cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương IV: Người nổi tiếng
“Năm nay lại thêm một chương trình thành công nữa nhỉ?”
“Ừ, anh chỉ hy vọng bộ sưu tập ngày mai tốt đẹp để về Việt Nam, anh còn vài cái hẹn”
“Được rồi, em sẽ sắp xếp mọi thứ”
“Em lúc nào cũng chu đáo. Được rồi, đặt hoa xuống đây giúp anh, à, giúp anh mua cà phê và sôcôla…”
“Em biết loại anh thích rồi mà”
“Trợ lý có khác”
Cô trợ lý vừa đóng cửa phòng lại, nhà thiết kế đặt lưng xuống chiếc ghế đệm yêu thích của mình rồi đưa ánh mắt hí hửng nhìn những bó hoa mà khán giả đã gửi tặng mình kèm theo những tấm thiệp hết sức sáng tạo. Hơn tất cả mọi thứ, anh thích sự sáng tạo, độc đáo và bức phá. Những bộ sưu tập của anh cuốn hút người xem bởi sự khác lạ…và anh tự hào vì mình là một người..không giống ai.
Nhà thiết kế tựa người vào lưng ghế và quay về phía khung cảnh đất nước Singapore tươi đẹp bên dưới mười tầng lầu. Năm thứ mười anh đến nơi này, và chiếc áo anh mặc ngày càng đắt tiền hơn, hình ảnh anh xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, tóc anh đổi nhiều kiểu và nhiều màu hơn, duy chỉ có đôi mắt màu xám của anh là luôn như thế.
Nhà thiết kế nhịp tay theo một giai điệu của một bài hát quen thuộc mà anh đã quên mất tên, ngón tay di theo những hình ảnh đầy màu sắc của các bộ trang phục hè do anh thiết kế trên thiết bị Ipad hiện đại. Giọng như thì thầm, anh khẽ nói:
“Trốn học, phóng xe đi xuyên quốc gia, ẩn mình dưới bùa tàng hình, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đứng ngắm nhìn một nhà thiết kế nổi tiếng…điều gì đã khiến cô có hành động như thế thưa chiến binh Minh Khuyên huyền thoại”
Giọng nói Quốc Huy nghe chỉ lớn hơn thì thầm một chút, thoáng trong không khí, một chuyển động khẽ xuất hiện, Minh Khuyên hiện ra khi bùa tàng hình được dỡ bỏ. Cô đứng tựa người ngay cạnh cửa ra vào, áo sơ mi trắng và quần jeans xanh hết sức giản dị. Kinh nghiệm chiến trường cho cô ý thức về việc di chuyển trong những bộ cánh rườm rà chỉ tổ làm hỏng việc.
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi đã vứt bỏ thân phận đó từ lâu lắm rồi” Nữ chiến binh bước từng bước thật thận trong đến ngồi vào một trong những cái ghế đệm còn lại. Cách xa nhà thiết kế nhất có thể.
“Tôi ngờ rằng cái tên ấy vẫn sống mãi trong thế giới của tôi, ít ra thì, cho đến bây giờ vẫn thế”
“Thôi đừng nói nhảm nữa, anh biết tôi đến là có việc mà”
“Tất nhiên rồi, một chiến binh làm sao có thời gian rảnh rỗi đi xem những show diễn thời trang quốc tế chứ. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng nên thử đi là vừa, nếu cô thích tôi sẽ thiết kế riêng vài bộ vừa thời trang vừa hợp chiến đấu”
“Rất cảm ơn thiện chứ của anh, nhưng tôi không có sở thích đó”
“Vậy à. Tiếc nhỉ”
Nhà thiết kế rơi vào im lặng, anh đang để ý tưởng mình trôi bồng bềnh vào không trung, hình ảnh một nữ chiến binh huyền thoại mặc trên người bộ giáp chiến đấu do chính tay anh thiết kế, tung hoành hết các trận chiến. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ
“Thôi cái kiểu suy nghĩ vớ vẫn của anh đi. Tôi đến để…yêu cầu một sự giúp đỡ”
Nhà thiết kế vẫn tiếp tục nhịp nhịp cho cái ghế đu đưa, mắt anh vẫn dán xuống đường phố Singapore xinh đẹp.
“Tất nhiên tôi rất sẵn lòng nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi. Nhưng cô biết là dạo gần đây tôi rất bận và…”
“Chỉ giúp tôi dạy một thằng nhóc phép thuật cơ bản”
“Loại nào?” Nhà thiết kế tỏ chút tò mò hứng khởi
“Cổ đại. Hệ đặc chất, kiến tạo” Giọng nữ chiến binh chậm rãi pha chút chán nản
Nhà thiết kế quay lại nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên một tia sáng hứng khởi thật sự
“Cô biết không. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra một ý tưởng mới”
“Tôi đang nói về pháp thuật”
“Còn tôi đang nói về cậu nhóc mà cô vừa nói. Đó ắc hẳn là một kho báu”
“Một kho rắc rối thì có”
Nhà thiết kế đứng bật dậy và đi thật nhanh về phía nữ chiến binh
“Dù sao thì, đã mấy trăm năm rồi tôi mới được nghe về một thứ phép thuật cổ đến chừng ấy. Mọi thứ cô muốn, thưa nữ chiến binh, chỉ cần cho tôi gặp cậu nhóc ấy”
~Hết chương 4~
“Năm nay lại thêm một chương trình thành công nữa nhỉ?”
“Ừ, anh chỉ hy vọng bộ sưu tập ngày mai tốt đẹp để về Việt Nam, anh còn vài cái hẹn”
“Được rồi, em sẽ sắp xếp mọi thứ”
“Em lúc nào cũng chu đáo. Được rồi, đặt hoa xuống đây giúp anh, à, giúp anh mua cà phê và sôcôla…”
“Em biết loại anh thích rồi mà”
“Trợ lý có khác”
Cô trợ lý vừa đóng cửa phòng lại, nhà thiết kế đặt lưng xuống chiếc ghế đệm yêu thích của mình rồi đưa ánh mắt hí hửng nhìn những bó hoa mà khán giả đã gửi tặng mình kèm theo những tấm thiệp hết sức sáng tạo. Hơn tất cả mọi thứ, anh thích sự sáng tạo, độc đáo và bức phá. Những bộ sưu tập của anh cuốn hút người xem bởi sự khác lạ…và anh tự hào vì mình là một người..không giống ai.
Nhà thiết kế tựa người vào lưng ghế và quay về phía khung cảnh đất nước Singapore tươi đẹp bên dưới mười tầng lầu. Năm thứ mười anh đến nơi này, và chiếc áo anh mặc ngày càng đắt tiền hơn, hình ảnh anh xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, tóc anh đổi nhiều kiểu và nhiều màu hơn, duy chỉ có đôi mắt màu xám của anh là luôn như thế.
Nhà thiết kế nhịp tay theo một giai điệu của một bài hát quen thuộc mà anh đã quên mất tên, ngón tay di theo những hình ảnh đầy màu sắc của các bộ trang phục hè do anh thiết kế trên thiết bị Ipad hiện đại. Giọng như thì thầm, anh khẽ nói:
“Trốn học, phóng xe đi xuyên quốc gia, ẩn mình dưới bùa tàng hình, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đứng ngắm nhìn một nhà thiết kế nổi tiếng…điều gì đã khiến cô có hành động như thế thưa chiến binh Minh Khuyên huyền thoại”
Giọng nói Quốc Huy nghe chỉ lớn hơn thì thầm một chút, thoáng trong không khí, một chuyển động khẽ xuất hiện, Minh Khuyên hiện ra khi bùa tàng hình được dỡ bỏ. Cô đứng tựa người ngay cạnh cửa ra vào, áo sơ mi trắng và quần jeans xanh hết sức giản dị. Kinh nghiệm chiến trường cho cô ý thức về việc di chuyển trong những bộ cánh rườm rà chỉ tổ làm hỏng việc.
