bancuanoibuon
Thành viên mới
Nó là một cậu học trò nghèo.GIa đình nó sống ở một vùng đất xa xôi.Xung quanh nó là những ngừoi dân theo Ki-tô giáo, họ đã không ít lần mời gia đình nó "trở lại Đạo". Thế nhưng vốn là một gia đình có truyền thống Cách mạng - Ba nó từng là một người lính chống Mĩ - Cả gia đình nó đều cho rằng việc vào Đạo là không nên chút nào. Và gia đình nó cứ sống tiếp tại mảnh đất đó, tự lực cánh sinh, với mơ ước một ngày kia được ở tại một nơi tốt đẹp hơn...
Nhưng dòng đời quá ư là nghiệt ngã. Ba nó mất khi nó mới vào lớp 4. Mẹ con bơ vơ, hàng xóm lại vào khuyên gia đình nó "trở lại Đạo".Vốn tính kiên định và mạn mẽ, mẹ nó từ chối. Nó cũng thấy hài lòng vì lựa chọn đó của mẹ mình. Nó tự nhủ sẽ học thật giỏi, có thật nhiều học bổng để giúp đỡ gia đình nó phần nào. Như vậy, ít nhiều gì gia đình vẫn sống được mà chẳng phải phụ thuộc vào ai.Quả thật, nó sợ nếu vào Đạo, nó phải làm nhiều lễ nghi phiền phức, và những roi đòn của Cha xứ. Đạo không bao giờ xấu nhưng những tín đồ nơi nó ở thì lại thể hiện nhiều điều sai lạc.Vậy nên nó quyết tâm giành học bổng để tự nuôi lấy gia đình. Nó học ngày học đêm, học miệt mài, cần mẫn...Nhưng lạ thay, đầu tắt mặt tối vì việc học, nó không có lấy một phần học bổng...Sức khỏe mẹ nó cũng suy yếu dần...Nó càng buồn lắm lắm....
Một ngày nọ đi học về, chị nó hăm hở đưa cho nó xem một lá đơn gì đó.Nó vội vã lấy ra đọc rồi thất thần : Đó là lá đơn xin học bổng của Nhà thờ! Chị nó đã hì hục viết trong khi nó đi vắng.Đầu óc quay cuồng, nó đau đớn khôn xiết. Chị nó thì cứ khuyên là chuyện này không sao cả, miễn có tiền nuôi sống gia đình là được. Nó khóc trong thổn thức...Rồi chị nó nhờ một người anh (theo Đạo) dẫn nó đến nhà thờ...Nó đẫn đờ trong vô thức..Nước mắt cạn rồi, nó lững thững theo anh đến nhà thờ...Sau một hồi trò chuyện ới Cha xứ về Đạo , nó phải tỏ ra khép nép.Rồi Cha xứ hẹn nó tuần sau đến nhận học bổng.
Tuần sau, nó đến như đã hẹn.Nhà thờ đang làm một lễ gì đó rất lớn.Giáo dân đến ngồi chất ních cả khuôn iên, cả đến chỗ gửi xe cũng hết.Nó lọc cọc dắt xe đậu tại một góc phía ngoài nhà thờ rồi đứng suy nghĩ vẩn vơ. Nó nghĩ gì? Nó thổn thức trong đau khổ. Chờ mãi, chờ mãi...lễ vẫn chưa tan.Đến khi lễ tan rồi thì Giáo dân đổ ra về nghẹt tắc con đường, nó không sao chen vào nhà thờ được.Nó bực mình, bỏ về lầm lũi. Nó nói dối chị nó là Cha xứ đổi ý, chỉ cho người trong Đạo thôi.Chị nó đau khổ, khóc lóc, trách móc hết thảy mọi người, trách cả người anh kia nữa.Người anh đó nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng, nói nó là thằng ích kỉ, chỉ nghĩ tới bản thân, chỉ vì cái sĩ diện hão mà không nghĩ tới mọi người.Anh bắt nó tuần sau phải đến nhà thờ gặp Cha xứ lần nữa....
Nó đau đớn tới cùng cực.Nước mắt nó đã khóc hết rồi và nỗi sầu cứ chơi vơi...Nó quá đuối sức giữa dòng đời...
Xin hãy cho nó một lời khuyên!
Nhưng dòng đời quá ư là nghiệt ngã. Ba nó mất khi nó mới vào lớp 4. Mẹ con bơ vơ, hàng xóm lại vào khuyên gia đình nó "trở lại Đạo".Vốn tính kiên định và mạn mẽ, mẹ nó từ chối. Nó cũng thấy hài lòng vì lựa chọn đó của mẹ mình. Nó tự nhủ sẽ học thật giỏi, có thật nhiều học bổng để giúp đỡ gia đình nó phần nào. Như vậy, ít nhiều gì gia đình vẫn sống được mà chẳng phải phụ thuộc vào ai.Quả thật, nó sợ nếu vào Đạo, nó phải làm nhiều lễ nghi phiền phức, và những roi đòn của Cha xứ. Đạo không bao giờ xấu nhưng những tín đồ nơi nó ở thì lại thể hiện nhiều điều sai lạc.Vậy nên nó quyết tâm giành học bổng để tự nuôi lấy gia đình. Nó học ngày học đêm, học miệt mài, cần mẫn...Nhưng lạ thay, đầu tắt mặt tối vì việc học, nó không có lấy một phần học bổng...Sức khỏe mẹ nó cũng suy yếu dần...Nó càng buồn lắm lắm....
Một ngày nọ đi học về, chị nó hăm hở đưa cho nó xem một lá đơn gì đó.Nó vội vã lấy ra đọc rồi thất thần : Đó là lá đơn xin học bổng của Nhà thờ! Chị nó đã hì hục viết trong khi nó đi vắng.Đầu óc quay cuồng, nó đau đớn khôn xiết. Chị nó thì cứ khuyên là chuyện này không sao cả, miễn có tiền nuôi sống gia đình là được. Nó khóc trong thổn thức...Rồi chị nó nhờ một người anh (theo Đạo) dẫn nó đến nhà thờ...Nó đẫn đờ trong vô thức..Nước mắt cạn rồi, nó lững thững theo anh đến nhà thờ...Sau một hồi trò chuyện ới Cha xứ về Đạo , nó phải tỏ ra khép nép.Rồi Cha xứ hẹn nó tuần sau đến nhận học bổng.
Tuần sau, nó đến như đã hẹn.Nhà thờ đang làm một lễ gì đó rất lớn.Giáo dân đến ngồi chất ních cả khuôn iên, cả đến chỗ gửi xe cũng hết.Nó lọc cọc dắt xe đậu tại một góc phía ngoài nhà thờ rồi đứng suy nghĩ vẩn vơ. Nó nghĩ gì? Nó thổn thức trong đau khổ. Chờ mãi, chờ mãi...lễ vẫn chưa tan.Đến khi lễ tan rồi thì Giáo dân đổ ra về nghẹt tắc con đường, nó không sao chen vào nhà thờ được.Nó bực mình, bỏ về lầm lũi. Nó nói dối chị nó là Cha xứ đổi ý, chỉ cho người trong Đạo thôi.Chị nó đau khổ, khóc lóc, trách móc hết thảy mọi người, trách cả người anh kia nữa.Người anh đó nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng, nói nó là thằng ích kỉ, chỉ nghĩ tới bản thân, chỉ vì cái sĩ diện hão mà không nghĩ tới mọi người.Anh bắt nó tuần sau phải đến nhà thờ gặp Cha xứ lần nữa....
Nó đau đớn tới cùng cực.Nước mắt nó đã khóc hết rồi và nỗi sầu cứ chơi vơi...Nó quá đuối sức giữa dòng đời...
Xin hãy cho nó một lời khuyên!