[Cảm xúc] Benny - Những bài viết...

Similar threads

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,241
10,458
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#1
Vậy là ngày cuối cùng của tháng sáu cũng sắp kết thúc. Thời gian trôi nhanh như bóng câu bên cửa sổ. Không hiểu sao trong nhữ ngày lao xao nắng hạ, lòng tôi cứ nhớ hoài những kí ức đã qua. Dù biết rằng cần nhìn về phía trước nhưng có lẽ, tôi là người vẫn thường chìm trong giấc mơ hoài cổ. Và, những kỉ niệm thân thương đó, hiện về như một cuốn phim quay chậm. Cuốn phim về câu chuyện của tôi và diễn đàn Kỹ năng sống thân thương…

KNSO là diễn đàn đầu tiên tôi tham gia. Những ngày đầu tiên chập choạng vào đăng ký nick, lơ ngơ lác ngác không biết gì, chỉ tò mò kết bạn cho vui. Yêu sao cái cảm giác bỡ ngỡ ngày đầu ấy! Thấp thỏm lập một topic làm quen, rụt rè gõ vài dòng chào hỏi, rồi lập tức chúi ngay vào box thư giãn kiếm niềm vui. Nghĩ lại, hồi đó tôi thật tức cười, cứ như đứa trẻ con mò mẫm món đồ chơi lạ. Ngày qua ngày chìm trong những câu đố vui, những mục truyện cười, lâu lâu comment nhầm trang, và cũng không biết trả lời tin nhắn khách…Đó là những ngày cuối tháng mười…

Thời gian lại trôi, tôi lui cui với những bài vở và toan tính nơi thành phố. Với một thằng học trò thôn quê như tôi, việc thích nghi chốn thị thành đã khó, nào biết xếp thời gian cho những trang web yêu thương. Hồi ấy tôi còn chưa có máy tính, chỉ lâu lâu “xài ké” đứa bạn cùng phòng. Vậy là mấy tháng trời tôi bỏ bẵng diễn đàn đầu tư vào việc học. Cho tới khi cuộc sống bắt đầu ổn định, quen dần với cái tập nập của Sài Gòn, tôi trở về KNSO. Lần này tôi bắt đầu tập viết, cũng run lắm, nhưng cố gắng viết thử xem sao. Những ngày ấy, tôi được biết là tên “trình bày bài màu mè nhất”. Những chữ đủ font, đủ màu sặc sỡ, những hình ảnh chèn dọc chèn ngang…Tôi thật sự cảm thấy thích thú vì cách trình bày như vậy. Cảm giác post bài đúng là vui lắm. Tôi chờ đợi từng cái comment, từ cái “thank” của mọi người. Thỉnh thoảng lôi ra đọc lại, thấy lòng trào dâng phấn khởi. Rồi cứ thế, các anh chị trong diễn đàn dần dần tiếp nhận tôi. Một thứ gì đó nhen lên ấm áp…

Quãng thời gian tiếp theo là giai đoạn ngốc nghếch của tôi. Diễn đàn lúc đó ngay dịp xuân về, nhiều thành viên “nòng cốt” đã dần vắng bóng. Tôi thì ham nổi trội, sưu tầm từ những diễn đàn tận đẩu tận đâu hằng hà bài viết, post lên một cách tràn lan. Ngày nào ngày nấy, tôi post từ 5-10 bài, list “bài viết mới” ngập kín cái tên benny. Nghĩ lại, thấy mình quả thật là ngớ ngẩn. Không hiểu cảm giác của mọi người lúc đó như thế nào nữa. Riêng tôi thì thấy thích chí vô cùng, dù có những bài tôi cũng chưa từng đọc đến. Rồi dần dà tôi cũng bị nhắc nhở. Cơn tự ái của một tên thiếu niên háo thắng trào lên, tôi buồn bã và tực bực vô cùng. Lập một topic than thở, và nhận lại những comment…càng buồn khổ hơn. Từ đó, tôi nhận ra lỗi lầm và quyết tâm không tái phạm. Những ngày đó vào cuối tháng 1 năm nay.

Tứ ấy tới bây giờ cũng đã 5 tháng chẵn. Tôi vẫn hăng say hết mình với những bài viết, dù viết hay hay dở, cũng quyết tâm viết bằng cả con tim mình, không muốn để những đứa con tin thần bị khiếm khuyết đi. Nhận được những phản hồi tích cực của mọi người, tôi vui mừng khôn xiết. Và lại nỗ lực, nỗ lực... Biết bao những người đã đến và đi trên diễn đàn này, nhưng có điểm chung là tôi và họ đã mang niềm vui đến cho nhau. Gắn bó với diễn đàn, với các thành viên, với từng bài viết, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Nhớ lắm những đêm canh chatbox, nhớ lắm những lần chọc ghẹo, bông đùa, và nhớ lắm những cái nick đáng yêu….Dù đã xa nhưng vẫn còn đó một triền kí ức. Hôm nay ngồi nhìn lại, tôi lọc ra những bài viết của mình, những bài viết để lại nhiều kỉ niệm trong tôi.

1)Thế nào là một người bạn tốt?
Đây là bài viết đầu tiên của tôi. Hồi đó, chưa hiểu nhiều, biết lắm, tôi chỉ viết theo những gì mình nghĩ. Yếu tố tiêu cực khá nhiều, hình thức cũng rất đơn sơ. Chỉ khổ một người anh của tôi phải mày mò chỉnh sửa. Sau này, tôi được hướng dẫn trình bày đẹp mắt hơn, tô màu nhấn mạnh các câu chữ quan trọng, và trang trí hình ảnh cho bài. Cũng từ đó, tôi thêm quý những bài viết của mình hơn.

2)Của cho và cách cho
Bài này có thể một…kỹ năng giao tiếp. Nhưng thực sự tôi cũng chỉ viết theo trải nghiệm của mình. Lần ấy viết dài thật dài thì bỗng dưng cúp điện, bao nhiêu công sức mất hết trơn, tôi ấm ức vô cùng.Vậy mà không hiểu sao sau đó, tôi mày mò viết lại. Có một ngọn lửa cháy rực trong tôi. Vui lắm khi đọc comment của anh Trí Tài, cũng là lần đầu tiên biết anh. Nghĩ lại hồi đó anh cũng “nai tơ” như mình vậy! Qua bài này, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực, và càng thấy vui nhiềm thêm nữa.

3)Hãy mở rộng tấm lòng.
Bài này viết sau khi xem một câu chuyện trên ti vi. Con người ta luôn bị bó hẹp trong của cải vật chất, mà quên đi những giá trị yêu thương đối với mọi người. Không hiểu sao cảm xúc ấy động mạnh trong người, thôi thúc tôi phải viết. Bài viết ấy không có comment. Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui, vì được trút cạn lòng mình. Ngồi ngẫm lại, không hiểu tại sao lúc bấy giờ mình ham viết đến thế!

4)Khi đàn ông khóc
Bài viết này ra đời trong quãng thời gian đang spam “khí thế” trên diễn đàn. Sau một loạt bài sưu tầm được post, bỗng ngẫu hứng lướt phím viết lên. Bài viết này lấy cảm xúc từ bài hát “Khi người đàn ông khóc” của Lí Hải, cũng là một trong những lời ca tôi rất thích. Dù viết không dài nhưng bài viết này được chăm hút tỉ mỉ, từ màu chữ, ảnh cho đến lồng bài hát và clip…Và kết quả ngoài tầm mong đợi: đây là bài viết đầu tiên của tôi mà số lượt commen sang tới trang thứ hai. Mừng vui vô hạn. Cảm giác sung sướng lâng lâng…

5)Tôi yêu những sắc màu của diễn đàn
Bài viết này được đăng vào mồng một Tết, cũng là sự ngẫu hứng tình cờ. Bài viết dành cho tất cả những anh chị trên diễn đàn mà tôi quen lúc đó, là một bài tôi cảm thấy rất tâm đắc. Một lần nữa nhận phản hồi tốt, và nhận cả những hơi ấm tình thương. Vào diễn đàn chưa bao lâu, tôi vẫn còn như một người khách lạ. Nhờ bài viết này, tôi trở nên gắn bó với mọi người hơn. Chỉ có một chút tiếc nuối rằng …giờ đây, những người trong bài viết ấy còn mấy ai ghé lại diễn đàn này. Vui và buồn hòa vào lẫn lộn…

