BP - 01: BA MẸ là NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI của CON

Status
Không mở trả lời sau này.

Xu Xu

Thanh viên kỳ cựu
25/6/09
95
776
83
32
#1
Thời gian trôi lướt qua trong tầm tay, tháng 11 đã đến rùi phải không ba mẹ. Cơn giao mùa của những ngày cuối thu đầu đông đã sắp tới.
Tối nay theo dự báo có gió mùa đông bắc tràn về ba mẹ nhỉ? Mùa đông đến khiến con rùng mình se lạnh. Một chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng trong miên man của đất trời để rồi nhẹ nhàng vương xuống tóc con… Qua diễn đàn kỹ năng sống và các đối tác mời tham dự chương trình ngày Hiến chương nhà giáo như nhắc nhở con nhớ đến ngày 20/11 ngày tết của Thầy cô, ngày của mẹ cha – Thần tượng của con. Hiiii

Nhớ đến cha mẹ bao ký ức tuổi thơ như đang ùa về bên con. Nhớ ngày nào đi học mẫu giáo mẹ thường dạy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà, còn ba chở con đi. Tối đến mẹ cầm tay con uốn từng nét O, A. Kỷ niệm vẫn khắc sâu trong con là đạt giải thi vở sạch chữ đẹp ba mẹ tự hào về con lắm. Bài học ba mẹ dạy con vẫn khắc sâu đến bây giờ và mãi mãi là: “NÉT CHỮ LÀ NÉT NGƯỜI” con phải luyện rèn thêm nữa, RÈN TRÍ _ RÈN NGƯỜI con sẽ THÀNH CÔNG!

Năm tháng cứ trôi qua mỗi lần đạt giải thưởng ba mẹ lại củng cố niềm tin cho con phấn đấu. Rùi hết Cấp 1, cấp 2, cấp 3 con vào Đại học. Lòng sung sướng bởi phía trước là bầy trời tươi sáng. Nhìn thấy giấy báo điểm của con thấy mắt cha lấp lánh niềm vui, mắt mẹ nhòa đi vì hạnh phúc. Con biết con đã không phụ lòng cha mẹ.
Lên Hà Nội học, cha dặn con duy nhất một điều: “SỐNG CHO RA SỐNG” con nhé. Thấm thía câu nói của cha con nỗ lực từng ngày, từng tháng. Song cuộc sống sinh viên nhiều khi xô bồ, nhìn thấy đám bạn chơi bời yêu đương xô bồ, còn mình lẻ bóng vì không thích. Con bắt xe lao về với cha mẹ trong những ngày cuối tuần. Rút ruột bóc gan tâm sự với ba mẹ. Mẹ chia sẻ với con về TÌNH YÊU của mẹ cha thời trước. Ui ...Đẹp và lãng mạn chân thành làm sao. Con lấy đó là tấm gương cho con bước tiếp. HỌC và HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, ra trường thì YÊU là mục tiêu của con.

Ra trường đi làm con thấy cuộc đời đầy gian nan thử thách. Con lại về với mẹ với cha. Ba mẹ nói "Đừng bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn. Bỏ cuộc là hèn nhát...Nếu con bỏ cuộc một vài lần thì cuộc đời cứ thế sẽ tuột theo sườn dốc..."
Dạ con hiểu rùi. Con lại tiếp tục phấn đấu vươn lên!


Những chia sẻ của cha mẹ dành cho con không phải là sự lên lớp dạy đời, bên cha mẹ con cảm giác yên ấm và thoải mái. Có những lúc con thấy cha mẹ chẳng khác gì người bạn thân của con. Những bài học, những sẻ chia của cha mẹ xuất phát từ chính cuộc sống mà mẹ cha đã trải qua và tấm sự lại với con. Đó là những bài học giản dị và sâu sắc. Nó đã thấm dần vào con, thấm vào đầu óc con, trái tim con, suy nghĩ , hành vi, lời ăn tiếng nói của con để con làm người, tiếp thêm sức mạnh cho con trưởng thành hơn trong học tập cũng như trong tình yêu và cuộc sống.

Bên con 22 năm qua luôn có mẹ có cha. Ba mẹ là TỪ ĐIỂN SỐNG – Là CẨM NANG của con suốt đời.

Theo thời gian Cha mẹ đã già theo năm tháng. Hơn 50 tuổi đời cha mẹ chèo lái giúp anh em con định hướng CON ĐÒ CUỘC ĐỜI của mình. Con hạnh phúc lắm khi con là Con cha mẹ.
Giờ đây con đã trờ thành giảng viên đào tạo kỹ năng nhưng khi về bên cha mẹ con vẫn như đứa trẻ năm nào. Ôm ba thơm mẹ. Bên cha mẹ con thấy thật HẠNH PHÚC. Con thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho con là con của MẸ CHA.

Thấy bàn dân thiên hạ nô nức chào đón ngày hiến chương, với con CHA MẸ là NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT, không có lời nào hơn được thế. Thế giới của con trở nên tươi đẹp khi có MẸ CHA – mừng ngày thế giới đẹp hơn! Con xin dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đến CHA MẸ - Và con hứa sau này khi con có con con cũng sẽ CHIA SẺ lại TÌNH YÊU như cha mẹ chia sẻ cho con.
Con YÊU mẹ cha!
 
Thích: 38 people

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
26/8/09
162
2,705
93
Trái Tim
#2
Đọc bài viết này xong làm mình nhớ đến ba mẹ mình quá... phải về nhà mới được...
Đôi khi có những người Thầy thật đơn giản, gần gũi.
Nhớ lắm những người Thầy ấy...
Cha Mẹ là người Thầy dạy ta cả cuộc đời.
Thương lắm 2 người Thầy ấy... Ba Mẹ
 
Thích: 12 people

Xu Xu

Thanh viên kỳ cựu
25/6/09
95
776
83
32
#3
Đọc bài viết này xong làm mình nhớ đến ba mẹ mình quá... phải về nhà mới được...
Đôi khi có những người Thầy thật đơn giản, gần gũi.
Nhớ lắm những người Thầy ấy...
Cha Mẹ là người Thầy dạy ta cả cuộc đời.
Thương lắm 2 người Thầy ấy... Ba Mẹ
Cha mẹ là người tiếp cho ta sức mạnh của cuộc sống. Mỗi khi Xu buồn Xu thường lao về với gia đình. Ở nới đó có thể Xu không chia sẻ được hết tất cả nhưng dừng như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp.

Từ ngày đi làm khoảnh khắc bên cha mẹ không nhiều nên Xu càng chân trọng những phút giây hạnh phúc!

Chúc Tin Yêu mãi vui bên mẹ cha!
 
Thích: 6 people

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
27/11/08
494
4,910
93
Vinh- Hồ Chí Minh
#4
hic, công nhận bài của XU cảm động thật. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, tớ cũng vậy, ba mẹ luôn là người thầy vĩ đại, theo suốt cuộc đời mình. Chúc Xu và gia đình luôn hạnh phúc nhé!
 
Thích: 3 people

Xu Xu

Thanh viên kỳ cựu
25/6/09
95
776
83
32
#5
Lòng biết ơn

hic, công nhận bài của XU cảm động thật. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, tớ cũng vậy, ba mẹ luôn là người thầy vĩ đại, theo suốt cuộc đời mình. Chúc Xu và gia đình luôn hạnh phúc nhé!
Buồm đỏ có thấy cuộc sống đang dần kéo ta đi và đôi khi ta quên cả thời gian về thăm mẹ cha không?
Đã lâu lắm rùi ta không về thăm mẹ, đã lâu lắm rùi ta không ôm cha- Đó là tâm sự của 1 bạn học viên lớp tớ. "Bạn có thể ngồi bên người yêu cả tuần được" nhưng vô tình đã quên mất người mẹ ở nhà - người sinh mình, và coi việc cha mẹ cho bạn tiền học, tiền yêu là trách nhiệm của bố mẹ. Dừng như không biết đó là mồ hôi, đó là bao ngày gói ghém để chắt bóp đồng tiền cho con ăn học.

Lòng biết ơn với cha mẹ với Xu là tất cả, giây phút bên cha mẹ càng ngày càng ít thì ta càng trân trọng hơn, tận dụng từng giây - từng phút để về bên cha mẹ, để nghe lời dạy của cha, để học mẹ cách làm vợ!:):them:
 
Thích: 6 people

thaihabooks

Thanh viên kỳ cựu
21/11/09
314
2,133
93
#6
Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người thầy. Cha mẹ là những người dìu chúng ta đi từ khi bé xíu cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt vẫn còn nhìn theo con...
Các bạn nhớ phải yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa nhé. Họ luôn thương yêu bạn hết lòng, lo lắng ngày đêm xem con cái mình có được sung sướng hay không...

Nhân topic này, tớ có một câu truyện muốn post lên cho các bạn cùng đọc. Quanh mình có rất nhiều điều để học hỏi. ^^

"Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"

Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật."
 
Thích: 6 people

Xu Xu

Thanh viên kỳ cựu
25/6/09
95
776
83
32
#7
Khả năng học

Luôn luôn học và sẵn sàng học hỏi. Câu chuyện về người Thầy Hasan của Thái Hà thật ý nghĩa. Nhà sách của cậu tớ cũng thường xuyên ghé qua. Không biết đợt này bên bạn có cuốn: "Trọng tâm hóa tư duy" không nhỉ? Có nhớ alo cho tớ vào Mobile: 097 608 5867 nha. Thanks!
 
Thích: 3 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#8
Mẹ tớ cũng là cô giáo. Từ nhỏ, rất thích hình ảnh được trở thành một cô giáo như mẹ, để mỗi năm vào 20-11, nhà tớ chật ních học trò của mẹ đến thăm. Những khóa học sinh từ thời xa lắc xa lơ thì nhắn tin, gọi điện, gửi thiệp cho mẹ, tớ ngưỡng mộ mẹ lắm lắm.
Không biết có phải là duyên nợ không, dù không chủ ý trở thành giáo viên, nhưng giờ tớ cũng đứng trên bục giảng như mẹ. Chỉ có điều, nhiều khi thấy mình không hài lòng với những bài giảng của mình, cái cảm giác áy náy cứ dày vò mãi...
Tớ tự hào vì là con của mẹ. Mẹ là NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CON.
Tớ cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tớ gặp những thầy cô thật tuyệt vời mà suốt đời tớ mãi nhớ ơn.
Cảm ơn Xu Xu về bài viết nhé.
 
Thích: 5 people
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Tin Yêu BỤI PHẤN 1

Similar threads