ananchip
Thanh viên kỳ cựu
"Cafe bệt". Một buổi sáng đẹp trời. Dưới tán cây mát rượi.
-Mày khóc cái gì? Bộ trong nhà có ai chết hay sao mà mày khóc?
-Chị đi bán tiếp đi, kệ em! Chị ác lắm!
-Mày nói ai ác?
2 cô bé có vẻ như là chị em, trên tay là vài bông hồng, 1 ít kẹo chewingum bán dạo. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của em gái nhỏ tuổi hơn. Tiếng nấc rung lên từng chặp.
-Chị, chị mua kẹo cho em nhen! <giọng sụt sùi>
-Mày khóc vậy ai mua đồ cho mày?
Con bé em bỏ sang chỗ khác, rấm rứt, nghẹn ngào:
-Chị ấy ác lắm, có lần còn cầm cây sắt dọa em! Em sợ chị ấy méc ba lắm!
Ở góc khác, giọng con bé chị cứ sang sảng :
-Nó khóc từ sáng tới giờ, từ lúc lấy kẹo đem đi bán. Có ai làm gì nó đâu. Đó, bán thì không chịu bán thì sao có tiền mang về?
-Sao em mắng em của em dữ vậy? Nếu mà không bán được sẽ bị ăn đòn à? <giọng nhẹ nhàng của 1 anh sinh viên>
Con bé chị không nói gì, quay gót hướng thẳng về phía em mình mà không có chút gì có vẻ là đã bình tĩnh
Có tiếng người rì rào bàn tán
-Tội nnghiệp con bé. Mới sáng ra đã bị ăn mắng!
-Chưa chắc đâu. Mọi người không thấy à, 2 bé ấy cứ đi qua đi lại đây cả chục lần. Cớ gì phải gây sự ngoài đường như thế? Mình nghĩ là đóng kịch thôi!
Và rồi họ lắc đầu từ chối mỗi lần 2 cô bé ấy mời mua kẹo. Tôi đã thử đếm, tổng cộng 10 lần 2 mảnh đời ấy đi qua đi lại rao kẹo trước mặt mỗi vị khách trong buổi sáng hôm ấy. Nhìn chúng, tôi thấy nhớ em mình, cũng trạc tuổi ấy. Nhìn chúng, tôi nhớ em mình, cũng có nhiều lần tôi lớn tiếng. Có gì đó vỡ ra trong lòng. Rồi tôi lại tự hỏi, là đóng kịch sao? Và nếu là kịch, thì đã có bao nhiêu vị khách "may mắn thưởng thức" cảnh tượng ấy?
Tuổi thơ, đã không còn sáng trong nữa rồi...
-Mày khóc cái gì? Bộ trong nhà có ai chết hay sao mà mày khóc?
-Chị đi bán tiếp đi, kệ em! Chị ác lắm!
-Mày nói ai ác?
2 cô bé có vẻ như là chị em, trên tay là vài bông hồng, 1 ít kẹo chewingum bán dạo. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của em gái nhỏ tuổi hơn. Tiếng nấc rung lên từng chặp.
-Chị, chị mua kẹo cho em nhen! <giọng sụt sùi>
-Mày khóc vậy ai mua đồ cho mày?
Con bé em bỏ sang chỗ khác, rấm rứt, nghẹn ngào:
-Chị ấy ác lắm, có lần còn cầm cây sắt dọa em! Em sợ chị ấy méc ba lắm!
Ở góc khác, giọng con bé chị cứ sang sảng :
-Nó khóc từ sáng tới giờ, từ lúc lấy kẹo đem đi bán. Có ai làm gì nó đâu. Đó, bán thì không chịu bán thì sao có tiền mang về?
-Sao em mắng em của em dữ vậy? Nếu mà không bán được sẽ bị ăn đòn à? <giọng nhẹ nhàng của 1 anh sinh viên>
Con bé chị không nói gì, quay gót hướng thẳng về phía em mình mà không có chút gì có vẻ là đã bình tĩnh
Có tiếng người rì rào bàn tán
-Tội nnghiệp con bé. Mới sáng ra đã bị ăn mắng!
-Chưa chắc đâu. Mọi người không thấy à, 2 bé ấy cứ đi qua đi lại đây cả chục lần. Cớ gì phải gây sự ngoài đường như thế? Mình nghĩ là đóng kịch thôi!
Và rồi họ lắc đầu từ chối mỗi lần 2 cô bé ấy mời mua kẹo. Tôi đã thử đếm, tổng cộng 10 lần 2 mảnh đời ấy đi qua đi lại rao kẹo trước mặt mỗi vị khách trong buổi sáng hôm ấy. Nhìn chúng, tôi thấy nhớ em mình, cũng trạc tuổi ấy. Nhìn chúng, tôi nhớ em mình, cũng có nhiều lần tôi lớn tiếng. Có gì đó vỡ ra trong lòng. Rồi tôi lại tự hỏi, là đóng kịch sao? Và nếu là kịch, thì đã có bao nhiêu vị khách "may mắn thưởng thức" cảnh tượng ấy?
Tuổi thơ, đã không còn sáng trong nữa rồi...