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi đã vứt bỏ thân phận đó từ lâu lắm rồi” Nữ chiến binh bước từng bước thật thận trong đến ngồi vào một trong những cái ghế đệm còn lại. Cách xa nhà thiết kế nhất có thể.
“Tôi ngờ rằng cái tên ấy vẫn sống mãi trong thế giới của tôi, ít ra thì, cho đến bây giờ vẫn thế”
“Thôi đừng nói nhảm nữa, anh biết tôi đến là có việc mà”
“Tất nhiên rồi, một chiến binh làm sao có thời gian rảnh rỗi đi xem những show diễn thời trang quốc tế chứ. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng nên thử đi là vừa, nếu cô thích tôi sẽ thiết kế riêng vài bộ vừa thời trang vừa hợp chiến đấu”
“Rất cảm ơn thiện chứ của anh, nhưng tôi không có sở thích đó”
“Vậy à. Tiếc nhỉ”
Nhà thiết kế rơi vào im lặng, anh đang để ý tưởng mình trôi bồng bềnh vào không trung, hình ảnh một nữ chiến binh huyền thoại mặc trên người bộ giáp chiến đấu do chính tay anh thiết kế, tung hoành hết các trận chiến. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ
“Thôi cái kiểu suy nghĩ vớ vẫn của anh đi. Tôi đến để…yêu cầu một sự giúp đỡ”
Nhà thiết kế vẫn tiếp tục nhịp nhịp cho cái ghế đu đưa, mắt anh vẫn dán xuống đường phố Singapore xinh đẹp.
“Tất nhiên tôi rất sẵn lòng nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi. Nhưng cô biết là dạo gần đây tôi rất bận và…”
“Chỉ giúp tôi dạy một thằng nhóc phép thuật cơ bản”
“Loại nào?” Nhà thiết kế tỏ chút tò mò hứng khởi
“Cổ đại. Hệ đặc chất, kiến tạo” Giọng nữ chiến binh chậm rãi pha chút chán nản
Nhà thiết kế quay lại nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên một tia sáng hứng khởi thật sự
“Cô biết không. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra một ý tưởng mới”
“Tôi đang nói về pháp thuật”
“Còn tôi đang nói về cậu nhóc mà cô vừa nói. Đó ắc hẳn là một kho báu”
“Một kho rắc rối thì có”
Nhà thiết kế đứng bật dậy và đi thật nhanh về phía nữ chiến binh
“Dù sao thì, đã mấy trăm năm rồi tôi mới được nghe về một thứ phép thuật cổ đến chừng ấy. Mọi thứ cô muốn, thưa nữ chiến binh, chỉ cần cho tôi gặp cậu nhóc ấy”
~Hết chương 4~
Tan [ 2/5/2012]
---------- Post added at 09:58 AM ---------- Previous post was at 09:56 AM ----------
Chương V: Đêm
Minh Khuyên trở về nhà, mệt mỏi hớp một ngụm nước lạnh rồi ngồi thư giản trên ghế. Mắt cô nhắm nghiền, những ký ức về những trận chiến, những kẻ thù, những tên phản bội và cả những người bạn đang rải rác trên khắp thế giới này và cả những thế giới khác chợt ùa về. Một cuộc sống bình thường nhàm chán đôi lúc lại là một ước mơ quá xa vời và có phần hơi xa xỉ mà cô luôn mơ ước. Bây giờ thì, chấm dứt tất cả.
Màn đêm dần buông xuống, trên sân thượng trường đại học, mây đen từng cụm xoáy vặn một cách khó chịu, âm khí bắt đầu xuất hiện và những tiếng rên rỉ nguyền rủa bắt đầu phát ra khắp nơi.
Khu vực tầng năm dẫn ra sân thượng dạo gần đây đã bị phong tỏa sau mười tám giờ tối, khiến những phòng học đã hiếm nay còn hiếm hơn. Hai người bảo vệ ngần ngại bước ra sân thượng kiểm tra một lượt rồi nhanh chóng khóa cửa rồi chuồng đi mất.
Hai hình thù vừa mới xuất hiện sau một luồng khí đậm mùi cá ươn và thứ rác rưởi chưa được phân hủy bị dồn nén lâu ngày. Chúng không phải con người, chỉ hai cặp mắt màu máu sáng rực và một khối đen bao quanh cặp mắt ấy. Chúng di chuyển thật chậm khắp khoảng sân nhỏ của sân thượng rồi đu người đến phía cửa khóa kín, bình thường thì những cái khóa ấy vô dụng với chúng, chúng thông thả, nhởn nhơ lang thang khắp nơi để hít thở dương khí con người cho đến khi chúng đủ mạnh để tự mình hút lấy linh hồn của những con người tội nghiệp. Nhưng hôm nay có gì đó ngăn cản chúng, một thứ bùa vô hình nào đó ngăn cản không cho chúng vượt qua cánh cửa dẫn vào trường. Đó là lối đi duy nhất chúng có thể chọn, vì tất cả những tòa nhà của thành phố này đều được giăng kết giới chống pháp thuật hắc ám, duy chỉ có một lỗ hỏng trên khoảng không sân thượng đã được ai đó dọn sẵn đủ cho giống Thực vong như chúng có thể lẻn vào. Và giờ thì chúng đang tức giận vì chúng chẳng thể đi đâu ngoài khu vực sân thượng chán ngắt
“Muốn vào trong à các chàng trai?”
Một giọng nói vang lên đâu đó trong không trung nhưng chúng không cảm nhận được bất kỳ sự hiện hữu của bất kỳ giống loài nào. Chúng dáo dác đưa cái thân hình đen ngòm với đôi mắt rực màu máu của mình quan sát xung quanh. Dù rằng mắt chúng chỉ được dùng để thấy những giống loài thấp kém và xấu xa nhưng với những giống loài khác chúng luôn hi vọng sẽ đánh hơi được mặc cho thực tế chưa bao giờ chúng thành công.
“Ta chẳng biết ai đã mở đường cho các ngươi vào, nhưng hôm nay có lẽ các ngươi không may rồi”
Hai tên Thực vong hoang mang hơn và chúng bắt đầu tập trung cái thứ mùi kinh tỏm của mình lại hòng tìm ra được nơi phát ra giọng nói. Không khí nồng nặc mùi hôi thối không chịu được. Một luồng sáng phát ra từ một nơi nào đó trong không trung và chém trúng vào giữa người hai tên Thực vong, chúng gầm lên trong tức giận rồi tan biến mất. Bầu không khí dần lan tỏa một thứ mùi thơm như thịt gà nướng trên lửa, thoảng dần, chuyển sang thứ vị lành lạnh trong lành của khí trời về khuya. Nữ chiến binh tháo bỏ bùa tàng hình đang đeo trên người và ẩn thanh kiếm của mình vào không khí, cô hiện ra với trang phục áo thun trắng và jeans xanh hết sức thời trang, tuy nhiên nét mặt cô không được thoải mái lắm.
“Tôi phải nói rằng, nếu cô chọn đi theo con đường pháp sư chuyên nghiệp thì thế giới pháp sư sẽ có một người điều khiển bùa chú thượng hạng đấy” Một giọng nói phát lên phía trên đỉnh của một phòng chứa năng lượng trên sân thượng, dưới ánh trăng, bóng người ấy ngồi đu đưa cúi đầu nhìn xuống nữ chiến binh. Cô bực dọc nhìn lên rồi cằn nhằn
“Tôi không thích những thứ mình không chạm vào được, chúng làm tôi phát ốm, nếu như tôi không bắt buộc phải học vài thứ kinh tởm này thì cho tôi xin, tôi thích xông trận với giáp sắt và chiến mã hơn. Nhưng nếu anh nói với tôi rằng anh có thời gian để đến chỗ này thì ít ra tôi đã chẳng cần bỏ công đến đây”
Nhà thiết kế nhún vai
“Tôi thì lại không ngờ rằng cô thích đến một nơi thế này đấy”
“Dù gì đi nữa, sao anh không giải quyết chúng trước khi tôi đến. Tôi không ưu gì cái thứ bốc mùi ấy” Nữ chiến binh nhún chân và phóng lên đứng cạnh nhà thiết kế.
“Tôi đang nghĩ…” Quốc Huy ngước nhìn lên lỗ hỏng của kết giới “Ai đó đã phá kết giới và mang những thứ ấy đến nơi này. Dù là vì bất cứ lý do nào, chuyện này cũng hết sức điên rồ”
“Có lắm kẻ điên rồ khắp nơi và thảm họa ở chỗ tôi luôn phải là người đi tiếp chuyện mấy kẻ đó.” Minh Khuyên bật cười thật chán nản
“Cô nghĩ sao về vấn đề này?”
“Kết giới à? Tôi chịu” Minh Khuyên nhún vai “Việc tu chỉnh kết giới không phải của tôi, ý tôi là, một người như tôi. Sao anh không làm gì với nó nhỉ?” Nữ chiến binh nhảy sang phía bên kia của mái ngói và ngồi đu đưa chân thật thoải mái
“Tôi thì chắc là còn tệ hơn rồi. Tôi đã hứa với hội đồng những cư dân cổ đại sẽ không nhúng tay vào những chuyện của thế giới này. Tất nhiên, chỉ trừ việc cá nhân” Nhà thiết kế ngước nhìn mặt trăng đang sáng dần
“Từ khi nào anh tự buộc mình vào những thứ cam kết chán ngắt ấy thế?
”
“Cũng mấy chục năm rồi chứ ít gì, vài việc đã xảy ra và tôi buộc phải thế”
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?” Minh Khuyên tự nhẩm tính
“Trận chiến hủy diệt tầng mười chín của địa ngục cách đây không lâu lắm. Tôi tính chắc chỉ khoảng vài trăm thế kỉ gì đấy”
“Tôi còn vài kỷ niệm với nơi đó.” Nữ chiến binh nhướn mày “Nhưng dù sao thì, thời gian chẳng là gì và việc trước mắt phải dọn cho xong cái đám kinh tởm sẽ xuất hiện dài dài ở đây”
“Tôi sẽ thử liên hệ hội đồng chính quyền pháp sư”
“Vô ích thôi, họ đời nào lo mấy cái chuyện cỏn con này” Minh Khuyên hằn học
“Cô có thành kiến với hội đồng nhỉ?”
“Xì! Cái thứ ban hội chỉ lo cho bản thân mà suốt ngày bô bô là vì lợi ích cộng đồng ấy…tốt hết để tôi xóa sổ bọn họ cho xong”
“Tiếc là tôi cũng muốn như thế nhưng…”
“Quy tắc chứ gì! Quy tắc, quy luật, quy định…những thứ lỗi thời” Minh Khuyên bật cười và cái đầu xinh xinh của cô lắc nhẹ trong không khí
“Vậy đấy! Những thứ lỗi thời đôi khi phải giữ lại để cân bằng cái thế giới đã quá nhiều bất công”
“Tôi đang nghĩ. Mà thôi, cũng chẳng ích gì” Nữ chiến binh nhún vai chán nản, cô chuyển sang tư thế ngồi bắt chéo chân và nhìn về phía kết giới hỏng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt.
