[Cuộc Sống] Cái mà người ta gọi là "Hạnh phúc vĩnh hằng"

_ice_

<b><font color=green>Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
30/3/10
418
3,052
93
Tủ lạnh
#1



Trước khi người ta yêu, người ta hay tưởng tượng những cuộc tình lãng mạn thường có trong chuyện cổ tích. Họ hóa thân thành một nàng công chúa ngủ trong rừng và mong chờ một chàng hoàng tử đến đánh thức họ, cho họ một cuộc sống tuyệt vời như trong giấc mộng. Như nàng công chúa bạch tuyết bị mụ phù thủy hãm hại, phải lẫn vào rừng sâu, cuối cùng gặp được chàng hoàng tử; chàng cho cô cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của một công chúa. Còn nàng công chúa lọ lem, phải sống như một người hầu hèn hạ, trong khi cô chính là con gái của bá tước. Nàng ướm thử giày, vừa và chàng hoàng tử đưa nàng về cung điện. Nhưng có ai nghe thấy nàng nói rằng nàng đồng ý làm vợ chàng chưa, có ai nghe nàng nói rằng nàng yêu hoàng tử chưa. Chưa! Chưa chắc là lọ lem đã hạnh phúc khi ở trong cung điện nguy nga kia. Có khi, lọ lem bỏ nhà chạy ra bờ biển, gặp chàng đánh cá. Nàng yêu chàng, chàng cũng thương mến nàng. Vậy là nàng sẽ có được hạnh phúc khi ở bên người đánh cá, dù gia cảnh nghèo khổ, nhưng nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
*
Khi người ta yêu, người ta muốn cuộc tình của họ hạnh phúc như giấc mộng mà họ thường mơ thấy vào những đêm họ ngon giấc. Họ cố gắng để cuộc tình họ hạnh phúc như họ mong muốn. Có thể là họ sẽ cảm thấy hợp ý nhau khi sống chung một thời gian. Họ thấy đó là tình yêu vĩnh cửu. Và rồi họ đi đến hôn nhân. Họ tưởng rằng hôn nhân là một trò đùa hay sao? Cưới nhau rồi, thời gian hạnh phúc đã trôi qua, họ cứ tưởng rằng cuộc sống hôn nhân là vĩnh hằng, vĩnh cửu như lời thề nguyền của họ ở thánh đường. Có lẽ đúng và cũng có lẽ là sai. Ranh giới giữa đúng và sai tùy theo từng hành động của họ trong cuộc sống hôn nhân.
*
Rồi sau đó, khi họ kết hôn, là vợ chồng, họ tận hưởng hết cái thú vui khi hưởng thụ, chiếm đoạt của người ta rồi thì sao? Họ bắt đầu thấy chán nản, muốn thoát khỏi đời sống hôn nhân để lại được tự do như thời trai trẻ. Nhưng làm sao đây, bên cạnh họ lúc này, còn có bao nhiêu chuyện để lo lắng. Như con cái, gia đình, hạnh phúc, các mối quan hệ trong xã hội. Muốn sống chừng mực để người vợ ở nhà không phải lo lắng thì không phải dễ. Chỉ những người đàn ông thật sự đặt lợi ích của gia đình lên trên hết, gửi gắm hết tình yêu thương của mình vào gia đình, con cái thì mới có thể có được gia đình vui vẻ, hạnh phúc vĩnh hằng như họ từng mong muốn như lời thề nguyền trước thánh đường của chúa Jesu. Còn những người muốn thoát khỏi gia đình, sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi nó, mặc cho những người hết lòng yêu thương mình, vì mình mà hy sinh tất cả bị tổn thương, đau khổ chiếm lấy linh hồn, nửa cuộc đời còn lại họ làm sao có thể hạnh phúc được đây? Họ vô tâm quá. Những đứa con họ thì sẽ ra sao? Bị bạn bè chê cười là không có cha, là con hoang, họ có đau xót không? Họ có từng nghĩ rằng nếu họ ở vị trí của đứa trẻ đó (là con mình chẳng hạn) họ có mong rằng gia đình họ sẽ như trước kia không? Đau xót cho những đứa trẻ đó biết chừng nào! Trong khi chúng cố gắng học tập để những bậc cha mẹ vui lòng, thì họ đã làm gì chúng đây? Họ làm tổn thương tâm hồn của nó, khiến nó khi trưởng thành không tin vào những tình yêu vĩnh cửu như trong tiểu thuyết hay truyện tranh đề cập đến. Như Menfuisu chấp nhận hy sinh, không sợ hy sinh chính bản thân mình để cứu lấy người vợ yêu của chàng là Carol. Chuyện tình đẹp đẽ đó bây giờ thì còn đâu đây? Nơi nào trên thế gian này sẽ có một ngọn đèn chỉ có thể thắp sáng riêng cho những đứa trẻ bị tổn thương đó đây? Liệu những đứa trẻ đó có còn đủ niềm tin để đi tìm chúng không?
>>>>>Vì vậy, khi bạn muốn nói điều gì đó, mà điều đó bạn nghĩ là sẽ làm tổn thương người đối diện thì mong bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Đừng để khi nói ra rồi, khiến người ta đau lòng rồi, thì lúc đó, không thể nào bù đắp vết thương đó đâu. Chỉ có thể làm nó không còn bị tổn thương như ngày nào nữa thôi. Đừng nên tin vào những chuyện tình đẹp đẽ trong truyện cổ tích, bởi vì nó mãi mãi chỉ là "Truyện kể bé nghe" mà thôi, mãi mãi nằm trong giấc mơ của những đứa trẻ, không bao giờ có thật trên đời

trường tồn

 
Thích: 7 people

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
27/11/08
494
4,912
93
Vinh- Hồ Chí Minh
#2
Tại sao người lớn lại cho rằng chuyện cổ tích lại không có thật? Bởi vì người lớn không tin vào điều đó?
Tại sao người lớn lại không tin vào điều đó? là bởi vì khi lớn lên, người lớn không còn suy nghĩ như trẻ con nữa, có rất nhiều yếu tố của cuộc sống tác động vào họ và rồi họ có được những kinh nghiệm sống, họ không còn ngây thơ để hỏi rằng có bà tiên đến thăm họ mỗi tối không?!
Họ tự kết luận cho mình rằng cuộc sống phức tạp để rồi họ quyết định cho mình những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống!
Muốn đem lại câu nói này một lần nữa:
"Mỗi điều xảy ra trên đời này đều có lý do của nó. Hãy cảm ơn tất cả những gì ta được nhận từ cuộc sống, kể cả niềm vui và nỗi buồn, nhờ đó mà chúng ta trưởng thành, nhờ đó mà chúng ta xây dựng được cá tính, nhờ đó thử thách mà chúng ta biết được sức mạnh thật sự của bản thân"
Sự việc, hiện tượng không thay đổi, chỉ có con người có chịu thay đổi cách nhìn về nó không thôi!
 
Thích: 6 people

Bình luận bằng Facebook