Thằng Đao gần 20 tuổi mà trông vẫn như trẻ con. Nó bị di chứng chiến tranh của mẹ ở chiến trường để lại. Mái tóc loang lổ trắng vàng. Bàn tay bốn ngón, tay ba ngón. Bé người nhưng việc gì cũng chịu khó làm đỡ mẹ.
Sáng nay nó dậy rất sớm, leo lên vách núi sau nhà chặt cành đào sà xuống lối đi, mấy lần leo núi vướng vào cành suýt ngã. Em gái thấy vậy, chạy ra đỡ cành đào cho anh buộc vào xe đạp khung dựng, bánh sau đã mất chắn bùn.
Trước khi dắt xe đi chợ, thằng Đao vào giường thì thầm bên tai mẹ: "Con chặt cành đào đem ra chợ hoa ngoài phố bán xem có được đồng nào cho mẹ tiêu Tết". Thằng Đao cứ loanh quanh ở khu tượng đài, chỗ bán điện tử, đồ chơi, lọ hoa, bánh kẹo, quầy nào nó dừng lại là chủ hàng lại ra đuổi. Nó dắt xe ngơ ngác trước các gian hàng đèn hoa rực rỡ. Đồ đẹp nhìn không biết chán mắt, quên cả việc đi bán đào. Chị cửa hàng đỡ cành đào sắp đổ vào quầy bát đĩa rồi hỏi: "Cháu đi bán đào phải xuống khu vực chợ hoa ở đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo ở dưới kia".
Thằng Đao giữ lại thăng bằng cái xe rồi đẩy theo hướng chỉ tay của chị bán đồ sứ. Cành đào của Đao không to, nhưng nụ hoa chi chít, thân gốc xù xì, rêu xanh, rêu trắng bám kín cả cành. Mấy người xúm lại hỏi giá bao nhiêu, Đao cứ ấp a, ấp úng. Mấy ông khách chơi cây thế nhìn thấy cành đào mắt sáng long lanh. Tiếng ai đó cất lên: “Cành đào dáng long xà, cắm vào lọ để trên tứu, trên bàn cuốn thì tuyệt đẹp". Dân sành chơi ai chẳng nghĩ ra điều đó. Mọi người xúm lại mỗi lúc một đông. Xe đạp, xe máy vòng trong, vòng ngoài. Ai cũng muốn mua được. Mà thằng bé không biết giá. Nó đưa bàn tay ba ngón lên gãi gãi mái tóc bù xù đen vàng trắng, rồi quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ngây ngô.
Nhiều tiếng hỏi giá bao nhiêu? Đao vẫn lặng thinh. Một tay thanh niên trông dữ dằn xồng xộc len vào giữ cây đào: "Của tôi cây này". Tiếng ai nói lại: "Không được, để thằng bé bán". Tiếng người khác: "Tôi hỏi trước". Nhiều người bắt đầu lên tiếng tranh nhau mua. Mỗi người một tay giữ xe, giữ cành đào của thằng bé.
Tiếng còi ré lên của anh trật tự chợ. Mọi người buông tay giãn ra. Anh trật tự là người có tuổi, chắc từng trải, thoáng nhìn đã hiểu ra mọi việc. Mấy người xông vào kéo thằng bé đi. Tiếng còi của anh lại rít lên. Rồi anh cất tiếng:
- Các quý vị nhìn cành đào và nhìn thằng bé chắc cũng hiểu cả. Tôi làm trật tự ở đây sẽ giúp cháu bán cành đào này. Ai trả cao tôi bán cho cháu.
Nhiều tiếng vỗ tay và lời thì thào hưởng ứng. "Tôi trả 300". "Tôi trả 400". "Tôi trả 650". Và giá 1.550.000 thuộc về ông khách mặc măng tô màu sữa, đeo kính trắng, tóc phất phơ điểm bạc. Hai bàn tay bảy ngón run run, vụng về gấp nhỏ những đồng tiền từ anh bảo vệ cho vào túi sau mông. Một bà trung tuổi đỡ xe cho thằng bé. Đám đông giãn ra, người bâng khuâng, người trầm tư, người mừng rơi nước mắt…
[info]
Thời khắc để kết thúc và bắt đầu cho một điều gì đó mới mẻ hơn bao giờ cũng mang lại những cảm giác thật khó tả. Sự giao thoa giữa đất với trời, giữa con người với thiên nhiên, và của con người với con người luôn sinh ra điều kỳ diệu được gọi là tình yêu và hạnh phúc.
Một năm cũ sắp qua đi, một năm mới đang tới, Ban Quản Trị Diễn Đàn www.kynangsong.org gửi lời cầu chúc bình an đến toàn thể các anh, các chị và các em.
Chúc mỗi sớm mai thức dậy mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến bên các anh, các chị và các em bằng những nụ cười của tình yêu.