6)Tôi học được gì từ thành phố?
Một bài viết khá dài của tôi. Không một bức tranh minh họa, không quá màu mè. Chỉ có một sắc xanh rì buồn thảm. Viết bài ấy, tôi được dịp ôn lại cuộc sống của mình trên thành phố, những được và mất, những niềm vui và nỗi buồn…Trút cạn hết rồi, lòng nhẹ nhõm và lại vững tin trong cuộc sống. Lại thêm một lần, nhận về hơi ấm từ mọi người. Sao nghĩa tình chứa chan đến thế! Tôi đã nghĩ sẽ không ai đọc, vì bài viết khá dài mà lại chẳng được điểm tô. Nhưng có lẽ yêu thương vượt qua tất cả. Giờ ngẫm lại, những gì tôi được ở thành phố đã hơn trước rất nhiều…

7)Bài học từ những người anh
Đây là một bài viết tôi vẫn còn đang trăn trở. Dù đã khá dài nhưng tôi vẫn muốn viết tiếp phần 2. Những người anh tôi đã gặp, đã biết, đã học hỏi và mang ơn quả thật rất nhiều. Từ quê nhà lên thành phố phồn hoa, phải khó khăn lắm tôi mới bám trụ lại được. Một phần không nhỏ cũng nhờ những người anh đáng mến ấy. Và tất nhiên, bên cạnh những người anh là những người chị, luôn kề vai sát cánh bên tôi, cho tôi động lực, niềm tin bước tiếp quãng đường đời. Bao lần tự ti, bi quan, bao lần cô đơn, gục ngã, nhờ những người anh, người chị ấy mà tôi lại đứng lên thật vững vàng. Một lần ôn lại, một lần hiểu thêm giá trị của yêu thương…

8)Giờ phi cơ cất cánh
Tôi viết bài này khi tiễn chị ra sân bay sang Nhật. Nước mắt trào tuôn còn nỗi buồn đau nhói trong tim. Tôi viết và không nhớ mình đã viết gì. Chỉ biết lúc ấy cảm giác xúc động mạnh vô cùng. Trời Nhật Bản bấy giờ thật lắm thiên tai: động đất, sóng thần, phóng xạ… Nhìn chị đi mà lòng lo lắng khôn nguôi. Viết một bài, cảm thấy xót xa vì lấy đi của người đọc nhiều nước mắt. Nhưng rồi tất cả cũng dần qua, những yêu thương lại trở về, mạnh mẽ và to lớn nhiều lần hơn trước. Nơi phương trời xa xôi ấy, chị tôi vẫn bình yên vô sự, và tôi nơi này, quyết tâm sống tốt những chuỗi ngày đợi mong. Biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ, những thành viên của KNSO yêu quý!

9)Diễn đàn chết
Bài này thật sự là một bước ngoặt với tôi. Cảm giác như tôi đã thay đổi chính mình, và thay đổi nhiều điều khác nữa. Một vết thương của diễn đàn như lành lại. Cái cảnh đìu hiu khi ấy bỗng trở nên sôi động lạ thường. Lúc bấy giờ tôi cũng đã chồn chân mệt mỏi, không muốn làm quen với những thành viên mới. Nhưng với bài viết này, một lần nữa tôi và mọi người xích lại gần nhau hơn. Sau đó là chương trình ràn luyện kỹ năng làm việc nhóm của câu lạc bộ. Lần đầu tiên, cảm thấy chương trình hoành tráng và ấm áp vô cùng. Một bài viết – một dịp thổ lộ - một sự thay đổi. Còn nhớ mãi chẳng thể nào nguôi…

10)Những lần đầu tiên
Đây lại là đề tài hồi ức. Có vẻ như tôi thích ôn lại những khoảng thời gian của cuộc đời, những thay đổi và bước tiến trong tôi. Nở một nụ cười, vẹn toàn quá khứ và tràn đầy sinh lực hướng đến tương lai. “Những lần đầu tiên” ghi lại những nếm trải mới từ khi tôi đặt chân lên thành phố, và cũng từ đó có những trải nghiệm giá trị vô cùng. Nhưng trên hết vẫn lại là tình yêu thương. Nỗ lực trong từng trang bài viết, tôi không còn đếm nút thank nữa, và những comment cũng cứ thế đến…Tôi biết khi đặt bút viết, tôi chỉ cần thanh thản lòng mình, và mang lại một chút gì đó cho độc giả. Niềm vui nho nhỏ mà giá trị biết bao…

Ba trăm bài viết, từ kỹ năng, cảm xúc, đố vui, truyện cười, thông tin, kiến thức… Có những bài đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, nhưng cũng có những bài còn đọng lại cho đến bây giờ. Tôi sẽ không thể nào quên những bài viết ấy, những đứa con tinh thần yêu quý, những trải ngiệm của ngày chập chững chốn thị thành. Xuyên suốt con đường đồng hành với diễn đàn, tôi cảm nhận một điều: tình yêu thương. Cảm ơn KNSO, cảm ơn các anh chị đã đến và đi, đi rồi lại đến…Nơi này mãi mãi là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, cùng sẻ chia và gắn bó. Hi vọng trong tương lai, benny sẽ tiếp tục gắn bó với mọi người phát triển mảnh đất thân thương này.:mimcuoi:
 
Thích: 16 people

waiting.me

KNS Team
30/5/11
92
412
53
28
HOUniversity
#2
Cơn tự ái của một tên thiếu niên háo thắng trào lên.....
cái này đúng nè em.hehe đừng giận chị nhé..thực sự em là thành viên rất tâm huyết,bản thân chị thấy vậy
chúc em ngủ ngon,bé ben à

 
Thích: 10 people

tritai

[♣]Thành Viên CLB
1/11/09
994
7,528
93
Lang thang
www.tritai.net
#3
Cứ thế tiếp tục em nghe. Anh thì không có cái tài viết lách nhưng được cái chém gió thì kinh hồn lắm. Mọi người luôn mong chờ những cá nhân như em sẽ xuất hiện
 
Thích: 7 people

waiting.me

KNS Team
30/5/11
92
412
53
28
HOUniversity
#4
Cứ thế tiếp tục em nghe. Anh thì không có cái tài viết lách nhưng được cái chém gió thì kinh hồn lắm. Mọi người luôn mong chờ những cá nhân như em sẽ xuất hiện
mới nghe nói đã thấy thương tích đầy mình rồi(chém bậc thầy)
 
Thích: 6 people

doonyin

[♣]Thành Viên CLB
8/1/11
156
1,236
93
Hà Nội
#5
Mỗi lần có chuyện là chị viết. Đang viết mà cúp điện hụt hẫng lắm. Nhưng khi nghĩ cái tức của mình tuôn trào, ông Trời tự xoa xoa mình bằng việc đó, thấy nhẹ vô cùng.
Cứ vậy mà học được thái độ bỏ qua. Lâu dần cũng có thói quen viết rồi thì tự xóa.
Cẩn thận hơn, em nên viết vào word trước, chọn chế độ tự save, 1 phút cho chắc chắn ! Nhất là khi đang cố gắng viết một bài quan trọng.
 
Thích: 5 people

dothanhvietquynhon

[♣]Thành Viên CLB
13/6/11
72
459
53
Cao đẳng nghề Quy Nhơn
#6
benny này! Viết bài này xong benny có bao giờ nghĩ đến nick dothanhvietquynhon không? Thực sự khi đọc bài của em (chắc là anh lớn tuổi hơn) với tiêu đề "Nạn post bài tràn lan" thì anh hiểu rằng người mà em muốn nói đến là anh đúng không? Thời điểm đó, anh mới gia nhập diễn đàn mới được 07 ngày, bị phê bình te tua => chán, nhưng đối với anh không sao, anh đủ tuổi để chấp nhận chuyện đó (hehe). Nhưng thực sự, có anh hay không trong diễn đàn này cũng chẳng là gì. Anh em cũng đã làm quá tốt những gì mình có thể. Nhưng nếu không tham gia diễn đàn này nữa, chắc chắn anh sẽ rất buồn!!! Mong benny hiểu cho anh, còn từ khi có bài viết của em anh không dám post gì hết nữa. Chỉ mong học được gì thì học thôi!!! (hehe)
 
Thích: 5 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads