BP - 02: Kỉ niệm thân thương

Status
Không mở trả lời sau này.

sand_love_sea

Thanh viên kỳ cựu
+ Thông tin cá nhân
- Họ tên : Phan Nhựt Thúy Vi
- Ngày tháng năm sinh : 19/07/1996
- Điện thoại : chưa có
- Email : bangtien103@yahoo.com

+ Nội dung bài viết
KỈ NIỆM THÂN THƯƠNG
Ai mà đã từng là học trò thì cũng có những kí ức vui , buồn với thầy cô , bạn bè , trường lớp ,…. . Tuổi học trò là lứa tuổi tuyệt đẹp nhất . Có những lần đi rước nhóc em đang học ở trường Tiểu học Hùng Vương ( là trường cấp Một của tớ ) , bao nhiêu cảm xúc trong trẻo ngày ấy lại ùa về . Tớ nhớ cái ngày mới vào lớp Một – khởi đầu cho một cột mốc mới trong đời , nhờ có cô giáo chủ nhiệm lớp Một mà tớ có đủ tự tin để bước qua ngưỡng cửa đầu tiên ấy , cô giáo bộ môn Toán đã bồi dưỡng để tớ có thể thi đậu Học sinh giỏi cấp tỉnh , …. Hay cái ngày cuối cùng ở ngôi trường thân yêu ấy , tụi học sinh chúng tớ đã có những tiếng cười đầu đời thật vui vẻ mà không biết đến chừng nào tớ mới tìm lại được , hay những giọt nước mắt lăn dài trên má khi chúng tớ chia tay nhau . Đó là những kí ức mà cả đời này tớ không và mãi không bao giờ quên được , khi phải lựa chọn để kể về một trong những kỉ niệm ấy tớ đã băn khoăn rất lâu để lựa chọn . Và tớ quyết định sẽ kể về những ngày tớ chuẩn bị thi Chữ viết đẹp vòng tỉnh .
Lúc ấy tớ chỉ mới học lớp Hai thôi . Mà lại là lần đầu tiên tớ tham gia thi nên rất ư là run luôn . Mấy ngày tham gia luyện thi , cô Hải – hiệu phó chuyên môn trường tớ dạy tụi tớ ngồi thế nào cho đúng cách , viết thế nào cho đẹp … Cũng phải công nhận thời gian ấy vui ơi là vui , cô không gây áp lực mà còn giúp tụi tớ xả stress nữa . Cô là người đầu tiên ngồi nghe tụi tớ tâm sự ( tòan chuyện con nít không hà ^^ ) “một cách chăm chú” làm tụi tớ thấy mình rất “quan trọng” í !
Cái ngày có kết quả . Đang trong giờ học thì cô bảo tụi tớ lên phòng thông báo điểm , trong đó có một bạn không tốt . Khi đọc tới tên bạn ấy thì cô chợt dừng lại . Nói nhẹ nhàng , nhưng đó là những câu tớ khắc sâu vào trí óc “Em đừng buồn . Chuyện gì thì cũng phải có kết thôi dù là vui hay buồn . Vì thế , có ai muốn đi ăn kem với cô không ?” Cả đám nhóc tụi tớ nghe nhắc đến kem thì mắt sáng cả lên cũng chẳng để ý tới điểm số hay thứ hạng nữa mà cứ cười toe toét .
Những năm còn lại , tụi tớ đều quyết tâm phải có ít nhất một lần đoạt giải mang về . Đó là kỉ niệm đã nằm trong khoang sâu nhất của trái tim tớ nhưng hôm nay thấy thông báo của Ban Tổ Chức , nó lại trổi dậy và tớ viết một mạch cảm xúc của mình ra . Tớ không cần biết nó có hay hay không ? Nhưng đó là cảm xúc thật của tớ .
Cuộc đời giáo viên cũng có biết bao nhiêu thăng trầm mà không chỉ tớ gửi lời cám ơn đến các Thầy cô mà là biết bao nhiêu học sinh và Nhà nước luôn coi trọng Giáo viên

Qua đó , càng cho chúng ta thấy Thầy Cô vô cùng quan trọng với học sinh , với đất nước . Đây là bài thơ tớ gửi tặng đến các Thầy Cô giáo
“Đã xa rồi , xa rồi kỉ niệm ơi!
Cái ngày con bỡ ngỡ bước vào lớp Một
Cô dạy cho con cái chữ đầu tiên
Dạy cho con biết cách làm người
Xa rồi ! Xa thật rồi kỉ niệm ơi !
Thầy dạy cho con phải biét yêu cuộc sống
Dìu dắt con qua những năm cuối cấp
Dạy cho con biết quan tâm mọi người
Dù có đi xa đến nơi nào đi nữa
Những kỉ niệm vẫn đọng mãi trong con
Và con xin gửi đến các Thầy Cô
Tấm lòng tri ân công lao to lớn”
Thầy cô là những người đưa đò thầm lặng , mang chúng ta tới bến bờ kiến thức . Và liệu có được bao nhiêu người quay lại ? Mỗi khi nhớ tới những kỉ niệm thì tớ lại thường cười một mình . Không phải tại tớ khìn..khìn… đâu mà vì tớ vui khi nhận ra bản thân mình hồi ấy , nhận ra được những kỉ niệm của một thời thân thương trong biết bao nhiêu thứ có trong đầu .
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Top