Chúc cho Diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh và có nhiều đóng góp giá trị.
Thân ái!
Ban Quản Trị
[/info]
Sáng nay nó dậy rất sớm, leo lên vách núi sau nhà chặt cành đào sà xuống lối đi, mấy lần leo núi vướng vào cành suýt ngã. Em gái thấy vậy, chạy ra đỡ cành đào cho anh buộc vào xe đạp khung dựng, bánh sau đã mất chắn bùn.
Trước khi dắt xe đi chợ, thằng Đao vào giường thì thầm bên tai mẹ: "Con chặt cành đào đem ra chợ hoa ngoài phố bán xem có được đồng nào cho mẹ tiêu Tết". Thằng Đao cứ loanh quanh ở khu tượng đài, chỗ bán điện tử, đồ chơi, lọ hoa, bánh kẹo, quầy nào nó dừng lại là chủ hàng lại ra đuổi. Nó dắt xe ngơ ngác trước các gian hàng đèn hoa rực rỡ. Đồ đẹp nhìn không biết chán mắt, quên cả việc đi bán đào. Chị cửa hàng đỡ cành đào sắp đổ vào quầy bát đĩa rồi hỏi: "Cháu đi bán đào phải xuống khu vực chợ hoa ở đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo ở dưới kia".
Thằng Đao giữ lại thăng bằng cái xe rồi đẩy theo hướng chỉ tay của chị bán đồ sứ. Cành đào của Đao không to, nhưng nụ hoa chi chít, thân gốc xù xì, rêu xanh, rêu trắng bám kín cả cành. Mấy người xúm lại hỏi giá bao nhiêu, Đao cứ ấp a, ấp úng. Mấy ông khách chơi cây thế nhìn thấy cành đào mắt sáng long lanh. Tiếng ai đó cất lên: “Cành đào dáng long xà, cắm vào lọ để trên tứu, trên bàn cuốn thì tuyệt đẹp". Dân sành chơi ai chẳng nghĩ ra điều đó. Mọi người xúm lại mỗi lúc một đông. Xe đạp, xe máy vòng trong, vòng ngoài. Ai cũng muốn mua được. Mà thằng bé không biết giá. Nó đưa bàn tay ba ngón lên gãi gãi mái tóc bù xù đen vàng trắng, rồi quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ngây ngô.
Nhiều tiếng hỏi giá bao nhiêu? Đao vẫn lặng thinh. Một tay thanh niên trông dữ dằn xồng xộc len vào giữ cây đào: "Của tôi cây này". Tiếng ai nói lại: "Không được, để thằng bé bán". Tiếng người khác: "Tôi hỏi trước". Nhiều người bắt đầu lên tiếng tranh nhau mua. Mỗi người một tay giữ xe, giữ cành đào của thằng bé.
Tiếng còi ré lên của anh trật tự chợ. Mọi người buông tay giãn ra. Anh trật tự là người có tuổi, chắc từng trải, thoáng nhìn đã hiểu ra mọi việc. Mấy người xông vào kéo thằng bé đi. Tiếng còi của anh lại rít lên. Rồi anh cất tiếng:
- Các quý vị nhìn cành đào và nhìn thằng bé chắc cũng hiểu cả. Tôi làm trật tự ở đây sẽ giúp cháu bán cành đào này. Ai trả cao tôi bán cho cháu.
Nhiều tiếng vỗ tay và lời thì thào hưởng ứng. "Tôi trả 300". "Tôi trả 400". "Tôi trả 650". Và giá 1.550.000 thuộc về ông khách mặc măng tô màu sữa, đeo kính trắng, tóc phất phơ điểm bạc. Hai bàn tay bảy ngón run run, vụng về gấp nhỏ những đồng tiền từ anh bảo vệ cho vào túi sau mông. Một bà trung tuổi đỡ xe cho thằng bé. Đám đông giãn ra, người bâng khuâng, người trầm tư, người mừng rơi nước mắt…
==============================================
[info]
Thời khắc để kết thúc và bắt đầu cho một điều gì đó mới mẻ hơn bao giờ cũng mang lại những cảm giác thật khó tả. Sự giao thoa giữa đất với trời, giữa con người với thiên nhiên, và của con người với con người luôn sinh ra điều kỳ diệu được gọi là tình yêu và hạnh phúc.
Một năm cũ sắp qua đi, một năm mới đang tới, Ban Quản Trị Diễn Đàn www.kynangsong.org gửi lời cầu chúc bình an đến toàn thể các anh, các chị và các em.
Chúc mỗi sớm mai thức dậy mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến bên các anh, các chị và các em bằng những nụ cười của tình yêu.
Chúc cho Diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh và có nhiều đóng góp giá trị.
TRAO YÊU THƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC NHẬN YÊU THƯƠNG!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011!
Thân ái!
Ban Quản Trị