LovelyDolphin
Thành viên năng động
“Bạn thân” 2 từ này thật sự rất có ý nghĩa và tớ định nghĩa nó theo cách riêng của tớ. “Bạn thân” là người luôn bên cạnh tớ, khi tớ vui hay buồn, bạn sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh tớ. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau và cảm giác thật thoải mái không có gì phải ngượng ngịu. Chúng ta sẽ có những giờ phút nô đùa bên nhau, nói cười thật vui, bạn sẽ sẵn sàng đi dạo cùng tớ, luôn nhấc máy mỗi khi tớ gọi, luôn reply tin nhắn của tớ 1 cách nhanh nhất có thể. Bạn tôn trọng và hiểu cảm xúc của tớ…Đối với tớ thật khó để tìm được 1 người như tớ mong muốn. Thế nên tớ chấp nhận những người bạn hiện tại của tớ, chấp nhận chính con người họ.
Đối với tớ từ “bạn thân” là 1 từ mà tớ rất ít khi dùng, và hầu như không dùng vì tớ ghét cái sự ràng buộc. Nói thế không có nghĩa là tớ không có bạn thân, tớ có rất nhiều những cô bạn thân đấy. Họ biết là tớ chơi với ai thì người đó đều trở thành 1 phần đặc biệt trong cuộc sống của tớ. Tớ không gọi họ là bạn thân vì tớ không muốn 1 mai khi có biến cố xảy đến và tình bạn đẹp đó tan rã, cả 2 sẽ phải đau khổ nhiều hơn vì 2 tiếng gọi “bạn thân”. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh chúng ta hiểu nhau và vui vẻ với nhau. Đó là đủ.
Thế mà…tớ gọi cậu là “bạn thân” đấy, mặc dù cậu và tớ chả thân theo định nghĩa tớ muốn. Không hiểu vì sao nhỉ, vì sao tớ cho cậu 1 đặc ân và chấp nhận gọi cậu là “bạn thân”?
Cậu và tớ chỉ là 1 tình bạn bình thường thôi mà, chúng ta không ngồi chung trong giờ học, không thường xuyên nhắn tin, không chat với nhau, không đi chơi riêng với nhau bao giờ, không tâm sự với nhau, trời ạ, lắm cái không, cứ như 2 đứa là người ko quen á >”<. So lại với thằng bạn của cậu đi, đó mới là bạn thân thật sự của cậu: ngồi chung, đi chung, ăn chung, đi chơi, đi nhậu chung…
Cậu có thấy 2 từ “bạn thân” này nó giả tạo quá không?
Cậu có biết rằng tớ rất mong mỏi nó có thể thật sự là 1 tình bạn thân không?
“Bạn thân” gì…khi tớ cần tớ thực sự không dám gọi cậu vì ngại.
“Bạn thân” gì…khi tớ không biết cậu nghĩ gì về tớ.
“Bạn thân” gì…khi có chuyện gì xảy ra chả ai nói với ai.
“Bạn thân” gì…khi tớ và cậu chúng ta chẳng hiểu gì về nhau.
“Bạn thân” gì chứ hả cậu??? Khi khoảng cách giữa chúng ta lớn quá chừng.
Sao tớ lại nhượng bộ với cậu như thế này…Ai làm gì tớ có thể giận nhưng với cậu tớ luôn thoải mái, luôn có sự tha thứ…Có phải vì tớ quá mến cậu?
Cậu là 1 người khá thoải mái…mọi người đều nghĩ vậy, tớ không biết nữa, vì mới chỉ có hơn 1 năm tớ mới để mắt tới cậu nên không biết trước đây cậu có cư xử với cô gái nào khác giống cách cậu cư xử với tớ không?
Tớ mến cậu, nên đôi lúc tớ rất vui khi trên lớp được gặp cậu, được giỡn với cậu, nhưng mà đôi lúc nó hơi quá giới hạn nhỉ, nhiều lúc sau những cuộc vui đó, lòng tớ nó bùn lắm…Vì 1 tình bạn chẳng đi đến đâu..thân thì cũng thân mà lạ thì cũng lạ…
Đôi lúc tớ tự bảo mình phải dừng lại, đừng giỡn với cậu nữa, người lớn với cậu, nhưng mà tớ không làm được, hình như nó đã trở thành thói quen. Cậu trở thành 1 viên kẹo mà tớ muốn ăn mỗi ngày.
