổ anh một lần nữa rồi phóng sang nằm vắt vẻo trên vai Hita.
Quỷ vương bật cười trước cảnh tượng ấy, hai con người này, cô luôn nghĩ là một món quá vô giá mà thượng đế đã ban tặng cô.
“Hứ, chẳng thèm chơi với anh, tụi mình ra ngoài kia đi” Hita thì thào với cữu vỹ hồ, con vật gật gật cái đầu nhỏ của nó rồi hướng đầu về phía cửa
“Em ra ngoài chơi đây” Hita vẫy tay với quỷ vương, cô mĩm cười gật đầu. Cậu bé chạy ngang qua anh mình, thè lưỡi trên và bị lãnh thêm một cú nữa vào đầu.
“Thật là một thằng nhóc khó bảo” Tula chán nản ngồi xuống thành hồ cạnh quỷ vương. Cô không nói gì, chỉ mĩm cười nhìn anh
“Cười cái gì?” Tula nhíu mày nhìn quỷ vương
“Không có” Quỷ vương vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấy
“Anh nghe nói hội nghị năm nay của liên minh các vương quốc bóng tối sẽ không có quỷ vương tham gia” Tula khoanh tay trước ngực, anh không nhìn cô mà chỉ nhìn về phía bầu trời đang ửng hồng
“Anh Milk nói sẽ rất nguy hiểm nếu em đến đó. Quỷ quốc đang là tâm điểm chú ý của hội nghị, vì chúng em đã tiến về ánh sáng trong những thập kỷ qua” Quỷ vương mĩm cười thật mệt mỏi
“Không có gì sai cả trong quyết định của một người. Chỉ cần người đó không hối hận” Tula quay lại nhìn quỷ vương
“Vâng” Cô mĩm cười nhìn anh
Bốp!
“Đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng cười khi không muốn. Chỉ mấy năm không gặp mà lời nói anh bay theo gió hết rồi à?” Tula cốc đầu quỷ vương lần nữa, khiến cô phải ôm đầu vì đau.
“Khóc đi” Anh nói
“Hả?” Quỷ vương bất ngờ nhìn anh
“Anh nói muốn thì cứ khóc đi” Tula cằn nhằn như một ông cụ khó tính. Anh tránh nhìn vào ánh mắt cô
Quỷ vương lặng người, cô cúi đầu, miệng vẫn mĩm cười nhưng hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có gì đó ấm quá, một hơi ấm đang bao quanh cô, vòng tay ai đó đang bọc lấy cô, bảo vệ cô, và cô đang thực sự cảm giác ấm áp. Mắt quỷ vương mở to khi Tula bất ngờ ôm chầm lấy cô, hơi thở anh ấm nóng khiến những dòng nước mắt của cô tuông không ngừng
“Anh chưa bao giờ muốn em phải khóc cả. Nhưng nếu muốn, hãy khóc đi, khóc thật lớn vào, để những nỗi đau được xoa dịu bớt”
Và rồi quỷ vương đã khóc, thật lớn, thật lâu, bao gánh nặng trên vai cô giây phút ấy hầu như được trút bỏ hết. Cô khóc như một đứa trẻ, khóc như thể chưa bao giờ được phép khóc.
Thời gian như ngừng trôi, thứ ánh sáng từ hồ nước phép thuật bao lấy hai con người ấy…nếu có thể, họ muốn như thế này, mãi mãi.
…
“Tên kia, dám làm chị Tan khóc, biết tay em” Hita xoắn tay áo định bước vào thì bị một bàn tay kéo lại
“Đôi lúc được khóc cũng là một sự giải tỏa đấy” Quốc Bình pháp sư lên tiếng
Hita nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài, nơi hai dáng người đang bất động trong dòng ánh sáng phép thuật “Chẳng hiểu gì cả. Người lớn các người thật phiền phức!”
“Khi nào lớn cậu sẽ hiểu thôi”
Hita thè lưỡi rồi cùng cữu vỹ hồ chạy ra ngoài chơi, pháp sư nhìn theo cậu bé rồi mĩm cười
“Tôi bất ngờ vì anh tìm được hai người họ đấy” Một giọng nói đâu đó vang lên
“Tôi có tai mắt khắp nơi mà!” Pháp sư gật đầu tự tán dương mình “Không ai trốn được tôi đâu!”
“Họ đâu có trốn!” thủ lĩnh Phúc lên tiếng
“Ừ! Trong trường hợp này là chúng ta cần họ”
“Là cô ấy cần chứ”
“Ước nguyện của quỷ vương cũng là ước nguyện của chúng ta. Không phải sao?” Quốc Bình nhìn Phúc rồi mĩm cười
“Ừ!” Anh cũng mĩm cười đồng ý.
~ Hết chương 18~
Tan [ 10/6/2012]
---------- Post added at 03:23 PM ---------- Previous post was at 03:18 PM ----------
Chương XIX: Trước thời khắc ấy
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
“Sắp kết thúc nhỉ!” Nhà thiết kế nhìn vào tách cà phê đang bốc khói trong tay mình, anh hít thật sâu hương thơm nhẹ nhàng ấy
“Ý anh là kết thúc điều gì?” Nữ chiến binh hỏi trong khi cô đang kiểm tra lại thanh kiếm của mình
“Cuộc chiến vô nghĩa của chúng ta”
“Nhưng lại có ý nghĩa với thằng nhóc ấy”
“Cô nói chuyện cứ như thể mình già rồi vậy”
“Không phải thế sao”
Quốc Huy mĩm cười “Ừ. Ít ra cũng già hơn cậu ta”
“Tiệc nào rồi cũng phải tàn chứ”
“Cô gọi đó là tiệc à? Thật đúng phong cách của cô” Quốc Huy bật cười
“Thời gian qua ngày nào cũng vừa học vừa diệt quỷ, vừa làm học trò vừa làm thầy…cũng khá thú vị ấy chứ”
“Tôi lại tưởng cô thích một cuộc sống bình yên hơn”
“Không phải lúc nào mình thích cũng được phải không. Nên tốt hết là cứ tận hưởng cuộc sống. Tối nay…” Cô dừng lại và nhìn ra cửa sổ, nơi hai người bất tử và một tiên nữ đang trò chuyện cùng nhau “Sẽ kết thúc. Dù là âm mưu của ai, dù là do ai sắp đặt, tôi ghét phải làm theo ý người khác, nhất là những lời tiên tri không căn cứ đó”
“Tôi biết cô chưa hề tin vào những lời tiên tri, nhưng bao năm tháng chinh chiến có vẻ chỉ làm cô càng khẳng định thêm sự hoài nghi ấy nhỉ?”
“Tôi không hoài nghi, chỉ đơn giản là tôi không muốn tin. Tất cả không phải là âm mưu của một ai đó sao. Một tên đáng nguyền rủa nào đó viết ra những lời tiên tri, và rồi thì chính hắn đẩy mọi người làm đúng theo những gì hắn muốn. Và thế là những lời tiên tri ấy thành sự thật. Không phải sao?”
Nhà thiết kế không trả lời, anh chỉ đảo mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại trở vào bếp. Mùi cà phê thơm lừng giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào
“Thế còn về chuyện cha mẹ của Gia An, cô định thế nào?”
“Sau đêm ngày mai, thằng nhóc sẽ được biết toàn bộ sự thật. Và quyết định sẽ là ở thằng nhóc”
“Tôi hi vọng chúng ta đã làm đúng”
“Không ai có thể bảo vệ bản thân tốt bằng chính mình cả. Gia An cần hiểu ý nghĩa những việc nó đang làm, cả những sự mất mát mà nó có thể gánh chịu, trước khi biết được sự thật rằng chính thằng bé đã là một số phận bất hạnh bị lời tiên tri chỉ định. Không ai đúng hay sai trong việc này cả, chúng ta ở đây vì chúng ta muốn mọi điều tốt đẹp. Chỉ vậy thôi”
“Tôi không ngờ những lời ấy lại được nói ra từ cô đấy”
“Anh bất ngờ gì chứ”
“À, không!” Nhà thiết kế mĩm cười, anh nắm chặt mặt dây chuyền hình trăng khuyết đeo trên cổ “Học trò của em đã lớn thật rồi” Anh thì thầm.
Ngôi đền trên đỉnh Phù vân
“Ông ơi cháu vừa về ạ!”
“Ừ, vào nghỉ ngơi đi cháu.”
“Trời trở gió rồi, ông vào nhà ngồi đi ông”
“Ta ngồi ngoài này chút nữa thôi!”
“Dạ vâng” Đăng Minh cúi chào ông rồi bước vào nhà.
Hôm nay là một ngày đầy sương mù và đầy gió. Ông Hùng ngồi ngay hiên nhà và nhìn vào từng cuộn mây đang uốn mình trong gió, tay ông cầm một tách trà đã nguội
“Linh hồn đầu tiên. Có vẻ như những đứa trẻ ấy đang bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy số phận của chúng rồi nhỉ. Những người như chúng ta giúp được gì cho chúng không? Cả đứa trẻ bên trong ấy nữa”
Ông Hùng mĩm cười một mình, ông rót trà nóng vào một tách khác rồi đặt sang một bên, một con bướm đen bay đến đậu trên miệng cốc
“Tôi không muốn tin những lời tiên tri ấy, nhưng cô thì khác phải không? Thứ định mệnh mà cô thường nói, đôi lúc tôi chỉ muốn chúng không hề tồn tại. Có lẽ tôi già rồi, không thể can thiệp được gì nữa. Hãy để chúng tự quyết định con đường của chúng. Đó là điều cô nói vào đêm hôm ấy, phải không? Nữ phù thủy”
Quỷ quốc
Quỷ vương ngồi thẩn thở bên bệ cửa sổ lớn của đại sảnh, cô nhìn xuống sân nơi Hita đang tung những cú đấm đầy uy lực của mình phá hủy hơn một nửa các bức tượng mà quốc vương nước láng giềng đã ưu ái gửi tặng vào ngày cô đăng cơ. Cô bật cười khi cậu bé tiếp tục làm cháy xém một khoảng sân và đốt cháy đuôi áo của Quốc Bình pháp sư làm anh phát cáu.
“Mấy ngày qua em chưa ăn gì ” Tula xuất hiện kèm theo một đĩa thức ăn nóng hổi
Quỷ vương nhìn anh, mĩm cười thật buồn và ngay lập tức nhận ngay một cái cốc vào đầu
“Ăn đi, và dẹp ngay cái nụ cười đó dùm”
“Ôi, anh Tula thật là khó khăn” quỷ vương nhái giọng Hita, trông cô cứ như một đứa trẻ
“Đừng có bắt chước thằng nhóc ấy” Tula quát
Quỷ vương bật cười “Anh Tula là một ông già khó tính” Cô tiếp tục nhái giọng Hita và kèm theo đó là một tràng cười thật lớn
Tula gõ nhẹ lên trán quỷ vương làm cô bất ngờ “Cười thế đẹp hơn! ”
“Vâng” quỷ vương cười
“Việc thu thập linh hồn ngày mai. Anh sẽ đi nếu em không muốn” Tula khẽ nói, anh cũng nhìn xuống sân và phàn nàn khi Hita và Quốc Bình pháp sư đang đấu với nhau một trận đấu làm bụi bay mù mịt “Cái thằng nhóc này, phá phách thế là cùng” Anh thì thầm
“Em sẽ đi. Linh hồn đầu tiên của định mệnh. Em không thể trốn tránh” Quỷ vương bật cười nhìn Hita
“Vậy anh sẽ đi với em”
“Nhưng…”
“Quyết định vậy đi!”
“Nhưng anh Tula…”
“Ăn cho hết đấy, nhìn lại mình đi, quỷ vương cũng phải ăn uống chứ. Chăm con gái còn khó hơn chăm trẻ con, thật là…”
Tula cằn nhằn rồi bước nhanh ra cửa để lại quỷ vương một mình. Cô mĩm cười rồi đưa mắt nhìn xuống hồ nước lấp lánh
Đêm trăng tròn thứ tư
Đêm thu hồi linh hồn kẻ phản bội
Vượt qua quá khứ và tiếp tục đón nhận tương lai
Hiện tại luôn là một cơn ác mộng
“Tôi phải làm thế nào đây? Nếu là cô thì cô sẽ làm gì? Nữ phù thủy” Một giọt nước mắt của quỷ vương rơi xuống và tan vào nền gạch lạnh lẽo.
~ Hết chương 19~
Tan [ 15/6/2012]