nÙn tóc nGắn
Thành viên năng động
Gọn một chữ Hâm
Nói sao nhỉ ?
Ờ, lâu lâu đi ngoài nắng chang chang mà không mũ nón gì xất, mưa thì không thèm mặc áo mưa, mặc kệ phất lờ cái thứ tự nhiên ấy hất tung vào mặt , lạnh ngắt nhưng mát mẻ.....rồi hì hục hắc xì liên tù tì , thế mới thấy mình Hâm !.
Phải chi bệnh zầy có được tô cháo thịt nóng hổi, có cái khăn làm dịu lại cơn sốt, một giấc ngủ hiếm có không mộng mị , không nước mắt, không cô đơn. Mà chẳng hiểu sao cứ đi ngủ là nằm khóc, chực trào rồi cũng tuôn ra - một đứa Hâm !.
Dư thừa để biết con người rồi sẽ thay đổi, thừa biết sự thay đổi đó đang chuyển theo hướng không tốt nhưng mà chỉ còn biết đứng đó mà đối mặt với nó với tất cả những gì mà cái đầu nhỏ bé này nghĩ ra , rồi điều khiển bản thân hoạt động , cái mắt, cái miệng, trái tim, bộ óc......hỗn độn như một mớ sắt vụn vô dụng.....kọt kẹt như thiếu thứ dầu để có thể hoạt động được........Phải, có lẽ cũ kĩ lắm rồi...Hết thời.
Hâm từ suy nghĩ
Hâm tới hành động.
Ngồi nắn nót viết cái thư tay cho một người không quen không biết, không bạn không bè, không yêu đầy rẫy với những nỗi nhớ da diết, những từ mùi mẫn.Hờ hờ, không thì ngồi gõ tạch tạch bàn phím một entry với những ký tự ngắn củn cỡn nhưng xúc động lòng người, một phát một lên Buzz. Nghĩ mà hài, vik nhăng vik cuội mà cũng đc hâm mộ dữ đâm ra cứ thế mà viết. Từ nỗi sầu này sang niềm vui kia, từ cao trào đến mùi mẫn, từ bình thường tới điên loạn, từ trẻ con đến người lớn lắm ấy.
20 - tròn trĩnh con số ấy, ấy thế mà suy nghĩ nông cạn, điên loạn, bất bình thường, dở hơi cứ tiếp tục , không tiến triển hay lớn hơn gì cả, từ chối mọi cảm xúc của trái tim mình, nhớ thì bảo không nhớ, ghét thì bảo thương, thương thì bảo ghét, yêu thì nói ừ là bạn, chỉ là thế này thôi , thấy mong manh và thấy mình nhỏ bé quá chẳng dám nghĩ ở đâu đó trong một trái tim có một nơi dành cho nó, mà vị trí nó mong thì.........hình như đã có mất rồi.....đâm ra thầm nghĩ '' Ờ....ngồi một góc ''....Bệt dài người.
Thật ! Sự thật trần dần trước mắt sao bỏ lơ hay gạt phắt đi được, sự thật rằng '' Ừ, Gia đình mới '' , '' Ừ, nhìn mình nhớ lại người đàn ông ấy '', mình giống thì đã sao ? Giống thì cũng xấu xa như thế à ? giống thì cũng trơ tráo và sở khanh thế à ?......Đâu quyết định được mình sinh ra là ai mà sao cứ bắt cõng hoài một cái quá khứ của một cái quá khứ khác trên vai này rồi đối xử....chẳng khác gì nhau. Sao lại cứ phải cân đo đong đếm từng chút một, mất cái gì là '' Chỉ có mày '', cứ như thể trong hộ khẩu chỉ có mình cái tên này ấy. Những cái bạt tai cũng làm cái mặt phờ phạc ấy tỉnh ra, làm cái tư tưởng tốt đẹp bùng nổ trong một cơn mộng mị dường như đã quá dài đằng đẵng....
Chạy xộc.
Vuốt ôm gò má.
Rầm........!!!! Ngồi phịch xuống sàn, tiếp tục để thứ mặn mặn len vào khoé miệng, mặn thật.
Giờ hiểu cảnh không phải con người ta là như thế nào, cái cảm giác được quan tâm ngày càng héo úa vì những hành động không bao giờ quay lại chạm vào mình, cho dù đó chỉ là .....'' Để mẹ xem nào ..''.
Người ta nói Gượng nhẹ trái tim để nỗi đau không làm méo mó trái tim, nhưng mà nghĩ lại, đâu phải nỗi đau nào cũng có thể được xoa dịu hoàn toàn và mãi mãi. Chỉ là cái tính tương đối, chứ không phải là cái hoàn hảo mà con người ta thường luôn mong muốn. Nếu là hoàn hảo thì chắc có lẽ đã không có những nỗi đau không bao giờ xoá được, có lẽ đã không có cái thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu , không có chia tay, không có trách móc, không có hờn ghen và cũng chẳng có những cuộc đợi chờ mà người ta gọi là yêu xa, cũng không có thứ tình yêu gọi là đơn phương khó chịu. Một sự hoàn hảo trong sự vòi vĩnh của con người.
