benny
Thanh viên kỳ cựu
Cũng như câu chuyện trước, có một hòn đá chắn ngang giữa đường, làm cản lối đi. Nhiều người thấy vậy e ngại liền đi vòng qua nó. Có một anh tiều phu thấy vậy, toan đẩy hòn đá ra. Bỗng anh ta nghe tiếng nói từ phía sau lưng của mình:
- Này anh bạn, hòn đá to như thế, phải lấy sức của hai người mới đẩy nổi. Một mình anh có cố gắng cũng vô ích thôi.
Anh tiều phu nọ nghe thế, mỉm cười:
- Vậy anh đẩy chung với tôi nhé.
Anh chàng kia hốt hoảng, xua tay:
- Trời, anh thấy đó, tôi gầy còm ốm yếu thế này, làm sao đẩy nổi! Thôi để tôi kiếm cho anh người khác!
Thế là anh ta đi rủ một người thợ cày. Đến nơi, người thợ cày nhìn hòn đá, kêu lên:
- Trời, hòn đá to thế này, phải ba người mới đẩy nổi! Anh gầy kia ơi, anh kiếm thêm người nữa đi!
Anh chàng gầy kia lại đi kiếm thêm một thợ rèn đến đẩy. Nhưng ông này vừa đến nơi, người thợ cày lại nói:
- Trễ quá, giờ tôi phải đi về cày cho xong mảnh ruộng. Đá này phải ba người mới đẩy nổi, các anh ráng kiếm thêm người nữa nhé.
Anh chàng gầy lại đi kiếm thêm một tráng sĩ, nhưng lúc này người thợ rèn lại có việc phải về.
Anh tiều phu thấy vậy, lên tiếng:
- Cứ thế này không ổn đâu, hay chúng ta nghĩ cách khác? Dùng đòn bẩy? Dùng mặt phẳng nghiêng hay thuê cần cẩu thì sao?...
Tráng sĩ kêu lên:
- Không được, như vậy cũng rất tốn sức, thời gian và tiền bạc nữa...
Ba người bàn luận một hồi, hết phương án này đến phương án khác, và hòn đá vẫn cứ trơ ra giữa đường. Một chàng trai lực lưỡng ngang qua thấy thế, liền lấy cây bẩy hòn đá ra khỏi đường, rồi đi thẳng, trước con mắt ngỡ ngàng của những người đang bàn luận sôi nổi kia.
Lời bàn: Trong khi bàn bạc, thảo luận, lên kế hoạch, chúng ta thường phức tạp hóa các vấn đề, làm sự việc trở nên rắc rối, dẫn đến mất thời gian mà chẳng làm được gì. Nghĩ đơn giản và mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Một thông điệp xưa nhưng không cũ, nhỉ? :mimcuoi:
- Này anh bạn, hòn đá to như thế, phải lấy sức của hai người mới đẩy nổi. Một mình anh có cố gắng cũng vô ích thôi.
Anh tiều phu nọ nghe thế, mỉm cười:
- Vậy anh đẩy chung với tôi nhé.
Anh chàng kia hốt hoảng, xua tay:
- Trời, anh thấy đó, tôi gầy còm ốm yếu thế này, làm sao đẩy nổi! Thôi để tôi kiếm cho anh người khác!
Thế là anh ta đi rủ một người thợ cày. Đến nơi, người thợ cày nhìn hòn đá, kêu lên:
- Trời, hòn đá to thế này, phải ba người mới đẩy nổi! Anh gầy kia ơi, anh kiếm thêm người nữa đi!
Anh chàng gầy kia lại đi kiếm thêm một thợ rèn đến đẩy. Nhưng ông này vừa đến nơi, người thợ cày lại nói:
- Trễ quá, giờ tôi phải đi về cày cho xong mảnh ruộng. Đá này phải ba người mới đẩy nổi, các anh ráng kiếm thêm người nữa nhé.
Anh chàng gầy lại đi kiếm thêm một tráng sĩ, nhưng lúc này người thợ rèn lại có việc phải về.
Anh tiều phu thấy vậy, lên tiếng:
- Cứ thế này không ổn đâu, hay chúng ta nghĩ cách khác? Dùng đòn bẩy? Dùng mặt phẳng nghiêng hay thuê cần cẩu thì sao?...
Tráng sĩ kêu lên:
- Không được, như vậy cũng rất tốn sức, thời gian và tiền bạc nữa...
Ba người bàn luận một hồi, hết phương án này đến phương án khác, và hòn đá vẫn cứ trơ ra giữa đường. Một chàng trai lực lưỡng ngang qua thấy thế, liền lấy cây bẩy hòn đá ra khỏi đường, rồi đi thẳng, trước con mắt ngỡ ngàng của những người đang bàn luận sôi nổi kia.
Lời bàn: Trong khi bàn bạc, thảo luận, lên kế hoạch, chúng ta thường phức tạp hóa các vấn đề, làm sự việc trở nên rắc rối, dẫn đến mất thời gian mà chẳng làm được gì. Nghĩ đơn giản và mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Một thông điệp xưa nhưng không cũ, nhỉ? :mimcuoi: