Tham khảo: "The introvert advantage - How to thrive in an extrovert world" của Marti Olsen Laney.
1. Năng lượng
Khác biệt chủ yếu giữa người hướng nội và hướng ngoại là cách họ nạp lại năng lượng của họ. Người hướng ngoại được tiếp năng lượng bởi thế giới bên ngoài. Hầu hết hướng ngoại thích nói chuyện với mọi người, tham gia vào những hoạt động bên ngoài, làm việc ở gần mọi người. Họ không nhất thiết là năng nổ, hoạt bát hơn người hướng nội, mà sự tập trung của họ là ở bên ngoài bản thân.
Người hướng ngoại tiêu dùng năng lượng thoải mái và gặp rắc rối trong việc làm chậm lại. Họ có thể làm cho bản thân tươi tỉnh lại dễ dàng bằng cách làm 1 điều gì đó bên ngoài, đặc biệt khi ngày nay có rất nhiều thứ để họ lựa chọn. Người hướng ngoại có thể trải nghiệm sự cô đơn và cảm giác bị cạn kiệt kho họ không được tiếp xúc với người khác hoặc thế giới bên ngoài. Điều khó khăn đối với họ là thư giãn và cho cơ thể nghỉ ngơi.
Ngược lại, người hướng nội được tiếp năng lượng bởi thế giới nội tâm - bởi những quan điểm, những cảm giác, những cảm xúc. Ngược lại với định kiến của chúng ta về người hướng nội, họ không nhất thiết là những người im lặng hoặc thu mình, mà sự tập trung của họ là vào bên trong đầu của họ. Họ cần 1 nơi yên tĩnh mà họ có thể suy nghĩ thông suốt mọi việc và nạp lại năng lượng cho bản thân.
Tạo ra năng lượng không dễ dàng đối với người hướng nội, đặc biệt là trong thế giới chuyển động nhanh ngày nay. Người hướng nội tốn nhiều thời gian hơn để hồi phục năng lượng, và năng lượng của họ tuôn ra nhanh hơn so với người hướng ngoại. Người hướng nội cần tính toán 1 việc nào đó sẽ tiêu tốn bao nhiêu năng lượng và họ cần dự trữ bao nhiêu năng lượng và theo đó lên kế hoạch.
2. Sự kích thích
Sự khác biệt thứ 2 giữa người hướng nội và hướng ngoại là cách họ trải nghiệm về kích thích bên ngoài. Người hướng ngoại thích trải nghiệm rất nhiều kích thích và người hướng nội thích biết rất nhiều về những gì họ trải nghiệm.
Đối với những người hướng nội có 1 mức độ cao về hoạt động bên trong thì bất kỳ điều gì đến từ bên ngoài làm gia tăng mức độ căng thẳng của họ nhanh chóng. Nó giống như kiểu bị cù léc, họ cảm thấy vui và nhột "quá nhiều" và cảm thấy không thoải mái.
Người hướng nội thường không nhận ra lý do tại sao và họ cố gắng điều hoà những trải nghiệm bị kích thích quá mức thông qua việc hạn chế sự tiếp nhận kích thích bên ngoài.
Người hướng nội thích sự phức tạp khi họ có thể tập trung vào 1 hoặc 2 lĩnh vực mà không bị áp lực. Nhưng nếu họ có quá nhiều dự án, họ dễ dàng cảm thấy bị quá tải.
Chỉ nội việc ở cạnh mọi người có thể là sự kích thích quá mức đối với người hướng nội. Năng lượng của họ bị cạn kiệt khi họ ở giữa đám đông, trong lớp học hoặc ở những môi trường ồn ào. Họ có thể thích ở với người khác rất nhiều, nhưng sau khi nói chuyện với bất kỳ ai, họ thường bắt đầu cảm thấy có nhu cầu đi khỏi, giải lao và hít thở không khí. Khi bị kích thích quá mức, tâm trí người hướng nội có thể dừng hoạt động và nói rằng, "Làm ơn không nạp thêm kích thích nào nữa."
3. Bề rộng và chiều sâu
Sự khác biệt thứ 3 liên quan đến khái niệm bề rộng và chiều sâu. Người hướng hoại thích bề rộng - rất nhiều bạn bè và nhiều trải nghiệm, biết 1 chút về mọi điều, là 1 người có năng lực trong nhiều lĩnh vực hoặc hoạt động khác nhau. Đối với họ, cuộc sống tức là sưu tập những trải nghiệm.
Còn người hướng nội thích chiều sâu và sẽ hạn chế những trải nghiệm của họ nhưng cảm nhận từng trải nghiệm 1 cách sâu sắc. Họ thường có ít bạn bè hơn nhưng thân mật hơn. Họ thích nghiên cứu sâu, đào sâu từng chủ đề và tìm kiếm sự phong phú hơn là sự nhiều hơn về số lượng. Đây là lý do họ cần thiết phải hạn chế những chủ đề xuống chỉ còn 1 hoặc 2, hoặc họ có thể trở nên quá tải. Tâm trí họ tiếp thu thông tin từ môi trường bên ngoài và sau đó suy ngẫm về nó và mở rộng nó.
Và rất lâu sau khi họ tiếp nhận thông tin, họ vẫn nhai và nghiền nó giống như những con bò nhai lại. Đây cũng là lý do tại sao người hướng nội tức giận khi bị làm gián đoạn. Rất khó để kéo họ ra khỏi sự tập trung cao độ của họ. Và để phục hồi lại sự tập trung đó thì tốn nhiều năng lượng mà họ thường không có.