Ờ, lâu lâu đi ngoài nắng chang chang mà không mũ nón gì xất, mưa thì không thèm mặc áo mưa, mặc kệ phất lờ cái thứ tự nhiên ấy hất tung vào mặt , lạnh ngắt nhưng mát mẻ.....rồi hì hục hắc xì liên tù tì , thế mới thấy mình Hâm !.
Phải chi bệnh zầy có được tô cháo thịt nóng hổi, có cái khăn làm dịu lại cơn sốt, một giấc ngủ hiếm có không mộng mị , không nước mắt, không cô đơn. Mà chẳng hiểu sao cứ đi ngủ là nằm khóc, chực trào rồi cũng tuôn ra - một đứa Hâm !.
Dư thừa để biết con người rồi sẽ thay đổi, thừa biết sự thay đổi đó đang chuyển theo hướng không tốt nhưng mà chỉ còn biết đứng đó mà đối mặt với nó với tất cả những gì mà cái đầu nhỏ bé này nghĩ ra , rồi điều khiển bản thân hoạt động , cái mắt, cái miệng, trái tim, bộ óc......hỗn độn như một mớ sắt vụn vô dụng.....kọt kẹt như thiếu thứ dầu để có thể hoạt động được........Phải, có lẽ cũ kĩ lắm rồi...Hết thời.
Hâm từ suy nghĩ
Hâm tới hành động.
Ngồi nắn nót viết cái thư tay cho một người không quen không biết, không bạn không bè, không yêu đầy rẫy với những nỗi nhớ da diết, những từ mùi mẫn.Hờ hờ, không thì ngồi gõ tạch tạch bàn phím một entry với những ký tự ngắn củn cỡn nhưng xúc động lòng người, một phát một lên Buzz. Nghĩ mà hài, vik nhăng vik cuội mà cũng đc hâm mộ dữ đâm ra cứ thế mà viết. Từ nỗi sầu này sang niềm vui kia, từ cao trào đến mùi mẫn, từ bình thường tới điên loạn, từ trẻ con đến người lớn lắm ấy.
20 - tròn trĩnh con số ấy, ấy thế mà suy nghĩ nông cạn, điên loạn, bất bình thường, dở hơi cứ tiếp tục , không tiến triển hay lớn hơn gì cả, từ chối mọi cảm xúc của trái tim mình, nhớ thì bảo không nhớ, ghét thì bảo thương, thương thì bảo ghét, yêu thì nói ừ là bạn, chỉ là thế này thôi , thấy mong manh và thấy mình nhỏ bé quá chẳng dám nghĩ ở đâu đó trong một trái tim có một nơi dành cho nó, mà vị trí nó mong thì.........hình như đã có mất rồi.....đâm ra thầm nghĩ '' Ờ....ngồi một góc ''....Bệt dài người.
Thật ! Sự thật trần dần trước mắt sao bỏ lơ hay gạt phắt đi được, sự thật rằng '' Ừ, Gia đình mới '' , '' Ừ, nhìn mình nhớ lại người đàn ông ấy '', mình giống thì đã sao ? Giống thì cũng xấu xa như thế à ? giống thì cũng trơ tráo và sở khanh thế à ?......Đâu quyết định được mình sinh ra là ai mà sao cứ bắt cõng hoài một cái quá khứ của một cái quá khứ khác trên vai này rồi đối xử....chẳng khác gì nhau. Sao lại cứ phải cân đo đong đếm từng chút một, mất cái gì là '' Chỉ có mày '', cứ như thể trong hộ khẩu chỉ có mình cái tên này ấy. Những cái bạt tai cũng làm cái mặt phờ phạc ấy tỉnh ra, làm cái tư tưởng tốt đẹp bùng nổ trong một cơn mộng mị dường như đã quá dài đằng đẵng....
Chạy xộc.
Vuốt ôm gò má.
Rầm........!!!! Ngồi phịch xuống sàn, tiếp tục để thứ mặn mặn len vào khoé miệng, mặn thật.
Giờ hiểu cảnh không phải con người ta là như thế nào, cái cảm giác được quan tâm ngày càng héo úa vì những hành động không bao giờ quay lại chạm vào mình, cho dù đó chỉ là .....'' Để mẹ xem nào ..''.
Người ta nói Gượng nhẹ trái tim để nỗi đau không làm méo mó trái tim, nhưng mà nghĩ lại, đâu phải nỗi đau nào cũng có thể được xoa dịu hoàn toàn và mãi mãi. Chỉ là cái tính tương đối, chứ không phải là cái hoàn hảo mà con người ta thường luôn mong muốn. Nếu là hoàn hảo thì chắc có lẽ đã không có những nỗi đau không bao giờ xoá được, có lẽ đã không có cái thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu , không có chia tay, không có trách móc, không có hờn ghen và cũng chẳng có những cuộc đợi chờ mà người ta gọi là yêu xa, cũng không có thứ tình yêu gọi là đơn phương khó chịu. Một sự hoàn hảo trong sự vòi vĩnh của con người.
'' Phải chăng giấc mơ kia hoang đường ''
'' Phải chăng nỗi đau kia vô thường ''
'' Phải chăng nỗi đau kia vô thường ''
P/S :______ Lộn xộn và Hâm.
Last edited by a moderator: