Tôi Mất Bạn Rồi
Thành viên năng động
Đã từ lâu lắm rồi tớ vẫn lấy cái tên " Tôi mất bạn rồi" để làm tên đăng kí trên bất cứ diễn đàn nào. Từ lúc bạn đi, từ lúc bạn không còn trên cái đất nước Việt Nam yêu dấu! Tớ có hai người bạn là Ly và Hải. Ba đứa quen nhau một cách rất tự nhiên và thân nhau một cách rất đặc biệt. Cùng lớp, ngồi 2 bàn liền nhau, 3 đứa tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng có cùng một phong cách sống: Sống cho đúng với lương tâm. Tớ là một con pé hay cười, vui tính, hòa đồng...mặc dù... Ly là một đứa con gái tự ti, ít nói, không tin ai ngoài chính bản thân mình. Hải là thằng con trai duy nhất trong nhóm nhưng lúc nào cũng phải nhường hai " cô nương"...tính cách lạnh lùng, chỉ quan tâm đặc biệt với những người đặc biệt, sống phóng khoáng, tính tình nóng nảy, dễ sinh sự. Tớ hân hạnh được làm bạn thân hai đứa nó vì tớ đã bị bọn nó lừa. Hùi đầu năm lớp 6, vào lớp mún làm thân với 2 đứa nó mà khó quá, Hải nó giả vờ nghèo đi bán báo để thử tớ sau đó tớ mới biết nhà nó "to" hơn nhà tớ mấy chục mét vuông, còn cái Ly thì ăn mặc như con nhà ăn mày. Sau lần đó tớ suýt đột tử mà đối diện với sự thật. Nhưng qua đó bọn tớ hiểu nhau hơn và tình bạn hình thành từ tình cảm chân thật chứ không phải vì lợi dụng bất cứ cái gì. Tớ thân với Ly hơn vì nó là con gái nên tâm sự với nó hơn là với cái ông Hải Bịnh suốt ngày bảo tớ hấp mỗi khi tớ tự sướng hát 1 mình... Có chuyện gì tớ và LY cũng kể cho nhau, không ai hiểu nó bằng tớ và cũng không ai hiểu nó bằng tớ. Tớ vẫn nhớ như in hình ảnh của Ly ngày Ly bước lên máy bay sang Nhật.( từ bé đến giờ nó ở Việt Nam với bà nội, bố mẹ làm bên Nhật, thiếu tình cảm của bố mẹ nên hình thành cho nó tính trầm, tự ti) Tớ đã cố giấu những giọt nước mắt để đứa em gái của tớ yên tâm mà đi ( Ly và tớ là chị em kết nghĩa, tớ rất dễ khóc... nhưng...). Khi máy bay cất cánh là lúc tớ... Lúc đó tớ chẳng thế khóc ra tiếng nữa... Có lẽ đó là khoảnh khắc tớ không thể thở được nữa. Sau đó một năm mấy tháng Hải cũng đi, nhà Hải di cư sang Mỹ, bố Hải lập công ty và Hải cũng sang đó du học. Một lần nữa tớ lại nhìn bạn bước lên máy bay. Tớ... buồn... lắm... Sau đó bọn tớ liên lạc được với nhau qua điện thoại và yahoo. Tớ và Ly vẫn hay kể chuyện như trước nhưng từ sau vụ xích mích giữa người yêu tớ, Hải và ông anh trai của tớ thì người y tớ không cho tớ kể nhiều chuyện với Ly nữa. Vậy là tớ đã thay đổi trong mắt Ly, đứa em gái của tớ...không cần tớ nữa. Cuối năm âm lịch vừa rồi tớ nhận được thư của Ly và Hải. Vậy là tình bạn của bọn tớ kết thúc vậy đấy! Bạn tớ... làm sao tìm được nữa! Tớ biết dù giải thích thế nào thì Ly cũng sẽ không đổi ý kiến của nó. Tớ là người có lỗi, tớ tôn trọng ý kiến của nó, tớ chỉ mong nó luôn sống hạnh phúc. Những lúc người ấy làm tớ buồn... sẽ chẳng còn ai nghe tớ lải nhải nữa... tớ sẽ tập ít nói... và giờ tớ chỉ biết ngồi viết những dòng này dù tớ biết bạn không đọc được nhưng tớ vẫn viết... để có ai đó biết... Tình bạn của chúng mình không bao giờ là hết! Còn bạn của tớ... chắc là mất rồi. :kinhkhung: