Vũ Kim Hạnh
Thành viên mới
Hôm qua họp ở Hà Nội buổi sáng, tôi bay 2 chuyến, 5g sáng và 5g chiều. Mua vé của VN Airlines nhưng lại bay cùng Bamboo Airlines, tôi cũng thấy vui vì vốn có thiện cảm với hãng này. Trên chuyến bay, nghe họ tự xưng là “hãng hàng không HIẾU KHÁCH”. Giản dị mà dễ thương. Tôi nghĩ ngay tới Lương Hoài Nam, ông CEO của hãng mà tôi mới tình cờ gặp tối hôm trước đó khi đến ăn tối ở nhà một người bạn. Câu chuyện ông CEO này cũng vui. Vì Bamboo thua lỗ, người ta mời ông về quản lý để cứu vãn. Mà do Bamboo nợ nần, cơ quan Thuế bèn…cấm ông xuất cảnh. Không đi đâu được (dù việc của ông là chủ hãng bay) làm sao kinh doanh cứu hãng bay? Gặp ông, tôi chúc mừng ông mới được gỡ lệnh cấm, ông cười cười, tôi nói với cơ quan Thuế, dễ lắm, nhẹ nhàng lắm, tôi từ chức CEO là xong, ai cấm tôi được nữa. Nhưng như vậy, tôi cũng hết làm được gì cho Bamboo. Báo chí rộ lên kêu. Thuế mở trói…Chuyện cấm khó vậy mà họ cũng nghĩ ra.
Ông Lương Hoài Nam, tôi chụp khi ngồi đối diện với anh trên bàn ăn ở nhà người bạn.
5g sáng. Lên máy bay, tôi tranh thủ ngủ thêm chút. Nửa chừng thức dậy, tôi thấy ai đó đã đắp lên hai chân mình một chiếc mền mỏng thật tươm tất. Tôi thấy khó xử, cám ơn người tiếp viên hiếu khách nào nhỉ? Khi máy bay hạ cánh, tôi nhanh chóng gấp cái mền thì một cô tiếp viên nhanh không kém, bước tới đỡ chiếc mền trong tay tôi, cô để con xếp giúp cô ạ. Đây rồi, người hiếu khách là đây chứ đâu, tôi quay qua, cô gái cầm chiếc mền đi mất và tôi chưa kịp nhìn rõ mặt cô.
Cũng buổi sáng này, tôi đã làm một lỗi quan trọng, đánh rơi căn cước công dân khi đưa hành lý vào máy soi kiểm tra (mà tôi không biết). Nhân viên hãng Bamboo khi xem tôi trình một thẻ khác có ảnh thì vui vẻ cho qua. Thế là tôi …vô lo. Đến chiều, bay về, an ninh Nội Bài từ chối cho tôi lên máy bay. Yêu cầu tôi đến quầy B08. Cô nhân viên ở đây tìm mọi cách phục hồi căn cước của tôi lưu trên mạng VNeID. Cô hỏi tôi số căn cước và mã số định danh. Tôi nhanh nhẹn lấy sổ tay, trời, không mang sổ theo. Cô gợi ý. Tôi gọi về văn phòng, may là văn phòng cung cấp ngay bản scan. Tôi thấy cô tiếp viên cũng mừng, cô vừa liên tiếp giải quyết việc các khách khác lại vừa lướt mobile liên tục tìm gì đó cho tôi mà thỉnh thoảng trấn an, cháu sẽ ráng làm kịp, cô không trễ chuyến đâu ạ, giờ có bản scan này cháu chắc chắn tìm ra cho cô. Trong khi loay hoay tìm cách, tôi lại cũng thấy cô gọi bạn thay chỗ ngồi (đã check in sẵn ) của tôi. Xong cô reo lên, đây rồi và mượn sổ tay của tôi (lại sổ tay, mà lần này là cuốn sổ khác) và cẩn thận ghi tất cả mã số, ký tự để tôi về đăng nhập và xử lý lại. Rồi bỗng cô đứng bật dậy nhẹ nhàng, cháu đưa cô vô gặp nhân viên an ninh luôn. Tôi vừa đi, vừa hỏi mấy lần, cô mới nói tên, Nguyễn thị Vân.
Tôi biết, ca này, có quyền từ chối (và thường là thế, rất lạnh) vì khách khác vẫn bao vây cô và thông tin tôi cung cấp là không đủ giải quyết. Hiếm khi xảy ra cảnh này, chắc trong lòng người nhân viên, cô nghĩ “mình cố lên một chút thì giúp được người gặp cảnh ngặt”.
Luôn nghĩ “mình cố lên một chút chứ bao nhiêu, mà…”. Tôi khá quen với kiểu nghĩ này.
Vân là nhân viên Vietnam Airlines, chứ không phải nhân viên hãng hiếu khách Bamboo. Ai cũng có thể “hiếu khách” . Thời này, ”hiếu khách” phải thành “mốt” rồi?
Vũ Kim Hạnh