Bức bối

benny

Thanh viên kỳ cựu
Mình và một thằng bạn, hai đứa có cùng 1 vạch xuất phát: cùng từ dưới quê lên thành phố học, cùng khù khờ lạ nước lạ cái chẳng quen ai, cùng là những đứa học thua kém nhất lớp... Vậy mà sau 2 năm, mỗi thằng đã có 1 cái đích khác nhau. Mình vẫn khờ khạo, ngu dại như xưa...còn nó, đa thủ đoạn và...khốn nạn vô cùng!

Từ "khốn nạn" ấy chẳng phải ngoa gì, mà chính nó cũng tự nói mình như thế. Nó luồn l
ách, miệng lưỡi hơn trước, và tất nhiên được lòng nhiều đứa khác nữa trong lớp. Nhưng thực ra thì nó cố gắng xuôi dòng, "gió chiều nào theo chiều nấy", miễn là có đứa cho nó hỏi bài, chỉ bài cho nó trong giờ kiểm tra là ok.

Mình, từ bỏ những hoạt động hội nhóm bên ngoài, trở về lớp như 1 người hoàn toàn mới toanh chẳng biết gì. Mình vẫn nghĩ nó tốt như trước. Hai đứa vẫn hay trò chuyên. Nó vẫn "tỏ ra nguy hiểm" và hay dạy đời mình bằng nhiều triết lý 3 xu. Nhiều lần, mình tính xung phong lên bảng giải bài, hoặc tranh luận với mấy đứa bạn về một đề tài nào đó, nó cố gắng ngăn lại. Thậm chí kể cả khi cô giáo hỏi, lớp trả lời đồng thanh, nó cũng khuyên mình đừng nói gì. Mà cái cách nó "khuyên" nào có nhẹ nhàng gì: "thôi đi mày ơi!", "Mày nói nhiều quá", "Mày bớt nói chút đi" "Mày im đi!"...

Hỏi thì nó bảo: "Mày đừng có cố gắng thể hiện nữa. Tao làm vậy chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Trong cuộc sống phải biết tiến, thủ. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình biết cái này cái kia. Biết thì để trong lòng. Lớp này nhiều đứa biết đủ thứ mà nó không nói, ai như mày, cứ phô hết ra. Không tin mày cứ hỏi tụi nó,nhiều đứa nó ghét tính "sồn sồn" của mày mà tụi nó không nói đó"...

Lúc mới nghe, mình cứ tưởng nó là bạn tốt lắm. Rồi nó còn nhận xét mấy thằng bạn kia thế này, thế nọ. Rồi từ từ mình cũng cố gắng kiềm chế hơn. Trong khi những đứa khác thoải mái thể hiện thì mình im re, làm thinh. Mình tự nghĩ: "Hay là tại nó lên đây bị thay đổi, nên nghĩ nhiều quá?". Trên thực tế mình không thấy phản hồi gì từ những đứa khác.

Cuối cùng thì cháy nhà cũng lòi mặt chuột. Có lần mình thảo luận bài cùng nhiều thằng bạn khác, nó từ đâu hét: "Mày im cái coi!". Mình cự: "Tao nói gì kệ tao, liên quan gì đến mày!". = "Nhưng mày làm ảnh hưởng tới người khác, không tin mày hỏi mấy đứa tụi nó coi". Nó cãi, vẫn lấy "sức mạnh đám đông" ra hù dọa mình. Nhưng những thằng kia cũng ghét, nói "tụi tao chẳng thấy gì cả!". Thế là nó bị 1 mẻ quê. Nhưng cũng vì vậy mới thấy, chỉ có nó mới muốn hại mình thôi! Đơn giản vì những đứa kia có quyền thế, ảnh hưởng nhiều trong lớp, còn mình cô thế, cũng chẳng tài cán gì nhiều, nên nó hùa theo mấy đứa kia, và bày đặt lên mặt với mình thôi!

Nhịn thì nhịn, nhưng cũng chẳng vui được. Vui sao nổi khi 1 đứa bạn mình tin tưởng đã thay đổi quá nhiều. Nó đâm ra tính toán và chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân. Nhờ nó photo giúp tài liệu, nó đòi thêm khoản tiền công, mình giận quá nhờ đứa khác. Nó "mượn" vô thời hạn giấy kiểm tra của mình thì không vấn đề gì, nhưng mình uống nhờ ngụm nước cũng không cho. Mình chẳm thèm khát gì ít tiền công, vài ngụm nước, nhưng bạn bè, mình thì không suy nghĩ nhiều còn nó quá chi li đến ích kỉ, có đáng không??Nó thậm chí còn muốn quăng mình ít tiền để nhờ làm giúp bài thuyết trình! Nó coi mình là gì chứ???

Quan sát, mình thấy nhiều khi những đứa ở thành phố còn chưa gian manh và thủ đoạn như nó. Phải chăng nó nghĩ sống ở thành phố là phải trơ tráo như vậy? Là phải sống vì tư lợi cá nhân, luồn lách kẻ trên, chà đạp kẻ dưới, bệnh hoạn và điên rồ!

Tất nhiên nó vẫn được lòng của mọi người hơn mình. Chẳng sao, mình sống cho mình chứ không cho nó. Có thể sẽ có người thấy mình nhu nhược, yếu hèn và cô thế, nhưng kệ. Mình không quan tâm. Mình dám sống, dám thể hiện và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lối sống của mình!!!

Và tất nhiên, mình sẽ không bao giờ như nó!!!
 

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
Trong xã hội này luôn tồn tại những phần tử như vậy. Bề ngoài thì có vẻ thân thiện. Luôn quan tâm đến mình, nhưng đằng sau những sự quan tâm đó lại ẩn chứa nhiều điều đáng nói. Cuộc sống mà, nó làm con người ta thay đổi. Ở đâu đó luôn có kẻ ganh ghét, ghen tỵ rồi chỉ muốn "hơn" người khác bằng những cái thủ đoạn đê hèn và ích kỷ. Họ có thể làm tất cả để đạt được nó.
Nhưng hãy coi những phần tử đó là chất xúc tác để mình thay đổi. Thay đổi để đương đầu, biết cách "Sống" với những phần của xã hội.
Đời là thế!
 

vothuong95

Thành viên
Thấy không tốt thì nghỉ chơi! Nghĩ chi cho khổ! Hãy sống và chiến đấu với kẻ thù lớn nhất đời mình! Còn lại những người khác chỉ là người giúp kẻ thù đó lớn mạnh mà thôi!
Thua chính mình mới là đáng sợ!
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Thấy không tốt thì nghỉ chơi! Nghĩ chi cho khổ! Hãy sống và chiến đấu với kẻ thù lớn nhất đời mình! Còn lại những người khác chỉ là người giúp kẻ thù đó lớn mạnh mà thôi!
Thua chính mình mới là đáng sợ!

Cảm ơn bạn. Mình viết chỉ để nhẹ lòng hơn thôi. Giờ đã đỡ nhiều rồi. Mình không phải là người nghĩ nhiêu nên bạn cứ yên tâm. :mimcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top