[Cuộc Sống] Câu chuyện về hai nắm muối

noel.poon

Thanh viên kỳ cựu
31/10/10
56
427
53
Rawin Land
yume.vn
#1
CÂU CHUYỆN VỀ HAI NẮM MUỐI

Thuở xưa có anh học trò theo thầy học văn học đạo...Người thầy yêu thương, quý mến anh, dạy cho anh rất nhiều thứ, bảo cho anh rất nhiều điều....

Thầy dạy cho anh biết cách yêu thương tất cả...Thầy dạy cho anh biết mở rộng tấm lòng sẻ chia tất cả...Thầy dạy cho anh hãy hy sinh và cho đi tất cả....


Thầy bảo anh đừng tính toán nhỏ nhen, thầy bảo anh đừng nản lòng nản chí, thầy bảo anh đừng đánh mất niềm tin trong cuộc sống....

Nhưng dường như những thuyết lý suôn ấy chẳng mấy làm anh trưởng thành và tin yêu cuộc sống...Anh dần buồn, dần thất vọng về chính mình....rồi lại muốn buông xuôi, muốn sa ngã...

Một hôm, thầy thấy anh ngồi thơ thẩn, gương mặt thoáng buồn thì thầy cũng hiểu được phần nào mọi chuyện...Thầy nói:

-Này con, con có thấy cái giếng nước ở trước mặt con không ?

-Dạ thấy , thưa thầy - người học trò miễn cưỡng đáp

-Ta nhờ con một chuyện được không ?

-Thầy bảo chi thì con xin nghe !

- Ta cho con hai nắm muối này, con hãy lấy một nắm muối bỏ vào chiếc ly mà thường ngày con dùng để uống nước, nắm còn lại thì bỏ vào chiếc giếng này....

Vừa nói, người thầy vừa chia đều 2 nắm muối ra hai tay và đưa cho anh học trò...Anh học trò làm theo trong sự ngạc nhiên, tò mò....

-Được rồi, giờ thì con hãy uống ly nước này đi...

Anh học trò uống được một ngụm thì đã mặt đã cau có lại:

-Mặn quá thầy ạ.....

Thầy nhoẻn miệng cười, khẽ bảo:

-Vậy thì con hãy thử uống thêm một ngụm nước trong chiếc giếng kia xem.

Cậu học trò đưa tay hứng lấy một ngụm nước uống, và thốt lên:

-Nước mát quá.....


Thầy không nói gì, chỉ mỉm cười và bảo :

-Nỗi buồn của con người chính là những nắm muối...đều mặn, đều khiến ta phải bận lòng...Nhưng cách tiếp nhận và sẻ chia nỗi buồn của mỗi người thì không như nhau...Có người là ly, và có người sẽ là giếng nước...Giờ thì con hãy chọn cho mình, sẽ là ly hay là giếng ?.....

[Nguồn: TV... Rewrite : Noel Poon]

Bạn rút ra được đạo lý gì từ câu chuyện này ?

Và nghĩ xem, bạn đã tiếp nhận nỗi buồn như thế nào..là một nắm muối nhỏ bé eo hẹp hay giếng nước sâu rộng, mát trong, phóng khoáng ?...













 
Thích: 14 people

ihope

[♣]Thành Viên CLB
31/8/10
122
658
93
26
TPHCM
#2
mỗi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.hãy để nỗi buồn, sự nhỏ nhen, ích kỉ tan đi.Chúng ta không nên giữ lại nó trong đầu óc chúng ta.
 
Thích: 6 people

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
21/11/10
155
991
93
ĐH y dược tphcm
#4
Mỗi ngày đều uống 1 ly nước có bỏ nắm muối. Tự nhiên sẽ không còn thấy mặn nữa. sẽ thành thói quen.
Nhưng sự thật hiển nhiên rằng thừa muối thì tất yếu tăng huyết áp.... và các hệ lụy kéo theo
Ta quen với vị mặn, không có nghĩa là ta không cần sẻ chia.
Chỉ là vì thay đổi thói quen thì không dễ,
và không dễ hơn để ta có thể tìm thấy 1 giếng nước không quá nhiều muối, vì trong ta cũng e sợ ai ai cũng bỏ muối vô giếng nước đó. Đến 1 ngày, giếng cũng mặn như ly nước mà thôi. Và khi đó, ta biết làm sao? Khi đã sợ vị mặn, đã quen với vị ngọt kia rồi? (giếng không phải đại dương biển khơi, sông lớn...sức chưa của nó cũng có giới hạn)
 
Thích: 2 people

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
16/8/10
308
1,299
93
28
ĐH DL văn lang
#5
suy nghĩ quá nhiều làm bản thân mình mệt mỏi,,thôi thì cứ nghĩ đơn giản chút,bớt gánh nặng...cố vui lên nào..buồn đến buồn đi rồi vui lại luôn hiện diện trong tâm hồn ta...mình là một người lạc quan mà:)
 

codai

Thành viên
13/2/11
26
35
13
#6
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]theo mình, có thể chia nỗi buồn thành 2 dạng:
1.buồn vì người khác, vì những thứ bên ngoài không đúng như mình kì vọng: nỗi buồn đó thực sự không xứng đáng để mình bận tâm, mất thợi gian vô ích- bởi vì chúng ta đâu có thể điêu khiển được ai ngoài chính chúng ta, thay vào đó ta chủ động tạo ra niềm vui cho mình.( lúc này cuộc sống như cái giếng,và nỗi buồn chỉ là một nắm muối - không làm cho cái giếng mặn chát được)
2.có những nỗi buồn đến từ chính ta như cách suy nghĩ hay thái độ bi quan chán nản, ...chúng ta hãy đối diện với nó,tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết - không thể làm ngơ trước nỗi buồn đó, không thể coi nó là nắm muối bỏ vào giếng và nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống.
Chỉ cần nhận ra nỗi buồn đó đến từ đâu- bên ngoài hay từ chính mình thì mọi việc sẽ trở nên rất đơn giản, phải không nào?
[/FONT]
 

Bình luận bằng Facebook