Trong khoảng nữa năm về trước nữa, tôi luôn bị ám ảnh bởI những cảm giác bất an. Tôi nghĩ nhiều về cuộc sống, về ngườI thân, bạn bè và tình yêu nữa. Những cảm giác đó cứ ám ảnh tôi, và đến một ngày phát hiện ra mình quá cô đơn. Quá cô đơn trong vỏ bọc bận rộn và năng động của mình. Dường như lúc ấy, cuộc sống này mang màu sắc thật ảm đạm. Cứ một ngày qua đi, tôi lạI cố hết sức để gượng dậy, sống tiếp một ngày mớI, thở tiếp một hơi thở mớI và lạI tiếp tục chịu đựng tình trạng bất an của mình. Tôi đã bị tổn thương đến mức không thể nào tiếp tục sống như thế được nữa.
Và rồI tôi đã ra đi, đi về phía thành phố tình yêu của tôi ngày nào, vào một ngày mà sự luyến tiếc ngập tràn trong tim. Vào những ngày mà không ai nghĩ đến việc rờI xa ngôi nhà ấm áp của mình để đi đến một nơi thật thưa vắng. Lần đầu tiên mớI thật sự chứng kiến mưa trên đèo, có cảm giác được giảI thoát. Những hạt mưa rơi mạnh trên kiếng xe, nó tấn công tôi...đùng rồi, nó tấn công vì tôi là kẻ bỏ chạy, trên trần xe những âm thanh vừa khô khốc, vừa mạnh mẽ. cũng một màu xám xịt. Đứng trước cảnh tượng thiên nhiên sống động ấy chợt nghe giọng Trần Thu Hà thật xa xôi
“Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đoá hoa ra chào
Bình yên để trăng cao….”
Từ bỏ một nơi nhộn nhịp để đến nơi này vào một ngày mưa, tôi tìm gì vậy nhỉ. Bình yên chỉ thật sự đến vớI chúng ta khi ta không chờ mong nó, không chờ mong nhưng phảI chờ đón để khi bình yên đến ta không làm cho nó sợ hãi bỏ đi
…Như từ bao la ta ra đờI một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa..
Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng bình yên sẽ không bao giờ đến trọn vẹn khi ta không đập bỏ những khốI bê tông đóng kín trong tim muộn phiền để xây dựng lạI cuộc đờI mới. Và tôi đã quyết định nơi cuộc đờI mớI đó, tôi và tình yêu của tôi sẽ cùng sóng bước bên nhau, cùng sống trong một cuộc sống mớI
Vứt bỏ toàn bộ quá khứ để được “bình yên” chắc chắn không đơn giản nhất là khi nỗI buồn đau đó đã thấm sâu vào từng thớ thịt, từng dòng máu trong tim mình. Con ngườI có những cái thú gặm nhấm nỗI cô đơn của mình để rồI tự cho mình là kẻ bất hạnh nhất của thế gian. Và tôi, tôi đã từng như vậy nhưng từ nay tôi đã có bình yên kể cả chỉ là bình yên trong nỗI cô đơn của mình
...( sưu tầm )
Các bạn đang nghe ca khúc Bình yên ( sáng tác : QUốc Bảo, thể hiện : Trần Thu Hà )
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/4U9Pnxpptz[/FLASH]
(Trần Thu Hà
Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa
Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
(Trần Hiếu
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa
(Trần Hiếu
Bình yên một thoáng cho tim mềm
(Trần Thu Hà
Bình yên ta vào đêm
(Trần Hiếu
Bình yên để đóa hoa ra chào
(Trần Thu Hà
Bình yên để trăng cao
(Trần Hiếu
Bình yên để sóng nâng niu bờ
(Trần Thu Hà
Bình yên không ngờ
(Trần Hiếu
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
(Trần Thu Hà
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
(Both
Mừng em ta hát đầy hơn xưa.