Hôm nay, cậu lại khiến tớ bùn 1 tí, và làm tớ muốn viết, lại viết những thứ xưa như cũ, lại về cậu.
Hôm nay mấy bạn đó nói để lại chứng cớ để mét ai đó, lại những trò to nhỏ, cậu thấy sao? Cậu nghĩ gì hả? Giỡn với tớ hoài thế không sợ bạn gái giận à? Cậu có nghĩ cho cảm giác của bạn gái cậu cũng như nghĩ cho cảm giác của tớ không?
Cậu bảo không lo, hai người bạn mà, tình bạn trong sáng…
Haiz, tớ là tớ bó tay với sự dễ dãi tớ giành cho cậu. Nhưng mà tớ ước gì cậu không có bạn gái vì đôi lúc tớ cũng hơi ghen vì tình cảm cậu giành cho ai đó chứ không phải tớ, tớ muốn có thể giỡn với cậu mà không phải sợ người khác nghĩ xấu rằng cậu có bạn gái rồi mà như thế với tớ đấy. Tớ muốn chiếm hữu cậu là của riêng tớ, tớ không muốn cậu giỡn với ai khác, tớ muốn nhìn thấy cậu mỗi khi tớ bùn, tớ muốn cậu chỉ quan tâm tớ thôi, tớ muốn cậu thật thân với tớ nhưng không phải là bạn trai của tớ. Hơi ích kỉ nhỉ!
Tự hỏi, không biết tương lai sẽ như thế nào, tình bạn chúng ta sẽ đi đến đâu, nhiều lúc tớ lại suy nghĩ mông lung cậu ạ, không biết rằng sau khi ra trường sẽ ra sao, không được gặp cậu nữa tớ sẽ nhớ nhớ lắm! Cậu đã xuất hiện bên cạnh tớ 1 thời gian đủ lâu đủ để tớ không thể nào quên được. Tới lúc đó chắc mọi chuyện đã khác…nên tớ đang học cách chấp nhận nó 1 cách từ từ. Tớ sẽ tự làm mình vui vẻ khi không có cậu bên cạnh.
Mà cũng sắp rồi cậu nhỉ…chúng ta sắp xa nhau rồi còn gì…
Viết cho N.
Lovely Dolphin.
Đối với tớ từ “bạn thân” là 1 từ mà tớ rất ít khi dùng, và hầu như không dùng vì tớ ghét cái sự ràng buộc. Nói thế không có nghĩa là tớ không có bạn thân, tớ có rất nhiều những cô bạn thân đấy. Họ biết là tớ chơi với ai thì người đó đều trở thành 1 phần đặc biệt trong cuộc sống của tớ. Tớ không gọi họ là bạn thân vì tớ không muốn 1 mai khi có biến cố xảy đến và tình bạn đẹp đó tan rã, cả 2 sẽ phải đau khổ nhiều hơn vì 2 tiếng gọi “bạn thân”. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh chúng ta hiểu nhau và vui vẻ với nhau. Đó là đủ.
Thế mà…tớ gọi cậu là “bạn thân” đấy, mặc dù cậu và tớ chả thân theo định nghĩa tớ muốn. Không hiểu vì sao nhỉ, vì sao tớ cho cậu 1 đặc ân và chấp nhận gọi cậu là “bạn thân”?
Cậu và tớ chỉ là 1 tình bạn bình thường thôi mà, chúng ta không ngồi chung trong giờ học, không thường xuyên nhắn tin, không chat với nhau, không đi chơi riêng với nhau bao giờ, không tâm sự với nhau, trời ạ, lắm cái không, cứ như 2 đứa là người ko quen á >”<. So lại với thằng bạn của cậu đi, đó mới là bạn thân thật sự của cậu: ngồi chung, đi chung, ăn chung, đi chơi, đi nhậu chung…
Cậu có thấy 2 từ “bạn thân” này nó giả tạo quá không?
Cậu có biết rằng tớ rất mong mỏi nó có thể thật sự là 1 tình bạn thân không?
“Bạn thân” gì…khi tớ cần tớ thực sự không dám gọi cậu vì ngại.
“Bạn thân” gì…khi tớ không biết cậu nghĩ gì về tớ.
“Bạn thân” gì…khi có chuyện gì xảy ra chả ai nói với ai.
“Bạn thân” gì…khi tớ và cậu chúng ta chẳng hiểu gì về nhau.
“Bạn thân” gì chứ hả cậu??? Khi khoảng cách giữa chúng ta lớn quá chừng.
Sao tớ lại nhượng bộ với cậu như thế này…Ai làm gì tớ có thể giận nhưng với cậu tớ luôn thoải mái, luôn có sự tha thứ…Có phải vì tớ quá mến cậu?
Cậu là 1 người khá thoải mái…mọi người đều nghĩ vậy, tớ không biết nữa, vì mới chỉ có hơn 1 năm tớ mới để mắt tới cậu nên không biết trước đây cậu có cư xử với cô gái nào khác giống cách cậu cư xử với tớ không?
Tớ mến cậu, nên đôi lúc tớ rất vui khi trên lớp được gặp cậu, được giỡn với cậu, nhưng mà đôi lúc nó hơi quá giới hạn nhỉ, nhiều lúc sau những cuộc vui đó, lòng tớ nó bùn lắm…Vì 1 tình bạn chẳng đi đến đâu..thân thì cũng thân mà lạ thì cũng lạ…
Đôi lúc tớ tự bảo mình phải dừng lại, đừng giỡn với cậu nữa, người lớn với cậu, nhưng mà tớ không làm được, hình như nó đã trở thành thói quen. Cậu trở thành 1 viên kẹo mà tớ muốn ăn mỗi ngày.
Hôm nay, cậu lại khiến tớ bùn 1 tí, và làm tớ muốn viết, lại viết những thứ xưa như cũ, lại về cậu.
Hôm nay mấy bạn đó nói để lại chứng cớ để mét ai đó, lại những trò to nhỏ, cậu thấy sao? Cậu nghĩ gì hả? Giỡn với tớ hoài thế không sợ bạn gái giận à? Cậu có nghĩ cho cảm giác của bạn gái cậu cũng như nghĩ cho cảm giác của tớ không?
Cậu bảo không lo, hai người bạn mà, tình bạn trong sáng…
Haiz, tớ là tớ bó tay với sự dễ dãi tớ giành cho cậu. Nhưng mà tớ ước gì cậu không có bạn gái vì đôi lúc tớ cũng hơi ghen vì tình cảm cậu giành cho ai đó chứ không phải tớ, tớ muốn có thể giỡn với cậu mà không phải sợ người khác nghĩ xấu rằng cậu có bạn gái rồi mà như thế với tớ đấy. Tớ muốn chiếm hữu cậu là của riêng tớ, tớ không muốn cậu giỡn với ai khác, tớ muốn nhìn thấy cậu mỗi khi tớ bùn, tớ muốn cậu chỉ quan tâm tớ thôi, tớ muốn cậu thật thân với tớ nhưng không phải là bạn trai của tớ. Hơi ích kỉ nhỉ!
Tự hỏi, không biết tương lai sẽ như thế nào, tình bạn chúng ta sẽ đi đến đâu, nhiều lúc tớ lại suy nghĩ mông lung cậu ạ, không biết rằng sau khi ra trường sẽ ra sao, không được gặp cậu nữa tớ sẽ nhớ nhớ lắm! Cậu đã xuất hiện bên cạnh tớ 1 thời gian đủ lâu đủ để tớ không thể nào quên được. Tới lúc đó chắc mọi chuyện đã khác…nên tớ đang học cách chấp nhận nó 1 cách từ từ. Tớ sẽ tự làm mình vui vẻ khi không có cậu bên cạnh.
Mà cũng sắp rồi cậu nhỉ…chúng ta sắp xa nhau rồi còn gì…
Viết cho N.
Lovely Dolphin.