cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
BẾN ĐỖ TÂM HỒN
Ai bảo tung cánh trời xa là thỏa sức tung hoành? Ai bảo rời gia đình là tự do đã đến? Vâng, tự do cho thể xác. Còn tâm hồn thì…
Tâm hồn, tâm hồn bạn có thảnh thơi không khi lòng quê cứ dạt dào trong tâm tưởng? Quên sao được ánh mắt Mẹ buổi đưa tôi ra đầu ngõ? Quên sao được em tôi buồn mà không nói? Con người mà! Phải đâu là cỗ đá vô tri!
Chao ôi! Nỗi nhớ! Nhớ nơi “chôn nhau cắt rốn”! Mỗi bữa ăn, nhìn phần cơm nóng đầy ắp thức ăn con lại bùi ngùi nhớ đến những bữa cơm rau, canh nhạt chốn quê nghèo.
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
“Quê hương là gì hở Mẹ
Mà Cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở Mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều”
Mà Cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở Mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều”
(Quê hương - Đỗ Trung Quân)
***
Có thể khi đọc những dòng này bạn cho rằng tôi ủy mị, ướt át hay dùng một từ phổ thông hơn: “sến”. Có thể bạn mạnh mẽ, bản lĩnh hơn tôi. Có thể bạn giỏi kiềm chế cảm xúc hơn tôi, nhưng chắc chắn một điều rằng, những ngày đầu xa nhà ai cũng trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng và nhung nhớ không nguôi.
Đến bây giờ, ngồi đọc lại những dòng này tôi thấy mình lúc ấy sao mà trẻ con và yếu đuối dữ! Không buồn sao được khi một đứa con như tôi ngót hai mươi năm chưa bao giờ rời xa gối Mẹ. Vậy mà, tôi vào Đại học, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không có đến một người thân thuộc. Cuối tuần tôi chỉ biết lao đầu vào sách vở cho nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Nhưng khi rời trang sách, hay thậm chí những trang sách cũng chơi khăm tôi khi viết toàn nỗi thương quê, làm tôi cứ nhớ mãi không thôi.
Giờ ngồi hồi tưởng lại những tháng ngày ấy tôi không hiểu bằng sức mạnh nào đã giúp tôi vượt qua nó, vượt qua sự cô đơn và nỗi nhớ nhà. Cũng có những lúc nhớ quá không chịu nỗi, tôi đã một mình ngồi nhìn về hướng quê mà khóc. Thật buồn cười đúng không? Một thằng con trai mà yếu đuối và mít ướt như vậy sao? Nhưng dù bạn có cười tôi cũng chịu. Bởi tôi là như vậy đó! Không kiềm nỗi tôi sẽ khóc. Sau khi khóc xong tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, gan lì hơn và... đỡ nhớ nhà hơn!
Nhà thơ Xuân Quỳnh của chúng ta đã từng viết:
“Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn qua đi
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa”
Năm tháng vẫn qua đi
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa”
“Như biển kia dẫu rộng – Mây vẫn bay về xa”. Có những lúc tôi tự hỏi mình đang làm gì đây? Câu hỏi thật vớ vẩn? Tôi và bạn đều có câu trả lời cho mình mà!
Hai năm Đại học trôi qua không quá nặng nề như tôi tưởng. Tháng ngày qua, tôi đã nhận ra giá trị của giấc mơ mà tôi theo đuổi. Giấc mơ tôi giản dị lắm bạn à! Bạn có mơ giống tôi? Tôi muốn đem hạnh phúc đến cho ít nhất ba người. Gia đình tôi đó bạn! Tuy chỉ mới tập bon chen trong cuộc sống, nhưng tôi cũng đã nhận ra gia đình mới quan trọng làm sao! (Ít nhất là đối với tôi.) Bến đỗ tâm hồn ấy quảng đại và bao dung lắm. Nơi ấy luôn có những con người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón ta dù ta có thành công hay thất bại.
Bạn biết không? Những lúc vùi đầu vào học tập, vào những cuộc vui bên bè bạn, tôi thấy lòng mình đỡ trống trải và nỗi nhớ nhà cũng nguôi ngoai nhiều. Để rồi cũng có lúc tôi lại trách mình sao mà vô tâm quá. Tôi đã quên? Có phải không? “Nơi xa ấy” đã phai nhạt trong tôi? Có những lúc đến mấy tháng tôi không về nhà. Mà từ Tp Hồ Chí Minh về Tiền Giang có bao xa! Tim tôi không còn nghe nhói mỗi khi ai đó nhắc hai tiếng Gia đình. Tôi không còn khóc mỗi khi nhớ nhà. Tôi đã quên?
Không, tôi không quên! Quê hương chỉ ngủ yên trong tôi. Và tôi cũng đã kịp giấu nỗi nhớ quê vào một nơi sâu lắm trong tâm hồn. Để làm gì? Để sống cho mạnh mẽ! Muốn lựa chọn một con đường, ta phải đánh đổi nhiều thứ mà! Chỉ có giấu nỗi nhớ vào đâu đó tôi mới có đủ thời giờ và đủ mạnh mẽ để dệt những ước mơ của mình. Tôi biết, nơi phương xa đó có một ánh mắt luôn hướng về phương tôi! Quê hương chỉ lùi lại sau tôi và dõi theo những bước chân tôi. Bạn có thể không? Tôi tự tin là mình có thể. Có thể gì đây? Có thể mang lại niềm vui cho gia đình bé nhỏ của tôi.
Quyết chí học hành, tạo lập sự nghiệp của tôi cũng vì muốn mang lại niềm vui cho cuộc đời mà. Bạn cũng như thế đúng không? Hay vì một lý do nào khác? Tôi chắc rằng, dù sao đi nữa, dù có biện ra muôn vàn lý do thì cuối cùng Gia đình vẫn là bến đỗ cuối cùng sau những tháng ngày bôn ba, lăn lộn chốn trường đời của chúng ta. Bạn có đồng ý không? Có người đồng ý nhưng cũng có người không. Tôi nghĩ là vậy. Nhưng ít nhất tôi cũng đã làm cho người đọc những trang viết này nhớ về “nơi xa ấy” một lần trong những giây phút này. Sau đó ra sao thì chỉ người đọc – bạn đó, mới biết!
Bạn ơi, tôi viết những dòng này không để cầu sự đồng cảm của mọi người. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng để đi cho hết một con đường bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều và đạt được cũng rất nhiều.
Khi đọc bài này, cũng có bạn sẽ tự hỏi lòng, nỗi nhớ đã không còn trong bạn từ lâu vậy bạn không còn là con của quê hương? Không đâu bạn ơi! Tình yêu đó chỉ ngủ quên trong bạn mà thôi. Đến một lúc nào đó nó sẽ thức giấc và trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Bởi một điều rất giản dị: trong cuộc sống, con người ta thường hay đuổi theo những cái cao xa, ngoài tầm với. Thói đời là vậy! Những gì càng gần gũi, càng thiêng liêng, càng dễ dàng bị bỏ quên. Để rồi một ngày nọ, ta phát hiện ra giá trị của những cái trong tầm tay mà ta đã vô tâm chối bỏ và thầm trách sao mình hững hờ quá vậy! Và cũng thật trái ngang, những thứ ấy vẫn lớn lên trong ta. “Để chiều nay ngọn lửa, âm thầm cháy trong tim,” nhắc ta nhớ về một không gian rộng lớn mà nơi đó có những thứ ta đã bỏ quên.
Cuộc đời đó buồn vui ai thấu hiểu
Cho tôi xin trăn trở một đôi lần
Gọi cuộc đời bằng tiếng gọi con tim
Đi trên đó bằng đôi chân mạnh mẽ
Đến với đời bằng sức trẻ dẻo dai
Hồn tôi đó, một vườn cây rậm lá
Và cuộc đời, tôi mãi khát khao!
Cho tôi xin trăn trở một đôi lần
Gọi cuộc đời bằng tiếng gọi con tim
Đi trên đó bằng đôi chân mạnh mẽ
Đến với đời bằng sức trẻ dẻo dai
Hồn tôi đó, một vườn cây rậm lá
Và cuộc đời, tôi mãi khát khao!
Moon