Happy Life
[♣]Thành Viên CLB
Những cú sốc từ tình bạn thời cấp 3 đã giúp tôi trưởng thành hơn
http://cC5.upanh.com/26.362.33574784.h170/lap.gif
http://cC5.upanh.com/26.362.33574784.h170/lap.gif
Những năm cấp 2 dần êm đềm trôi qua. Hạnh phúc, vui tươi và không kém những lúc buồn bã. Cho tới những ngày lên cấp 3. Tôi đậu với số điểm khá cao. Những tưởng những năm tháng này sẽ lại vui vẻ như thời cấp 2. Nhưng đó lại là những năm tháng đầy biến động của tôi. Đặc biệt là vấn đề tình bạn.
Đầu năm học, tôi nhanh chóng kết thân, nói chuyện, hòa nhã với mọi người. Tôi đã có những năm tháng cùng bạn bè rất vui. Và cũng thật ngắn ngủi. Tình bạn nảy nở, và lại dần kết thúc, lụi tàn. Để rồi tôi lại chìm đắm trong những năm tháng buồn bã, u sầu, sống 1 cuộc sống thật tiêu cực. Tôi chán ghét mọi thứ, chỉ vì… không ai hiểu được tôi…
Tôi đã làm quen và những tưởng mình đang “chơi thân” với tất cả mọi người. Tôi say đắm trong cảm giác có lẽ do chính tôi tưởng tượng ra: được mọi người yêu mến. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra xung quanh tôi không có ai đáng tin tưởng, hay đủ để tôi tin cậy mà chia sẻ những niềm vui nổi buồn. Rồi tôi lại tự kìm nén chính mình, như cái cách mà người ta thường nói: “Mặt nạ cười”. Tôi cười với tất cả, nhưng trong lòng tôi luôn cháy lên 1 khao khát đó là được thấu hiểu bởi người bạn mà tôi tin cậy. Nhưng tất cả là vô vọng…
Trong những người bạn của tôi, có một người tôi rất quý trọng. Đó là Phát, những năm đầu tiên, tôi gặp và cảm nhận cậu ấy thật im lặng, điều tôi muốn lúc đó chỉ là làm cho cậu ấy nói chuyện để có thể thân thiện hơn với lớp. Càng nói chuyện tôi cảm thấy khá là vui. Vì sự nhiệt tình, cái yên lặng, và sự tôn trọng của Phát với mọi người. Dần dần, tôi và cậu thân với nhau hơn, đi đâu cũng rủ nhau.
Và năm tháng trôi qua, ba tôi mắc một căn bệnh, cậu ấy chia sẻ, và chỉ giúp tôi 1 chỗ để trị bệnh. Với sự nhiệt tình đó, tôi càng quý cậu hơn nữa. Nhưng có lẽ tính cách của tôi là hay giỡn, vì thế đôi lúc, tôi giỡn quá đà, hay nói những câu có lẽ với Phát là sự xúc phạm. Vì thế cậu giận tôi. Rồi tình bạn cũng hàn gắn. Lúc này đã lên 11, cậu đã có thêm được những người bạn khác, là những người bạn cậu “hợp tính”. Lúc này lại có mâu thuẫn. Tôi lại là người gây ra. Tình bạn lại thêm 1 vết nứt...
Tôi buồn, nhưng không bao giờ nói ra, hay chia sẻ với bất cứ ai. Chìm đắm trong sự tiêu cực… Một cảm giác thật kinh khủng, mà đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm nhận rõ. Tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi lại như thế, tại sao tôi không thể làm hài lòng được cậu và mọi người, tại sao…
Một loạt câu hỏi xuất hiện và rồi tôi stress khá nặng, mất ngủ, online khuya chỉ để… mệt thật mệt. Như thế tôi nghĩ sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Lúc này học lực của tôi không còn như năm lớp 10. Tôi học tuột dốc. Nhận biết rõ ràng điểm số của tôi đang đi xuống. Những tưởng, tôi sẽ được những người tôi từng hết lòng với họ giúp đỡ. Nhưng không, tôi đã lầm. Không ai chủ động giúp tôi cả. Một chút thất vọng…
Tôi ngồi kế những người bạn khác trong lớp. Tôi vẫn hết lòng, nhưng có lẽ chỉ những lúc nào họ cần tôi, mới xem tôi là bạn. Làm trái ý, không cần biết tôi nghĩ gì, họ sẵn sàng chửi, làm mặt này nọ… Và đau buồn lại thêm đau buồn.
Giáo viên chủ nhiệm nhờ tôi và một số ban cán sự lớp làm sơ đồ chổ ngồi cho lớp. Nhưng không cho ai biết. Khi bắt đầu đổi chổ. Những người bạn mà tôi trân trọng, đã dành cho họ những vị thế nhất định trong tim nhìn tôi, lườm và nói “Mày chơi được lắm”. Tôi buồn, đau nhưng vẫn im lặng. Lẳng lặng làm ngơ… Tôi lại tự hỏi: “Tại sao không ai hiểu mình, tại sao ai cũng quan tâm lợi ích của họ”…
Những ngày tháng đó trôi qua thật kinh khủng với tôi. Tôi chỉ biết dúi đầu vào sách và sách. Không ngờ chính điều đó đã một phần làm nên sự trưởng thành của tôi. Tôi nhận ra rằng: “Tại sao tôi phải cố gắng làm hài lòng người khác”, “Tại sao tôi lại phải cần người khác hiểu mình”, “Tại sao tôi lại trông cậy vào những người bạn để làm cảm xúc của tôi tốt hơn”…
Một loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu, và chính những câu hỏi đó, đã mở màng cho sự trưởng thành, cùng những bài học thật quý giá:
Tôi nhận ra rằng mình đã không thật lòng với chính mình, đã không tin tưởng vào chính mình. Vì thế mà tôi đã để cho người khác điều khiến cảm xúc của tôi. Để tôi luôn làm trò cười cho họ. Tôi học được rằng phải luôn tin tưởng vào chính bản thân mình!
Tôi nhận ra rằng tôi là người hiểu tôi nhất. Vậy tại sao tôi lại phải luôn cần đến 1 người hiểu mình để làm cuộc sống tôi tốt đẹp hơn. Chính tôi là người hiểu bản thân mình hơn ai hết. Vì thế tôi tin vào những giá trị mà tôi có. Tôi tin vào những quyết định của mình sau khi đã suy xét kỹ lưỡng. Chính tôi quyết định cuộc sống của mình!
Và tôi cũng nhận ra rằng, bị bạn bè phản bội là một chuyện hết sức bình thường của cuộc sống. Có lẽ do tôi chưa thực sự đi sâu vào và thấu hiểu những gì họ cần thật sự. Hoặc họ và tôi có sự khác biệt quá lớn. Và lúc này tôi đã có thể thoải mái chấp nhận sự khác biệt đó. Mỗi người là một quà tặng đặc biệt của tạo hóa. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thoải mái khi đối diện trước 1 quy luật tự nhiên của cuộc sống. Đó là sự khác biệt.
Đó là cách tôi đã trải qua 2 năm cấp 3 của mình. Nhưng đến bây giờ, khi đã bước sang năm cuối cùng – năm 12. Tôi đã hoàn toàn vượt qua những cảm xúc đó. Nhìn lại 1 chặng đường mà tôi từng xem là chông gai, khó khăn, kinh khủng. Tôi cảm thấy giờ đây mình đã mạnh mẽ hơn, đã nhận ra được nhiều điều hơn. Và tôi tin mình đang trưởng thành từng bước. Câu nói của Dumas quả thực rất đúng: "Bước ra từ đau khổ, người ta mạnh mẽ hơn khi bước vào". Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều!
Lúc này đây, tôi đã biết được sứ mệnh của tôi trong cuộc đời này là gì. Tôi biết được tôi sinh ra để làm những gì cho cuộc sống này. Tôi đã lấy những nguyên tắc bất biến của cuộc sống làm trọng tâm, chấp nhận và trưởng thành cùng nó!