BỊ CẤM MÀ TÔI “LÉN” KỂ, Ở ĐÂY…

Vũ Kim Hạnh

Thành viên mới
BỊ CẤM MÀ TÔI “LÉN” KỂ, Ở ĐÂY…

Khi trao cho tôi bức tranh, họa sĩ Hứa Thanh Bình dặn: Buổi tối họp mặt tụi nhỏ (6/8) ngày đầu tiên, tôi sẽ đến, mà chị không được giới thiệu, không được tặng giấy khen gì hết.

Tôi hỏi về bức tranh, tên chủ đề, thể loại, ý tưởng gửi gắm của anh…loanh quanh, rồi cũng phải tới câu khó nhất, ngập ngừng tôi hỏi nhỏ, và anh trả lời cũng ngập ngừng, nhỏ vừa đủ nghe: Việt Nam làm gì có thị trường tranh mà chị hỏi giá tranh. Tôi chỉ nói mức giá tôi thường bán cho nhiều người sưu tập tranh tôi. Bức này tôi mới vẽ năm 2023, kích thước 110 cm x 110 cm, có nhiều họa tiết về rồng đời Lý. Bức này, nhà sưu tập thường trả cho tôi 15 ngàn USD. Nhưng đây là việc nghĩa, tùy chị, tùy BSA thôi.

Tôi dạ và chúng tôi khiêng tranh ra xe ô tô cơ quan. Không vừa. Loay hoay một hồi, anh nói với cháu nhân viên cơ quan đi theo khiêng tranh phụ tôi: thôi cháu ở lại, mình kêu xe bán tải. Chị Hạnh về đi…

Một lát, tranh về tới cơ quan. Cậu nhân viên kể. Chú gọi giúp xe quen chở tranh của chú. Rồi chú nói một hơi: tiền vận chuyển, cháu không được trả, chị Hạnh cũng không được trả, mà cũng đừng lấy tiền cơ quan trả, mình phải giữ nguyên tiền tặng cho tụi nhỏ. Vậy thôi để chú trả. Tôi giật mình. Khi về, tôi quên chi tiết này. Anh cũng “xử” nhẹ nhàng vậy?

Tụi nhỏ, lo một trại hè vui cho những đứa trẻ nghèo nhất đồng bằng sông Cửu Long, cả tháng nay đã thành chuyện “chuyện lớn” ở cơ quan tôi. Mấy nhóm đi các tỉnh thăm nhà từng đứa, nhóm lo chạy may đồng phục, đặt may nón, ba lô…Chiều qua, ngồi kiểm quà doanh nghiệp tặng, quần áo, giày dép, áo mưa, nón mũ, ba lô, cặp vở, bàn học, đèn bàn, mì, bánh…tràn ngập cơ quan, ai cũng lo: làm sao tụi nhỏ “khiêng” về nhà cho nổi. Năm nào, sau chuyến xe đưa từng đứa về nhà, cũng phải tính tới xe chở mỗi đứa về kèm quà, sâu trong ruộng đường hẹp quá xa… Chi tiết bất ngờ anh giành trả tiền chở tranh để giữ nguyên tiền bán tranh cho tụi nhỏ, với tôi, thực sự quá cảm động. Vài chục ngàn là nhỏ xíu nhưng tấm lòng chu đáo chăm lo quá lớn. Cách anh trách tôi không báo sớm để anh chuẩn bị tranh tặng hôm qua thật nhẹ nhàng nhưng tình cảm quí thương tụi nhỏ cũng quá lớn. (Tôi viết đoạn này, hi vọng anh không đọc được nhưng cũng có chút ngại là anh biết rồi giận, dễ thành chuyện lớn?)

Câu cuối bài nhỏ này là “chuyện lớn” của ban tổ chức đây. Mọi năm, chúng tôi thường mang tranh “đấu giá thân mật” trong cuộc ăn trưa làm việc hàng tháng của Câu lạc bộ DN Dẫn đầu của Hội. Năm nay thì muộn quá. Tôi nhớ anh bạn tôi, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà văn Nguyễn Đông Thức… vẫn thường mang tác phẩm của họ giới thiệu trên FB đấu giá làm việc nghĩa mà tôi lọng cọng khi làm “chuyện ấy” quá.

Biết đâu trong bạn bè, có người giúp được tôi chuyện “tế nhị” này? Thôi thì tôi kể câu chuyện nhỏ (giành trả tiền chở tranh) nói lên nghĩa cử lớn của tác giả, vì thấy “mắc kể” quá, vậy thôi.

Vũ Kim Hạnh
 

Bình luận bằng Facebook

Top