BP - 09: Thầy ơi!

Status
Không mở trả lời sau này.

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
27/11/08
494
4,910
93
Vinh- Hồ Chí Minh
#1
TRƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN
16/6/1989
mail: quyen.truong@kynangsong.org
ĐT: 01686.267.516


Ngày 20.11 nhưng học Đại Học thì vẫn đi học bình thường, tôi còn nhớ hồi năm nhất, hôm đó còn thi giữa kì môn Toán cao cấp, tự dưng nghĩ tình thầy trò lúc học Đại học có gì đó xa cách quá. Hôm nay, cũng như mọi năm, đi học về rồi gọi điện cho các thầy cô dạy mình hồi cấp 2, cấp 3. Ngồi nhớ lại những kỉ niệm đó sao mà thấy thương thế.
Nhớ nhất vẫn là thầy, một người luôn vì những học trò nhỏ, người mà lớp chúng em 12E-K84- Huỳnh Thúc Kháng- TP Vinh- Nghệ An không thể quên được.
Thầy dạy môn toán lớp em cả 3 năm cấp 3. Em còn nhớ học môn toán của thầy em phải mang nhiều vở nhất, nào là vở ghi, vở bài tập, vở soạn bài trước khi đến lớp nữa, hôm nào phải học cả hình học và đại số thì phải mang những 6 cuốn vở chưa kể sách giáo khoa và những môn khác, thầy nói rằng, việc chuẩn bị bài rất quan trọng bởi chuẩn bị bài tốt thì lên lớp em sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và đào sâu kiến thức hơn.
Nhắc tới thầy là hình ảnh vóc dáng của thầy lại hiện ra, thầy cao lớn giống như ba em vậy, nhìn thầy rất phúc hậu, có lẽ vì thế mà hình ảnh của thầy luôn trong tâm trí em. Nhớ đến giọng nói của thầy, thầy thường nói rất lớn, thầy nói lớn và nhiều đến mức năm đó thầy phải ra Hà Nội để mổ vì bị đau thanh quản. ấy vậy mà hôm sau thầy vẫn đi dạy lớp chúng em bình thường nhưng buổi học hôm đó thật đặc biệt, buổi học không có tiếng nói của thầy, chúng em vẫn học vẫn phát biểu và thầy thì ghi những nhận xét của mình lên bảng.Những buổi học tiếp theo thì thầy phải mang loa đến lớp và tập nói nhỏ lại. Sao bây giờ nghĩ lại mà vẫn thương thầy đến thế.
Nhớ đến những buổi học của thầy, em lại nhớ đến cách thầy viết phấn lên bảng, thầy viết rất đậm, đến nỗi mà chúng em phải kêu lên: " Thầy ơi, thầy viết mạnh quá, tụi em xóa bảng không nổi, phải dùng hết sức lực mà bảng vẫn không sạch". Thầy cười và nói rằng: " các em biết không, lúc tôi giảng thì tôi sẽ nói rất to và viết thật đậm,có như vậy tôi mới tìm thấy sự hứng thú trong bài dạy của mình, tôi sẽ cố gắng sửa nhưng các em cho tôi cho tôi thời gian nhé!", có lẽ vì thế mà mỗi lần nghe bài " Bụi phấn" em lại thấy xuyến xao và tới hôm nay e vẫn tự hỏi không biết thầy đã sửa được chưa?
Năm học 12, em đã hỏi thầy có nên thi vào trường Đại học kinh tế quốc dân không? thầy đã tư vấn cho em rất tận tình và khuyên em nên chọn trường khác phù hợp với sức mình hơn, và em đã quyết định thi vào Đại học kinh tế TPHCM. Năm đó Kinh tế quốc dân lấy điểm rất cao và em đã có lựa chọn đúng. Em thật sự rất biết ơn vì những lời khuyên của thầy.
Hôm nay thầy đã hỏi em:" thầy khuyên như vậy là cám ơn thầy rồi nhưng những lúc buồn vì phải học xa thì có trách thầy không?"
Làm sao em lại trách thầy được chứ, học môi trường nào thì mình cũng phải tập cách thích nghi phải không thầy! em học trong này xa xôi, không có 20.11 nào được về thăm thầy, em chỉ buồn về điều này thôi thầy ạ!
Ở nhà mình trời đã lạnh lắm rồi, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ thanh quản của mình thầy nhé!
Em chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều học trò ngoan.
Luôn nhớ về thầy- thầy Trần Tử Quảng, giáo viên bộ môn toán, hiện là Hiệu Phó trường THPT Huỳnh Thúc Kháng- TP Vinh- Nghệ An.
 
Thích: 35 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#2
Thầy cười và nói rằng: " các em biết không, lúc tôi giảng thì tôi sẽ nói rất to và viết thật đậm,có như vậy tôi mới tìm thấy sự hứng thú trong bài dạy của mình, tôi sẽ cố gắng sửa nhưng các em cho tôi cho tôi thời gian nhé!"
Em làm chị nhớ thầy dạy toán của chị năm cấp 2 và lớp 10 quá.
Có những người thầy thật tuyệt vời!

Và THẦY = TRUYỀN SỰ HỨNG THÚ, điều ấy thật không dễ dàng.
 
Thích: 3 people
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook