CÂU CHUYỆN CỦA LẬP ĐÔNG
Một mùa đông nữa lại đến, miền đất những mùa qua xanh rờn cây lá, chim chóc hót rộn vang cả đất trời mà giờ đây im ắng, cả một vùng lạnh lẽo và khô khốc những cành khô. Người ta vẫn nhớ đến mùa đông như một ác thần, cướp đi sự sống đang sinh sôi.
Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu lúc nào cũng tươi tắn khoác lên mình những váy áo kiêu sa vùng vẫy khắp chốn, chẳng ai là không yêu mến họ thật nhiều. Lập Xuân ban phát cho đất trời những nụ hôn nồng nàn, đến đâu là cây đâm chồi hoa hé nụ, vì trong giỏ của nàng lúc nào cũng chứa đầy những Tia nắng ban mai ấm áp. Lập Hạ thì đầy sinh lực, tạo hóa cho nàng luồng nắng chói chang kết đậu hoa quả, cũng từ đấy lôi cuốn được muôn loài tề tựu. Theo cạnh Lập Thu bao giờ cũng xúm xít những chàng gió heo may, nàng ngọt ngào và quyến rũ. Còn Lập Đông? Nàng thường hay nấp sau làn mây đen bật khóc, Lập Đông thấy cô đơn, cô bé nghĩ rằng chẳng ai yêu nỗi mình. Nàng biết mình không duyên dáng, ấm áp như Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu. Lập Đông không có áo hoa dệt bằng những sợi nắng vàng ươm, váy của nàng làm bằng những bông tuyết mịn màng đính kèm nhiều dãi pha lê trong suốt. Lập Đông ngại đám đông vì đi đến đâu là rét mướt, là gió lùa,không một ai nhắc đến tên nàng, lâu dần nàng trở nên trầm tư, buồn bã. Và không có gì đổi thay, khi Lập Đông đến, cây rừng vẫn trút lá chỉ còn cành khẳng khiu, lũ chim cũng bay đi tìm nơi ấm áp trú ngụ, còn lại Lập Đông cô đơn giữa màng trời xám xịt, gió lùa và rét mướt…. Rồi một ngày nọ, Lập Đông quyết định ra đi, nàng không muốn tồn tại vô nghĩa. Gió lùa níu kéo:” Lập Đông ơi! Đừng đi!”. Nàng nghẹn ngào: “ Cuộc sống này không cần có tôi. Gió lùa, anh là bạn tốt nhất của tôi, tôi sẽ không quên anh”, nói xong Lập Đông vụt biến mất.
Rồi những mùa sau không còn ai thấy Lập Đông đâu nữa.. Ngày tháng trôi qua, muôn loài được chiêm ngưỡng thỏa thích những điệu múa tuyệt vời và nhận ban phát sức sống từ Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, nhưng họ vẫn thấy nhớ Lập Đông. Lập Đông trầm tư, không lộng lẫy nhưng thánh thiện và đôn hậu. Lập Đông mang theo sự lạnh lẽo nhưng nhờ đó thiên nhiên này trở nên phong phú. Lập Đông không trực tiếp tạo ra sự sinh sôi nảy nở nhưng trút đi phần già nua, ấp ủ chồi lá mới. Và khi Lập Đông ra đi không còn ai biết trân trọng đến sự ấm áp. Lập Đông đã âm thầm làm nên rất nhiều điều kì diệu.
Tất cả đều ra sức tìm kiếm Lập Đông nhưng đều vô vọng, cuối cùng họ nghĩ ra một cách. Thế là tất cả đồng thanh hô lớn:” Lập Đông! Chúng tôi yêu bạn thật nhiều!”, rồi nhờ gió lùa mang đi khắp bốn phương…
Lập Đông đã trở về như thế, trong sự chào đón hứng khởi của mọi người. Vậy là tất cả bắt đầu một mùa đông lạnh giá. Lập Đông không còn thấy cô đơn nữa, nàng hạnh phúc trong tình yêu của mọi người. Tia Nắng tìm đến Lập Đông :” Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến thăm bạn , Lập Đông nhé!”. :love: Mình muốn mọi người nghĩ rằng lập đông không phải là một ác thần. Cuộc sống cần con người nhận ra sự tốt đẹp phía sau những tâm hồn, cuộc sống sẽ tươi đẹp nếu ta biết quí và trân trọng nhau.
Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu lúc nào cũng tươi tắn khoác lên mình những váy áo kiêu sa vùng vẫy khắp chốn, chẳng ai là không yêu mến họ thật nhiều. Lập Xuân ban phát cho đất trời những nụ hôn nồng nàn, đến đâu là cây đâm chồi hoa hé nụ, vì trong giỏ của nàng lúc nào cũng chứa đầy những Tia nắng ban mai ấm áp. Lập Hạ thì đầy sinh lực, tạo hóa cho nàng luồng nắng chói chang kết đậu hoa quả, cũng từ đấy lôi cuốn được muôn loài tề tựu. Theo cạnh Lập Thu bao giờ cũng xúm xít những chàng gió heo may, nàng ngọt ngào và quyến rũ. Còn Lập Đông? Nàng thường hay nấp sau làn mây đen bật khóc, Lập Đông thấy cô đơn, cô bé nghĩ rằng chẳng ai yêu nỗi mình. Nàng biết mình không duyên dáng, ấm áp như Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu. Lập Đông không có áo hoa dệt bằng những sợi nắng vàng ươm, váy của nàng làm bằng những bông tuyết mịn màng đính kèm nhiều dãi pha lê trong suốt. Lập Đông ngại đám đông vì đi đến đâu là rét mướt, là gió lùa,không một ai nhắc đến tên nàng, lâu dần nàng trở nên trầm tư, buồn bã. Và không có gì đổi thay, khi Lập Đông đến, cây rừng vẫn trút lá chỉ còn cành khẳng khiu, lũ chim cũng bay đi tìm nơi ấm áp trú ngụ, còn lại Lập Đông cô đơn giữa màng trời xám xịt, gió lùa và rét mướt…. Rồi một ngày nọ, Lập Đông quyết định ra đi, nàng không muốn tồn tại vô nghĩa. Gió lùa níu kéo:” Lập Đông ơi! Đừng đi!”. Nàng nghẹn ngào: “ Cuộc sống này không cần có tôi. Gió lùa, anh là bạn tốt nhất của tôi, tôi sẽ không quên anh”, nói xong Lập Đông vụt biến mất.
Rồi những mùa sau không còn ai thấy Lập Đông đâu nữa.. Ngày tháng trôi qua, muôn loài được chiêm ngưỡng thỏa thích những điệu múa tuyệt vời và nhận ban phát sức sống từ Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, nhưng họ vẫn thấy nhớ Lập Đông. Lập Đông trầm tư, không lộng lẫy nhưng thánh thiện và đôn hậu. Lập Đông mang theo sự lạnh lẽo nhưng nhờ đó thiên nhiên này trở nên phong phú. Lập Đông không trực tiếp tạo ra sự sinh sôi nảy nở nhưng trút đi phần già nua, ấp ủ chồi lá mới. Và khi Lập Đông ra đi không còn ai biết trân trọng đến sự ấm áp. Lập Đông đã âm thầm làm nên rất nhiều điều kì diệu.
Tất cả đều ra sức tìm kiếm Lập Đông nhưng đều vô vọng, cuối cùng họ nghĩ ra một cách. Thế là tất cả đồng thanh hô lớn:” Lập Đông! Chúng tôi yêu bạn thật nhiều!”, rồi nhờ gió lùa mang đi khắp bốn phương…
Lập Đông đã trở về như thế, trong sự chào đón hứng khởi của mọi người. Vậy là tất cả bắt đầu một mùa đông lạnh giá. Lập Đông không còn thấy cô đơn nữa, nàng hạnh phúc trong tình yêu của mọi người. Tia Nắng tìm đến Lập Đông :” Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến thăm bạn , Lập Đông nhé!”. :love: Mình muốn mọi người nghĩ rằng lập đông không phải là một ác thần. Cuộc sống cần con người nhận ra sự tốt đẹp phía sau những tâm hồn, cuộc sống sẽ tươi đẹp nếu ta biết quí và trân trọng nhau.