[Cảm xúc] Chúng ta là một nhà cơ mà!!!

nhonht

[♣]Thành Viên CLB
28/9/08
61
649
83
Đại Học Bách Khoa
#1
Thương gửi ba má!!

Ngôi nhà ngày xưa, có ba, có má, có các con, thiệt là vui.

Ấy vậy mà từ khi ba và má cãi nhau, nhà ta đã trở nên trầm đi, không còn tiếng cười nữa.

Người ta cãi nhau thì lâu ngày vẫn có thể hòa đồng lại được, còn nhà mình thì sao lại thế hả ba, hả má?

Tại sao ba má không thể làm lành lại được? Con đang bâng khuâng về điều đó.
Tại sao má lại không xài điện thoại nhà mình nữa? Mà má lại gọi bằng số di động?
Tại sao má chỉ giận ba mà không muốn đụng đến những vật dụng của ba?
Tại sao ba không bớt nóng một tí, bớt nghe lời người này người nọ một tí để tụi con yên ổn mà làm việc?
Tại sao ba má đến lúc này vẫn không hể ngó ngàng nhau?
Tại sao má không nghĩ rằng ba bị áp lực từ ông giám đốc nên mới làm thế?
Tại sao ba không hiểu rằng mà làm thế là vì má muốn có nhiều tiền để ủng hộ bà con đang khó khăn??

Ba má giận nhau như thế, nhưng mà ba má hãy ở cùng một nhà chứ, hãy cùng nhau sử dụng những vật dụng chung chứ, bởi vì....chúng ta là người một nhà cơ mà!!

Ba má có thể cùng nhau nói chuyện được không??

Nếu ba má đọc và hiểu bức thư này của con thì hãy gửi thư cho con nhé!!

Trong thư ba má hãy ghi rõ là ba muốn gì ở má, má muốn gì ở ba, vì thực tế con rất muốn cả nhà ta sống hạnh phúc bên nhau. Con sẽ chờ thư của ba má!!!

Điều cuối cùng con muốn nói là con mong muốn cả nhà ra sống hạnh phúc như xưa, có được không ba, có được không má? Bởi vi...chúng ta là người một nhà cơ mà!!

Hãy mail cho con: nhon.ho@kynangsong.org
Tự con thấy minh phải làm thế, mong ba và má đừng có nghĩ rằng ba hay má kêu con viết thư này, đây là ý nghĩ của chính bản thân con đó ba má àh!!
 
Thích: 25 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#2
Em trai à!

Chị chắc rằng khi ba má đọc được những lời này của em, biết được suy nghĩ của em thì ba má sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn cho quyết định "chiến tranh lạnh" của mình (cũng có thể là "li dị")...

Nhưng em à! Chúng ta là con, chúng ta đương nhiên là muốn sống mãi với ba má trong một mái nhà, muốn thấy ba má ngày này cười nói, ngày ngày bên nhau, gắn bó đến suốt đời.

"Người lớn" - họ có những cách nghĩ riêng, họ cũng có những điều phải nghĩ cho chính họ, và còn nhiều điều phức tạp khác mà phận làm con chúng ta không thể nào hiểu hết.

Khi cả hai đã không còn có thể sống cùng nhau, thì một cuộc là cách duy nhất để giải thoát mà. Em thử nghĩ xem, nếu ba má vẫn ở chung nhà, mà ba thì vẫn làm khổ má chỉ vì "áp lực từ ông giám đốc", mà thì vẫn muốn "có nhiều tiền cho người khó khăn" nhưng điều đó làm ba không vừa ý... thì cuộc sống sẽ thế nào đây? Đến lúc ấy không chỉ có ba má tự làm khổ nhau, mà khổ cả những đứa con như chúng ta nữa đấy.

Em yên tâm! Ba má có xa nhau thì chúng ta vẫn là con chung của ba má mà phải không? Khi em buồn vẫn có thể tìm đến má để được má yêu thương. Khi em không vui vẫn có thể tựa vào vai ba để được chở che. Và đặc biệt, dù ba má có chia tay thì chúng ta vẫn là chị em của nhau mà.
 
