[Bài học CS] Của cho và cách cho

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,241
10,458
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#1
Trong đời sống hằng ngày,chắc hẳn ai cũng đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh lầm than,khốn khó.Những người hành khất nghèo khổ,lang thang từ đầu đường cuối phố;những em bé mồ côi tội nghiệp,lê đôi chân mòn mỏi những mong bán hết sấp vé số trên tay,những cụ già neo đơn không nơi nương tựa,lấy nghiệp cầm ca làm phương kiếm sống…Họ luôn cần được cảm thông chia sẻ,đôi khi chỉ bằng một cái vỗ vai,một lời an ủi,một tấm khăn len qua mùa đông hay một vài đồng bố thí…Thế nhưng,dù với bất cứ hình thức nào đi nữa,cái họ cần là niềm vui và hạnh phúc,điều mà chúng ta nên biết cách mang đến cho họ.:dangyeu:
Truyện kể rằng có lão phú ông nọ,tính tình kiêu căng,hợm hĩnh nhưng lại vô cùng mê tín.Thầy bói phán rằng cuộc đời lão ta gặp nhiều đại nạn,nếu không tạo nhiều công đức thì sẽ khó lòng qua khỏi tai ương,Lão ta vô cùng sợ hãi,ngày nào cũng tập trung những người hành khất trong làng lại để mà bố thí.Nhưng vốn tính tình ích kỉ,lão ta chỉ cho mỗi người một vài đồng và luôn nhăn nhó,mắng nhiếc,thậm chí có khi còn đánh đập họ.:phanno:Những người hành khất vì miếng cơm manh áo,đành phải chịu nhận những đồng tiền trong niềm tủi nhục.:roile:Có người hỏi thì lão ta trả lời rằng: “Ta đã hao tiền tốn của để nuôi báo cô lũ dơ bẩn này thì phải tìm cách hành hạ cho bõ ghét!”:tucgian:
Năm tháng trôi qua,gia đình lão phú ông ngày càng sa sút,tiền của theo nưới trôi đi,bạn bè cũng quay lưng không nhìn mặt.Lão trở thành tên hành khất bị người đời khinh miệt.Khi lão mở miệng xin ai thì người đó liền quăng một đồng tiền vào bùn nhơ cho lão đến mà nhặt lấy.Đến lúc lão qua đời,Diêm Vương ra lệnh đày lão xuống 18 tầng địa ngục.Lão liền rối rít kêu oan:
-Tôi lúc sinh thời hay làm nhiều việc tốt,bố thí cho người nghèo,trách thay trời cao không có mắt,đày đọa tôi phải cơ hàn khốn khổ,nay đã chết rồi cớ sao lại còn phải chịu hình phạt khắt khe như vậy?:lanh:
Diêm Vương giận dữ phán rằng:
- Ngươi lúc sống bố thí là do miễn cưỡng,chỉ làm cho có lệ chứ thực chất bên trong thì căm ghét,khinh thường những người khốn khó,đối xử với họ chẳng ra gì;tội nhiều hơn công,còn xảo biện gì nữa!Thôi,chớ nhiều lời,hãy nhận lấy hình phạt đi!:phandoi:
Thế là lão phú ông đành phải cúi đầu nhận tội.Thế đó,không phải lúc nào cho người khác cái gì cũng là một việc tốt,mà còn phải tùy thuộc vào mục đích của chúng ta và kết quả mà hành động đó mang lại.Nếu ta bố thí cho những người hành khất mà lại luôn miệng càu nhàu,xài xể họ thì thật không nên chút nào.Họ cũng là con người như chúng ta,cần được tôn trọng,được cảm thôngchia sẻ.Theo quan niệm của Phật giáo thì những người nghèo khổ là người có ơn với chúng ta vì đã mang cho ta cơ hội hành công lập đức.Vì thế,không nên khinh thường,coi rẻ mà hãy trân trọng,yêu thương họ.Ví như một cậu bé bố thí cho một bà lão thì cần dâng lên bằng hai tay để tỏ lòng kính trọng và sự lễ phép.:data:

Không chỉ những người hành khất,mà với tất cả những người ở xung quanh chúng ta,khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn cần ta giúp đỡ,đừng nên càu nhàu,chê bai họ .Bởi vì,sẽ có lúc ta lâm vào hoàn cảnh như họ,cần mọi người giúp đỡ,nếu ta đối xử không tốt với họ thì họ cũng sẽ làm như thế với ta.Ai cũng có lòng tự trọng,hãy giúp người khác nhưng đừng để họ có cảm giác bị thương hại hay bị tổn thương.Đã giúp thì hãy giúp bằng cả tấm lòng,bằng tất cả nhiệt huyết và sự chân thành,đừng nên cau có ,chê bài và nhất là không nên kể công đối với bạn bè cho đúng với câu “Đã giúp thì giúp cho trót”.Giúp người là một việc tốt,nhưng tùy theo cách ứng xử của ta mà kết quả sẽ khác nhau.Xét trường hợp,giả sử như có một người bạn nhờ bạn chỉ bài,bạn sẽ có hai cách để lựa chọn (Không kể khi bạn từ chối):
- Bạn giúp nhưng với thái độ mễn cưỡng,bực bội,chỉ qua loa,sơ sài và khi người bạn có thắc mắc thì cười chê bai rằng cậu ta “ngu như bò”.:biumoi:
- Bạn chỉ một cách nhiệt tình,hăng hái;hướng dẫn cặn kẽ từng chi tiết và nếu bạn có điều gì không hiểu thì sẵn sàng giải thích rõ ràng,thấu đáo cho đến khi bạn hiểu thì mới thôi.:dacy:
RE#1: Với cách thứ nhất,người bạn sẽ cảm thấy bức xúc,buồn bực,xa lánh bạn => Tình bạn tan vỡ.:vamohoi:
RE#2:Với cách thứ hai,người bạn sẽ cảm ơn bạn (Thậm chí có thể sẽ khâm phục vì kiến thức của bạn).Bạn sẽ được không những người bạn đ1o mà cả mọi người xung quanh quý mến.(Có thể họ sẽ lại đến hỏi bài bạn,đừng bực dọc mà hãy giữ nguyên thái độ vui vẻ như ban đầu nhé!):thangloi:
Hãy sống và yêu thương chân thành,bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống.Đừng giúp người khác với vẻ không thiện chí hay bực dọc vì càng làm như thế thì nỗi bực dọc của bạn sẽ càng lớn thêm và mãi đeo đuổi bạn,còn những người bạn thì lại càng xa lánh bạn hơn.Chúc bạn sống tốt và thành công trong cuộc sống!:nghichngom:

TB: Đây là một vấn đề rất rộng,ở mỗi phương diện lại được phản ánh bằng một cách khác nhau.Nếu ai có ý kiến đóng góp gì cho bài viết này thì chia sẻ với em nhé!:dangyeu:
 
Thích: 20 people

Bình luận bằng Facebook