1. Năng lượng
Khác biệt chủ yếu giữa người hướng nội và hướng ngoại là cách họ nạp lại năng lượng của họ. Người hướng ngoại được tiếp năng lượng bởi thế giới bên ngoài. Hầu hết hướng ngoại thích nói chuyện với mọi người, tham gia vào những hoạt động bên ngoài, làm việc ở gần mọi người. Họ không nhất thiết là năng nổ, hoạt bát hơn người hướng nội, mà sự tập trung của họ là ở bên ngoài bản thân.
Người hướng ngoại tiêu dùng năng lượng thoải mái và gặp rắc rối trong việc làm chậm lại. Họ có thể làm cho bản thân tươi tỉnh lại dễ dàng bằng cách làm 1 điều gì đó bên ngoài, đặc biệt khi ngày nay có rất nhiều thứ để họ lựa chọn. Người hướng ngoại có thể trải nghiệm sự cô đơn và cảm giác bị cạn kiệt kho họ không được tiếp xúc với người khác hoặc thế giới bên ngoài. Điều khó khăn đối với họ là thư giãn và cho cơ thể nghỉ ngơi.
Ngược lại, người hướng nội được tiếp năng lượng bởi thế giới nội tâm - bởi những quan điểm, những cảm giác, những cảm xúc. Ngược lại với định kiến của chúng ta về người hướng nội, họ không nhất thiết là những người im lặng hoặc thu mình, mà sự tập trung của họ là vào bên trong đầu của họ. Họ cần 1 nơi yên tĩnh mà họ có thể suy nghĩ thông suốt mọi việc và nạp lại năng lượng cho bản thân.
Tạo ra năng lượng không dễ dàng đối với người hướng nội, đặc biệt là trong thế giới chuyển động nhanh ngày nay. Người hướng nội tốn nhiều thời gian hơn để hồi phục năng lượng, và năng lượng của họ tuôn ra nhanh hơn so với người hướng ngoại. Người hướng nội cần tính toán 1 việc nào đó sẽ tiêu tốn bao nhiêu năng lượng và họ cần dự trữ bao nhiêu năng lượng và theo đó lên kế hoạch.
2. Sự kích thích
Sự khác biệt thứ 2 giữa người hướng nội và hướng ngoại là cách họ trải nghiệm về kích thích bên ngoài. Người hướng ngoại thích trải nghiệm rất nhiều kích thích và người hướng nội thích biết rất nhiều về những gì họ trải nghiệm.
Đối với những người hướng nội có 1 mức độ cao về hoạt động bên trong thì bất kỳ điều gì đến từ bên ngoài làm gia tăng mức độ căng thẳng của họ nhanh chóng. Nó giống như kiểu bị cù léc, họ cảm thấy vui và nhột "quá nhiều" và cảm thấy không thoải mái.
Người hướng nội thường không nhận ra lý do tại sao và họ cố gắng điều hoà những trải nghiệm bị kích thích quá mức thông qua việc hạn chế sự tiếp nhận kích thích bên ngoài.
Người hướng nội thích sự phức tạp khi họ có thể tập trung vào 1 hoặc 2 lĩnh vực mà không bị áp lực. Nhưng nếu họ có quá nhiều dự án, họ dễ dàng cảm thấy bị quá tải.
Chỉ nội việc ở cạnh mọi người có thể là sự kích thích quá mức đối với người hướng nội. Năng lượng của họ bị cạn kiệt khi họ ở giữa đám đông, trong lớp học hoặc ở những môi trường ồn ào. Họ có thể thích ở với người khác rất nhiều, nhưng sau khi nói chuyện với bất kỳ ai, họ thường bắt đầu cảm thấy có nhu cầu đi khỏi, giải lao và hít thở không khí. Khi bị kích thích quá mức, tâm trí người hướng nội có thể dừng hoạt động và nói rằng, "Làm ơn không nạp thêm kích thích nào nữa."
3. Bề rộng và chiều sâu
Sự khác biệt thứ 3 liên quan đến khái niệm bề rộng và chiều sâu. Người hướng hoại thích bề rộng - rất nhiều bạn bè và nhiều trải nghiệm, biết 1 chút về mọi điều, là 1 người có năng lực trong nhiều lĩnh vực hoặc hoạt động khác nhau. Đối với họ, cuộc sống tức là sưu tập những trải nghiệm.
Còn người hướng nội thích chiều sâu và sẽ hạn chế những trải nghiệm của họ nhưng cảm nhận từng trải nghiệm 1 cách sâu sắc. Họ thường có ít bạn bè hơn nhưng thân mật hơn. Họ thích nghiên cứu sâu, đào sâu từng chủ đề và tìm kiếm sự phong phú hơn là sự nhiều hơn về số lượng. Đây là lý do họ cần thiết phải hạn chế những chủ đề xuống chỉ còn 1 hoặc 2, hoặc họ có thể trở nên quá tải. Tâm trí họ tiếp thu thông tin từ môi trường bên ngoài và sau đó suy ngẫm về nó và mở rộng nó.
Và rất lâu sau khi họ tiếp nhận thông tin, họ vẫn nhai và nghiền nó giống như những con bò nhai lại. Đây cũng là lý do tại sao người hướng nội tức giận khi bị làm gián đoạn. Rất khó để kéo họ ra khỏi sự tập trung cao độ của họ. Và để phục hồi lại sự tập trung đó thì tốn nhiều năng lượng mà họ thường không có.