cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Sài Gòn, ngày 03 tháng 09 năm 2009
Bà ơi, mùa Vu lan về rồi mưa sao nhiều quá. Cháu đi làm về ngày nào cũng gặp mưa, lạnh, ướt, xe cháu đi chưa vững đi qua những đoạn đường ngập bị người ta chạy xe nhanh rú ga ướt hết cả người cháu, cháu đi về mắt kính nhòe nước, không biết nước mắt hay nước mưa.
Bà bảo cháu không được khóc, phải vững vàng lên vì khi cháu khóc, trời sẽ mưa to hơn.
Nhìn mưa cháu nhớ bà , bà ơi, cháu sẽ không khóc khóc , dặn lòng mình vậy sao mà trời vẫn cứ mưa.
Bà ơi !
Ngày đó vậy là đã gần hai mươi năm
Mỗi mùa Vu lan về , nước lên trong vườn cuốn trôi hết đất mầu, đất cằn trơ lại sỏi đá , chẳng còn loài hoa nào có thể mọc được , chỉ còn vài luống hoa Cẩm Tú Cầu, bà cố công chăm bón để bán vào rằm Vu lan cho những người lên chùa cầu an, ra mộ thăm nhưng người thân yêu đã khuất. Bà bảo vạn thọ gặp mưa úng là chết chỉ có Cẩm Tú Cầu là chịu thương chịu khó ở với nhà mình thôi.
Nhờ có Cẩm Tú Cầu mùa mưa nhà bà có đồng ra đồng vào, có quà cho cháu khi buổi chợ tan.
Cháu nhớ lần đầu tiên bà đánh đòn cháu , mà đã đánh đâu bà nhỉ , bà mới giờ roi lên cháu đã khóc rồi.
Tại cháu hư lắm cơ, bà đi chợ cháu ở nhà buồn lang thang trong vườn , leo cây ổi hái trái, trèo cây mận , cây khế, bắt cá lòng tong, đuổi gà , bắt chuồn chuồn…. chán, cháu lại đi hái hoa Cẩm Tú Cầu của bà thả xuống dòng suối trôi trôi xoay xoay, mầu xanh, mầu hồng, mầu tím cứ thế xoay xoay trôi trôi, cháu thích quá hét vang trời chạy theo dòng nước , thích quá cháu hái hoa càng nhiều và thả theo dòng nước, và dần dần dần hết hoa của bà lúc nào không hay…. Bà mắng cháu hư.
Cháu khóc dỗi bỏ cơm. Buổi chiều bà làm món cơm rang,có thêm mấy con cua đồng ram muối dỗ dành cháu ăn.
Bà ơi , cháu nhớ bà
Đêm về bà ôm cháu ngủ , cháu có thói quen ôm cánh tay của bà , dải da thịt đã chảy xuống vì một đời lam lũ mền mền mát lạnh , ru cháu vào giấc ngủ ngon.
Chiều chiều bà hay ra hiên chải tóc , tóc bà dài , bạc trắng cả những buổi chiều mùa hạ, bà hay để tóc rụng ra riêng cho cháu vì biết cháu thích lấy sợ tóc của bà luồn vào những bông hoa Cẩm Tú thổi phù phù cho nó xoay tròn tròn , hay làm một cái vòng đeo tay để cháu bà hôm nay thành công chúa của lũ gà lũ vịt.
Bà thương cháu mụi mụi chơi một mình nên cái gì cũng chiều, cái gì cũng cho.
Cháu nhớ bà.
Những ngày bà ốm, ốm mãi thôi, bà không còn hong tóc mỗi chiều , cháu sờ sợ, buồn buồn cứ quanh quẩn quanh bà mãi không dám đi đâu chơi.
Chiều chiều bà sai cháu ra vườn xem hoa Cẩm Tú có nở nhiều hay không , đếm cho bà được bao nhiêu cụm để đặn dì ngày mai mang ra chợ, và cháu bắt đầu tập đếm 1 – 2 - 3.
Chiều chiều khi thấy trời gần đổ mưa bà bảo cháu ra vườn lấy cây chống lại mấy cành hoa nào nhiều bông, kẻo gió làm gẫy, mình còn có nhà để tránh mưa tránh gió, chứ hoa cỏ mong manh biết lấy gì mà che, cháu hình như biết thương hoa hơn một chút bà ạ.
Ngày bà mất ai cũng khóc cháu lơ ngơ chẳng biết gì , thấy nhà mình đông lắm hình như có cỗ , chẳng ai để ý đến cháu cả , cháu lang lang ngoài vườn như những ngày bà đi chợ vắng nhà, một tí nữa thôi khi mặt trời đứng bóng bà đi chợ về lại kêu cháu về bà cho quà ngay thôi. Hoa Cẩm Tú rung rinh rung rinh, mấy hôm nay hoa ra nhiều quá không ai mang đi chợ cả .
Ai như dì đang ở ngoài vườn, dì khóc, cháu ngốc nghếch đến bên dì bảo “dì ơi, dì đừng khóc, ai đánh đòn dì phải không? Cháu méc bà cho dì nhé”
Hình như hoa cũng khóc rung rinh, rung rinh.
Rồi ngày tháng trôi qua , bao nhiêu kiếp hoa đã tàn.
Bây giờ vườn xưa không còn, sau ngày bà mất Cẩm Tú Cầu cũng dần dần thôi không nở nữa, và hình như người ta cũng đã thay dần Tú Cầu bằng những loại hoa khác kiêu xa hơn đẹp hơn và nhiều hương , nhiều sắc hơn.
Còn cháu của bà sao cứ muốn nhớ hoài, day dứt mãi về nó, có phải vì nó đã là một phần tuổi thơ của cháu , một phần tuổi thơ ngọt ngào được nhuộm bởi những ngày hè oi ả.
Con bé mà hàng xóm hay gọi là thằng bé với mái tóc Maica, chân trần, quần cộc, đen thui hay đội cái nón lá rách của bà chạy đuổi theo mấy bông hoa trôi bên bờ suối, leo cây như sóc bây giờ đã lớn.
Nhưng khí ức của cháu về bà, về tất cả cứ chập chờn lonh lanh như hoa Cẩm Tú Cầu sau những cơn mưa, ướt dẫm hương của đất của trời và cả tình yêu.
Hoa Cẩm Tú Cầu vốn không hương và chỉ là một loài hoa giản dị nhưng lại bền bỉ sống, bền bỉ yêu thương. Tình yêu thương sẽ không bao giờ tắt , tình yêu thương đã nuôi dưỡng tâm hồn cháu đến ngày hôm nay.
Khi cháu lớn lên va vấp với đời, Cẩm Tú Cầu lại chập chờn êm ái như cái gối ru cháu về lại với bình yên.
Ý nghĩa một cái tên đôi khi không chỉ là cái tên mà là thiêng liêng từ tiềm thức sâu thẳm nơi con người cất giữ một mảnh của yêu thương.
Mùa Vu Lan năm nay nhớ bà , nhớ Cẩm Tú Cầu, nhớ về chốn bình yên nay chỉ còn trong ký ức.
Bà ơi