“Dù là quỷ vương nhưng cô Tư của cô cũng chẳng làm được gì trong chuyện này đâu. Đây là thế giới của chúng ta” Quốc Huy đứng dậy và đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại có phong ấn hình cánh dơi “Dù là vô ích nhưng cứ để tôi thử, ngày mai tôi sẽ thử trình bày với hội đồng xem thế nào” Những ngón tay thoăn thoắt của nhà thiết kế lướt trên bề mặt cảm ứng và một kết nối được thực hiện.
“Cầu mong anh không bị phát điên vì cái nhóm người tự cao tự đại đó” Minh Khuyên lè lưỡi trong khi một tín hiệu pháp thuật vừa tắt
“Ít ra cứ thử đã. Họ đã nhận được tin nhắn. Mai tôi sẽ đến. Còn về chuyện thằng nhóc…”
“Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ lo ổn thỏa, chỉ cần chấm dứt cho nhanh mấy thứ rắc rối này”
“Tôi lại cảm thấy thích thú ấy chứ”
“Anh lúc nào mà chẳng thế. Tôi đi đây. Hết việc cho tôi rồi”
Ngay lập tức, nữ chiến binh lao đi như một tia chớp và biến mất. Nhà thiết kế mĩm cười, anh nói thầm “À, ra lần này cũng chịu khó chào một tiếng”. Rồi như một hạt cát bị gió cuốn đi, Quốc Huy cũng tan biến mất.
Ở một góc khuất, một gương mặt đang nhoẽn miệng cười và cái lưỡi dài đầy nọc độc như lưỡi rắn đang liếm đôi môi nứt nẻ.
~ Hết chương 5~
Minh Khuyên trở về nhà, mệt mỏi hớp một ngụm nước lạnh rồi ngồi thư giản trên ghế. Mắt cô nhắm nghiền, những ký ức về những trận chiến, những kẻ thù, những tên phản bội và cả những người bạn đang rải rác trên khắp thế giới này và cả những thế giới khác chợt ùa về. Một cuộc sống bình thường nhàm chán đôi lúc lại là một ước mơ quá xa vời và có phần hơi xa xỉ mà cô luôn mơ ước. Bây giờ thì, chấm dứt tất cả.
Màn đêm dần buông xuống, trên sân thượng trường đại học, mây đen từng cụm xoáy vặn một cách khó chịu, âm khí bắt đầu xuất hiện và những tiếng rên rỉ nguyền rủa bắt đầu phát ra khắp nơi.
Khu vực tầng năm dẫn ra sân thượng dạo gần đây đã bị phong tỏa sau mười tám giờ tối, khiến những phòng học đã hiếm nay còn hiếm hơn. Hai người bảo vệ ngần ngại bước ra sân thượng kiểm tra một lượt rồi nhanh chóng khóa cửa rồi chuồng đi mất.
Hai hình thù vừa mới xuất hiện sau một luồng khí đậm mùi cá ươn và thứ rác rưởi chưa được phân hủy bị dồn nén lâu ngày. Chúng không phải con người, chỉ hai cặp mắt màu máu sáng rực và một khối đen bao quanh cặp mắt ấy. Chúng di chuyển thật chậm khắp khoảng sân nhỏ của sân thượng rồi đu người đến phía cửa khóa kín, bình thường thì những cái khóa ấy vô dụng với chúng, chúng thông thả, nhởn nhơ lang thang khắp nơi để hít thở dương khí con người cho đến khi chúng đủ mạnh để tự mình hút lấy linh hồn của những con người tội nghiệp. Nhưng hôm nay có gì đó ngăn cản chúng, một thứ bùa vô hình nào đó ngăn cản không cho chúng vượt qua cánh cửa dẫn vào trường. Đó là lối đi duy nhất chúng có thể chọn, vì tất cả những tòa nhà của thành phố này đều được giăng kết giới chống pháp thuật hắc ám, duy chỉ có một lỗ hỏng trên khoảng không sân thượng đã được ai đó dọn sẵn đủ cho giống Thực vong như chúng có thể lẻn vào. Và giờ thì chúng đang tức giận vì chúng chẳng thể đi đâu ngoài khu vực sân thượng chán ngắt
“Muốn vào trong à các chàng trai?”
Một giọng nói vang lên đâu đó trong không trung nhưng chúng không cảm nhận được bất kỳ sự hiện hữu của bất kỳ giống loài nào. Chúng dáo dác đưa cái thân hình đen ngòm với đôi mắt rực màu máu của mình quan sát xung quanh. Dù rằng mắt chúng chỉ được dùng để thấy những giống loài thấp kém và xấu xa nhưng với những giống loài khác chúng luôn hi vọng sẽ đánh hơi được mặc cho thực tế chưa bao giờ chúng thành công.
“Ta chẳng biết ai đã mở đường cho các ngươi vào, nhưng hôm nay có lẽ các ngươi không may rồi”
Hai tên Thực vong hoang mang hơn và chúng bắt đầu tập trung cái thứ mùi kinh tỏm của mình lại hòng tìm ra được nơi phát ra giọng nói. Không khí nồng nặc mùi hôi thối không chịu được. Một luồng sáng phát ra từ một nơi nào đó trong không trung và chém trúng vào giữa người hai tên Thực vong, chúng gầm lên trong tức giận rồi tan biến mất. Bầu không khí dần lan tỏa một thứ mùi thơm như thịt gà nướng trên lửa, thoảng dần, chuyển sang thứ vị lành lạnh trong lành của khí trời về khuya. Nữ chiến binh tháo bỏ bùa tàng hình đang đeo trên người và ẩn thanh kiếm của mình vào không khí, cô hiện ra với trang phục áo thun trắng và jeans xanh hết sức thời trang, tuy nhiên nét mặt cô không được thoải mái lắm.
“Tôi phải nói rằng, nếu cô chọn đi theo con đường pháp sư chuyên nghiệp thì thế giới pháp sư sẽ có một người điều khiển bùa chú thượng hạng đấy” Một giọng nói phát lên phía trên đỉnh của một phòng chứa năng lượng trên sân thượng, dưới ánh trăng, bóng người ấy ngồi đu đưa cúi đầu nhìn xuống nữ chiến binh. Cô bực dọc nhìn lên rồi cằn nhằn
“Tôi không thích những thứ mình không chạm vào được, chúng làm tôi phát ốm, nếu như tôi không bắt buộc phải học vài thứ kinh tởm này thì cho tôi xin, tôi thích xông trận với giáp sắt và chiến mã hơn. Nhưng nếu anh nói với tôi rằng anh có thời gian để đến chỗ này thì ít ra tôi đã chẳng cần bỏ công đến đây”
Nhà thiết kế nhún vai
“Tôi thì lại không ngờ rằng cô thích đến một nơi thế này đấy”
“Dù gì đi nữa, sao anh không giải quyết chúng trước khi tôi đến. Tôi không ưu gì cái thứ bốc mùi ấy” Nữ chiến binh nhún chân và phóng lên đứng cạnh nhà thiết kế.
“Tôi đang nghĩ…” Quốc Huy ngước nhìn lên lỗ hỏng của kết giới “Ai đó đã phá kết giới và mang những thứ ấy đến nơi này. Dù là vì bất cứ lý do nào, chuyện này cũng hết sức điên rồ”
“Có lắm kẻ điên rồ khắp nơi và thảm họa ở chỗ tôi luôn phải là người đi tiếp chuyện mấy kẻ đó.” Minh Khuyên bật cười thật chán nản
“Cô nghĩ sao về vấn đề này?”
“Kết giới à? Tôi chịu” Minh Khuyên nhún vai “Việc tu chỉnh kết giới không phải của tôi, ý tôi là, một người như tôi. Sao anh không làm gì với nó nhỉ?” Nữ chiến binh nhảy sang phía bên kia của mái ngói và ngồi đu đưa chân thật thoải mái
“Tôi thì chắc là còn tệ hơn rồi. Tôi đã hứa với hội đồng những cư dân cổ đại sẽ không nhúng tay vào những chuyện của thế giới này. Tất nhiên, chỉ trừ việc cá nhân” Nhà thiết kế ngước nhìn mặt trăng đang sáng dần
“Từ khi nào anh tự buộc mình vào những thứ cam kết chán ngắt ấy thế?
”
“Cũng mấy chục năm rồi chứ ít gì, vài việc đã xảy ra và tôi buộc phải thế”
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?” Minh Khuyên tự nhẩm tính
“Trận chiến hủy diệt tầng mười chín của địa ngục cách đây không lâu lắm. Tôi tính chắc chỉ khoảng vài trăm thế kỉ gì đấy”
“Tôi còn vài kỷ niệm với nơi đó.” Nữ chiến binh nhướn mày “Nhưng dù sao thì, thời gian chẳng là gì và việc trước mắt phải dọn cho xong cái đám kinh tởm sẽ xuất hiện dài dài ở đây”
“Tôi sẽ thử liên hệ hội đồng chính quyền pháp sư”
“Vô ích thôi, họ đời nào lo mấy cái chuyện cỏn con này” Minh Khuyên hằn học
“Cô có thành kiến với hội đồng nhỉ?”
“Xì! Cái thứ ban hội chỉ lo cho bản thân mà suốt ngày bô bô là vì lợi ích cộng đồng ấy…tốt hết để tôi xóa sổ bọn họ cho xong”
“Tiếc là tôi cũng muốn như thế nhưng…”
“Quy tắc chứ gì! Quy tắc, quy luật, quy định…những thứ lỗi thời” Minh Khuyên bật cười và cái đầu xinh xinh của cô lắc nhẹ trong không khí
“Vậy đấy! Những thứ lỗi thời đôi khi phải giữ lại để cân bằng cái thế giới đã quá nhiều bất công”
“Tôi đang nghĩ. Mà thôi, cũng chẳng ích gì” Nữ chiến binh nhún vai chán nản, cô chuyển sang tư thế ngồi bắt chéo chân và nhìn về phía kết giới hỏng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt.
“Dù là quỷ vương nhưng cô Tư của cô cũng chẳng làm được gì trong chuyện này đâu. Đây là thế giới của chúng ta” Quốc Huy đứng dậy và đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại có phong ấn hình cánh dơi “Dù là vô ích nhưng cứ để tôi thử, ngày mai tôi sẽ thử trình bày với hội đồng xem thế nào” Những ngón tay thoăn thoắt của nhà thiết kế lướt trên bề mặt cảm ứng và một kết nối được thực hiện.
“Cầu mong anh không bị phát điên vì cái nhóm người tự cao tự đại đó” Minh Khuyên lè lưỡi trong khi một tín hiệu pháp thuật vừa tắt
“Ít ra cứ thử đã. Họ đã nhận được tin nhắn. Mai tôi sẽ đến. Còn về chuyện thằng nhóc…”
“Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ lo ổn thỏa, chỉ cần chấm dứt cho nhanh mấy thứ rắc rối này”
“Tôi lại cảm thấy thích thú ấy chứ”
“Anh lúc nào mà chẳng thế. Tôi đi đây. Hết việc cho tôi rồi”
Ngay lập tức, nữ chiến binh lao đi như một tia chớp và biến mất. Nhà thiết kế mĩm cười, anh nói thầm “À, ra lần này cũng chịu khó chào một tiếng”. Rồi như một hạt cát bị gió cuốn đi, Quốc Huy cũng tan biến mất.
Ở một góc khuất, một gương mặt đang nhoẽn miệng cười và cái lưỡi dài đầy nọc độc như lưỡi rắn đang liếm đôi môi nứt nẻ.
~ Hết chương 5~
Tan [ 4/5/2012]