30 giây...mỗi khi dừng đèn đỏ..đủ để tôi thấy nơi góc đường là những đứa trẻ nhem nhuốc không được đến trường....những con người đang phải đổ mồ hôi kiếm bữa qua ngày...để tôi thấy mình may mắn...:)
Khi mình thấy thất vọng..mình muốn về nhà...chạy ra biển và hét lên thật to.....nếu không thì bật quạt trùm chăn nghe bài Bình yên của Trần Thu Hà và ngủ 1 giấc......bởi mình tin qua ngày mai rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn....:):)