Thật ra em có cảm xúc rất tốt về bộ phim, nhưng không thể nào thành hành động được, nó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Một ý nghĩ tích cực. Em là một đứa hay suy nghĩ tiêu cực và rất thực tế. Hôm đó, em không thể nói thật lòng mình vì nó có vẻ dường như khó nói, và... khó làm. Sống theo đam mê rất đúng, nhưng nếu suy nghĩ thực tế, mình còn biết bao điều phải suy nghĩ, nhất là vấn đề tiền bạc. Giống như trường hợp của Jaru gì đó. Đam mê, nhưng thật sự mình không có tài trong lĩnh vực đó, theo và cứ theo. Còn gia đình thì như thế nào đây? Mong mình ăn học để ra đi làm có tiền về cho gia đình. Tiền là 1 vấn đề cấp bách... Đó là áp lực cuộc sống. Lần trước anh chị có phát cho tờ giấy, một bên ghi cái khó khăn, 1 bên là hướng giải quyết, thật sự là em đã giống như là để trống bên giải quyết. Chủ yếu là vấn đề Ngành tiếng Anh của em. Hầu như em đang học một cái ngành mà không một chút đam mê. Em cũng từng nghĩ là sẽ thi lại, nhưng rồi lại bỏ cuộc, vì 1 phần không đủ nghị lực, 1 phần cảm thấy phí thời gian 1 năm quá. 4 năm học tiếng Anh, sau đó ra đi làm, rồi học thêm văn bằng 2 ngành quản trị (cũng là ngành mà em không thích), rồi sau khi ổn định thì em mới có thể theo cái mà mình thích được. Cái đam mê thì chưa tìm thấy, có lẽ sẽ nằm trong những cái thích, nhưng bây giờ thì không thể học được những cái thích... Thế đấy, con đường phía trước của em là như thế. Không thể thay đổi. Nếu như được lựa chọn, nếu như nhà em thật sự khá giả, thì em đã theo nghệ thuật. Em không biết mình có đam mê không, nhưng nếu nhà có điều kiện, thì chắc chắn rằng em sẽ theo nghệ thuật. Còn như điều kiện bây giờ, không thể, cuộc đời nghệ thuật rất là bấp bênh. Nhiều khi bạn chết đi rồi mới được mọi người biết tới... Còn câu nói "Mọi chuyện đều ổn." Chỉ là 1 câu nói để trấn an tâm lí thôi. Nếu không nói đó là nói suông. Giả sử, trong phim, khi đứa bé chào đời, cho dù nói câu nói đó nhưng nó vẫn không khóc được. Rồi giả sử, nhà bạn gặp biến cố, một gia đình đang êm ấm, hạnh phúc, bỗng dưng người cha ngủ một giấc ngủ dài, hay cả cha lẫn mẹ, lúc đó thật sự không ổn chút nào... Dù có nói bao nhiêu lần "Mọi chuyện đều ổn". Câu nói đó nó cũng giống như câu "rồi mọi chuyện sẽ qua", nhưng sẽ qua như thế nào đây? Ít ai có thể có được đôt mắt lạc quan lắm...