Blue_Katze
Thanh viên kỳ cựu
Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nhỏ, có một cô bé con của một bác thợ đan len. Hằng ngày cô cứ say sưa đan len phụ bố mẹ, hết chiếc mũ này lại đến chiếc tất khác. Miệt mài, miệt mài đan trong khi bên cạnh cô, con mèo bông vàng cứ chốc chốc, hết lăn tròn làm rối những cuộn chỉ len, lại nũng nịu đòi cô bế vào lòng, cạ cái mũi tí hon ươn ướt của mình vào ngón chân cô bé.
Cô bé có rất nhiều bạn, trong đó cô thích nhất là Hoàng tử Ocean, cậu có đôi mắt trong như nước biển, gương mặt thông minh, nhanh nhẹn, nhất là lúc nào cậu cũng hay cười, gương mặt cậu như nắng sớm, rạng rỡ. Cô bé rất thích ngắm Ocean cười, rồi cô bé cũng hay tự nhoẻn miệng cười khi ngắm nhìn gương mặt sớm mai đó.
Nhưng Hoàng tử thì mãi là hoàng tử, còn cô vẫn mãi là cô bé con của bác thợ đan len. Hoàng tử thích một cô bé khác mất rồi!
Vì thế cô bé thích ngắm nhìn biển như nhớ về một kỉ niệm, một chút kí ức khó phai, thích nhắc tên Hoàng tử và yêu cái màu xanh nước biển như yêu chính bản thân mình.
Có người nói màu xanh của biển là do mặt trời phản chiếu vào, nhưng cô bé mặc kệ, màu xanh vẫn mãi mãi thuộc về một mình biển thôi, Ai nói rằng vũng nước đọng thì có màu xanh nào?
*******************************
Ngày nảy ngày nay, lại có một cô nhóc trong thế kỉ hai mươi mốt hiện đại nhưng vẫn còn hay mơ mộng, nó luôn ước mơ được đi du học sang một xứ sở nào đấy, được biết đến những điều mới lạ hay ho mà mình chưa bao giờ khám phá ra. Nhưng đất nước tươi đẹp nào bây giờ?
Rồi đến một ngày, khi được đi tham quan các trường đại học, các xí nghiệp, khi trí óc mở mang được thêm chút xíu, nó thấy sao các đồ vật sáng loáng qoanh mình, các dụng cụ thí nghiệm, máy móc kỹ thuật nào cũng đóng một dấu nhỏ xinh xinh: "Made in Germany"
A, nước Đức, đúng rồi, miền đất hứa của nó. Được chạm tay vào những thứ kỹ thuật công nghệ cao, đem nó về cho nền khoa học của nước nhà. Một ước mơ quá to lớn chăng?
Từ đấy nó đâm ra mê mẩn chiếc điện thoại Siemens-BendQ, hay lẩm nhẩm một mình bài hát bảng chữ cái tiếng Đức theo điệu Kìa con bướm vàng mà có mấy chữ nó nghĩ là do mình tự thêm vào. Cái thứ tiếng Đức nói nghe ù ù cạc cạc vậy mà nó thích lúc nào không hay biết, lấy làm thân quen lắm. Lạ lùng ghê.
Nó thích nhất là con mèo, con mèo nhà nó cũng dễ thương lắm. Mèo, lại là thứ mà nhỏ bạn thân nhất hồi cấp hai thích mê mệt, rồi nó cũng thích chữ Katze - có nghĩa là con mèo của tiếng Đức, nghe không tầm thường như Cat mà lại có chút gì đó hóc búa.
Những người không biết thì làm sao mà đọc được.
Những người không biết thì làm sao mà hiểu được.
Như chính con người của nó vậy.
Blue_Katze: như một gợi nhớ
Blue_Katze: như một nhắc nhở
Blue_Katze: như một ước mơ
Cô bé có rất nhiều bạn, trong đó cô thích nhất là Hoàng tử Ocean, cậu có đôi mắt trong như nước biển, gương mặt thông minh, nhanh nhẹn, nhất là lúc nào cậu cũng hay cười, gương mặt cậu như nắng sớm, rạng rỡ. Cô bé rất thích ngắm Ocean cười, rồi cô bé cũng hay tự nhoẻn miệng cười khi ngắm nhìn gương mặt sớm mai đó.
Nhưng Hoàng tử thì mãi là hoàng tử, còn cô vẫn mãi là cô bé con của bác thợ đan len. Hoàng tử thích một cô bé khác mất rồi!
Vì thế cô bé thích ngắm nhìn biển như nhớ về một kỉ niệm, một chút kí ức khó phai, thích nhắc tên Hoàng tử và yêu cái màu xanh nước biển như yêu chính bản thân mình.
Có người nói màu xanh của biển là do mặt trời phản chiếu vào, nhưng cô bé mặc kệ, màu xanh vẫn mãi mãi thuộc về một mình biển thôi, Ai nói rằng vũng nước đọng thì có màu xanh nào?
*******************************
Ngày nảy ngày nay, lại có một cô nhóc trong thế kỉ hai mươi mốt hiện đại nhưng vẫn còn hay mơ mộng, nó luôn ước mơ được đi du học sang một xứ sở nào đấy, được biết đến những điều mới lạ hay ho mà mình chưa bao giờ khám phá ra. Nhưng đất nước tươi đẹp nào bây giờ?
Rồi đến một ngày, khi được đi tham quan các trường đại học, các xí nghiệp, khi trí óc mở mang được thêm chút xíu, nó thấy sao các đồ vật sáng loáng qoanh mình, các dụng cụ thí nghiệm, máy móc kỹ thuật nào cũng đóng một dấu nhỏ xinh xinh: "Made in Germany"
A, nước Đức, đúng rồi, miền đất hứa của nó. Được chạm tay vào những thứ kỹ thuật công nghệ cao, đem nó về cho nền khoa học của nước nhà. Một ước mơ quá to lớn chăng?
Từ đấy nó đâm ra mê mẩn chiếc điện thoại Siemens-BendQ, hay lẩm nhẩm một mình bài hát bảng chữ cái tiếng Đức theo điệu Kìa con bướm vàng mà có mấy chữ nó nghĩ là do mình tự thêm vào. Cái thứ tiếng Đức nói nghe ù ù cạc cạc vậy mà nó thích lúc nào không hay biết, lấy làm thân quen lắm. Lạ lùng ghê.
Nó thích nhất là con mèo, con mèo nhà nó cũng dễ thương lắm. Mèo, lại là thứ mà nhỏ bạn thân nhất hồi cấp hai thích mê mệt, rồi nó cũng thích chữ Katze - có nghĩa là con mèo của tiếng Đức, nghe không tầm thường như Cat mà lại có chút gì đó hóc búa.
Những người không biết thì làm sao mà đọc được.
Những người không biết thì làm sao mà hiểu được.
Như chính con người của nó vậy.
Blue_Katze: như một gợi nhớ
Blue_Katze: như một nhắc nhở
Blue_Katze: như một ước mơ