Thích: 18 people

jodiepham2204

Super Moderator
11/6/09
393
3,391
93
30
Ohyeah
www.facebook.com
#3
[FONT=&quot]Cả hai đều là người mình yêu thương mà sao phải bắt mình lựa chọn. Cuộc sống con người ta có còn dài mấy đâu.
[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Nhưng xin đừng bắt phải lựa chọn, ai lại xé nát đi trái tim của mình.
[/FONT]
Đó là điều duy nhất mình không thể, mãi mãi không…


Ai đó nói rằng, có thể những người ta yêu thương nhất lại ở bên ta rất ngắn…

Có bao giờ người lớn nghĩ cho những đứa trẻ không? Như những suy nghĩ của một đứa trẻ thật sự.
Hôn nhiên vô tư lự, thuơng nhiều nên đau nhiều....
Trẻ con là một điều diệu kỳ, xin người lớn đừng làm tổn thương những đứa trẻ thêm một lần nào nữa...
Đôi mắt trong veo nay ánh những giọt lệ tràn mi, nặng trĩu tâm hồn...
Ba ơi,
Má ơi....
Con vô tội cơ mà...
Xin ba má đừng vô tình trước những tiếng nấc của trẻ thơ...
Ước một lần ba má nghĩ cho con, như những đứa trẻ vẫn thường hay nghĩ...
Ước một lần ba má sống như con, như trắng trong thơ ngây những bé dại.
Ước một lần ba má khát khao như con, sống như con trẻ cảm thấy là đúng đắn..
Ước một lần ba má đi đến những miền mà trái tim mình chỉ lối....

Ước một lần người lớn là con nít....

Con vẫn là một đứa trẻ bé dại, con muốn hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời con trước khi quá muộn màng.
Con bé dại và con vô tội.... ba má ơi....
 
Thích: 14 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
31
SaiGon Tourism Training School
#4
Em thử nghĩ xem, nếu ba má vẫn ở chung nhà, mà ba thì vẫn làm khổ má chỉ vì "áp lực từ ông giám đốc", mà thì vẫn muốn "có nhiều tiền cho người khó khăn" nhưng điều đó làm ba không vừa ý... thì cuộc sống sẽ thế nào đây? Đến lúc ấy không chỉ có ba má tự làm khổ nhau, mà khổ cả những đứa con như chúng ta nữa đấy.
.......................................................................................................
 
Thích: 7 people

boduacanhxanh

Thanh viên kỳ cựu
#5
Không biết phải xưng hô thế nào, nhưng bạn thân mến có những thứ mà khi ta đang có nó thì ta không nhận ra và trân trọng nó, nhưng một khi xa nó chúng ta sẽ thấy tiếc và khó tìm lại.nhưng mình tin rằng một ngày không xa ba mẹ bạn sẽ nhận ra và tìm lại hạnh phúc như ngày xưa.
 
Thích: 7 people

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
2/11/09
931
9,447
93
ĐH Bách Khoa Tp HCM
#6
Sao ba má không cho đứa con một cơ hội để nó giúp ba má hàn gắn nhỉ!
Ba má mỗi người một nơi, thế có biết đã làm lỡ biết bao cơ hội của bao người không tìm được đến sự trọn vẹn của cả ba và má. Thiếu ba hoặc má thì bọn nó chỉ hoàn thiện được một nữa của con người thôi.
 
Thích: 9 people

trangdang

[♣]Thành Viên
29/11/09
567
5,456
93
28
FTU
#7
má đi, ngôi nhà thân thương bủa vây một sự im lặng đáng sợ.

Con giật mình khi nhận ra hơi ấm thân quen của má không còn nữa.

Con giật mình khi một lần con nhớ đến anh con, nhắn cho anh một tin mà chẳng hiểu, anh có còn quay lại để đọc nó... Và niềm hạnh phúc của con chợt trào dâng khi sáng dậy nhận được phản hồi của anh, anh bảo "tự nhiên có linh cảm, về lại nhà và phát hiện ra mình còn quên một đứa em gái"

Lòng con đầy khoảng trống khi con cùng ba, má và các anh chị chuẩn bị cho ngày lễ trung thu, rồi noel. Con nhớ anh Hai hiền hoà vẫn cẩn thận dặn con từng chút, từng chút....

Con nhớ những lần có má, tụi con người thật thân thương, tụi con hoà tan tiếng cười vào những trò chơi ngộ nghĩnh của má. Khi cần nghiêm, má cũng thẳng thắn phê bình, con nhớ, nhớ thật nhiều....

Con cười buồn nhìn về phía má nơi đó. Con biết, con hiểu, là không nên níu kéo. má đi, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả ba, cả má và cả tụi con.

Những kỷ niệm sẽ không hề mất đi. Tụi con vẫn mong, sẽ có ngày má và các anh chị về thăm ba, thăm con....
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads