phiêu du nhẹ nhàng những áng mây
vi vu như cơn gió trên cánh đồng
màu của trời hương của đất
dịu đi nhưng toan tính
lặng yên bên ta cánh cò bé bỏng
nơi xưa ấy,con diều bay lượn
ký ức về nơi ta đã từng thuộc về
nhưng con người ta đã từng gặp
in dấu trong tim những màu sắc khác nhau
dù là gì đi...
những ngày mưa tháng mười
đã lâu lắm rồi mới lại leo lên tầng thượng mình nhận ra những gì đã bỏ lỡ từ lâu lắm 1 cơn gió thoáng qua bầu trời,những rặng cây màu xanh rì phía dưới kia,
và nhớ mùi khói nồng căn bếp cũ,nhớ 1 người đã ko còn gặp nữa,nhớ cái ôm đầu tiên ..cảm giác được cõng trên lưng...
-Anh ơi ,thiên thần sẽ đến với em trong giấc mơ chứ
-Sao lại chỉ đến trong mơ
Chẳng phải thiên thần luôn bên em đó sao?
-Đâu nào...chỉ thấy mỗi 1 gã mỏ nhọn đang liên thiên ở đây nà!
-Này nhé,khi em đói thiên thần chính là người cho em đồ ăn,khi em buồn thiên thần là những người bạn sẵn sàng...
"muốn nhìn đc cầu vồng hãy biết chịu đựng những cơn mưa"(trích dẫn ko dúng lắm^^)
đôi lúc tớ cũng thèm đi dưới mưa,cho xua đi cái đầu nóng nảy..xoa dịu đi 1 số thứ trong tim mình