Jerry
[♣]Thành Viên CLB
Truyện ngắn bờ nhỏ của Thu Nguyệt, hay làm sao!
-B a ! …
Tôi kêu như reo thiệt lớn, thích chí lắng nghe tiếng gọi của mình bay mỏng manh trong ngọn gió nhẹ hều trong vắt của buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều … buổi nào cũng hiền hòa dịu dàng ngọt mật mỗi khi tôi về quê thăm ba. Mười lần về thì đến chín lần tôi phải tìm ba ngoài ruộng. Nhà tôi đó, cửa không đóng nhưng hễ nhìn thấy trên cột nhà không có cái áo đi ruộng treo trên cây đinh thì là ba tôi đang ở ngoài ruộng. Tôi bỏ giày, lột nón, quăng các lỉnh kỉnh túi và tót ngay ra ruộng.
Ruộng nhà tôi liền ngay sau vườn nhà. Tôi sẽ nhìn thấy ba tôi đang lom khom với chiếc nón lá, lêu nghêu mà nhỏ nhắn như ông bù nhìn rơm ngó từ xa trên đồng. Hình ảnh ba tôi đứng giữa đồng lúa đã in sâu vào tâm thức mà từ ngày chưa bước ra khỏi cổng trường tôi đã viết lên những câu thơ:
Tôi vừa đi thoăn thoắt trên bờ ruộng làm bằng dấu chân ba ấy, vừa cất tiếng gọi ba. Ba tôi quay lại, dẫu vẫn còn đang khoảng cách xa mấy, tôi vẫn nhìn thấy rất rõ ba cười. Ba tôi cười đẹp nhất trên đời! Nụ cười hiền như bông lúa. Tôi gấp gáp đi đến bên ba và lần nào cũng nghe ba tôi nói: “Đi coi chừng té!”
Hình dáng bờ ruộng nhà tôi luôn thay đổi, không năm nào giống năm nào. Mỗi năm một lần nước tràn đồng, bờ ranh đất lại bị cuốn đi, lở mất , qua mùa cứ phải đắp lại một cách tạm bợ. Bờ ranh chỉ nhỏ đủ bàn chân đi thôi, nhưng cỏ và hang cua, hang dế cứ chen nhau ké thêm vào trú ngụ, ba sợ tôi lạ chân, vô ý té ngã. Nhằm nhò gì! Dù mặt có nghinh trời, tâm hồn vi vút gió, nhưng bàn chân tôi đặt vào chỗ nào cũng là đặt trên dấu chân ba, làm sao té được!
Bây giờ.
Tôi về.
Ba tôi không đi ruộng nữa, ba luôn ở trong nhà. Bước vào nhà là tôi đã thấy ngay được nụ cười của ba. Ba cười trên bàn thờ, nụ cười không giống như nụ cười trên đồng lúa. Tôi cũng bỏ giày, bỏ nón, nhưng túi nhẹ không, tôi đi những bước chân chậm chạp đến bên bàn thờ để đốt nhang. Cây đinh trên trên cột nhà treo mơ hồ khô cứng một tiếng gọi “Ba” mà tôi vừa vắt lên bằng mắt.
Tôi lẩn thẩn ra đồng. Cánh đồng mượt xanh như nó vốn vậy dù có bàn tay ba tôi hay không. Cỏ và lúa vẫn hồn nhiên líu ríu, gió vẫn nhẹ nhàng. Tôi đứng lặng trong mưa. “Coi chừng té!” câu nói ấy tôi bất giác tự nhắc mình dù chân không bước. Lạ vậy, ở đời, có những lúc ta đứng yên mà vẫn sợ té!
Tôi nhìn dọc theo bờ đất, lối đi mới nhỏ làm sao! Ba tôi đã vun bờ khép thật nhỏ để nhường đất cho lúa nở. Phải cố đi thật khéo trên lối nhỏ xíu phần mình, đi và coi chừng té! Ba tôi biểu vậy. Coi chừng, chớ chẳng phải là không được té. Ba vẫn chừa cho tôi những lúc biết đứng lên.
Bờ nhỏ
Tôi kêu như reo thiệt lớn, thích chí lắng nghe tiếng gọi của mình bay mỏng manh trong ngọn gió nhẹ hều trong vắt của buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều … buổi nào cũng hiền hòa dịu dàng ngọt mật mỗi khi tôi về quê thăm ba. Mười lần về thì đến chín lần tôi phải tìm ba ngoài ruộng. Nhà tôi đó, cửa không đóng nhưng hễ nhìn thấy trên cột nhà không có cái áo đi ruộng treo trên cây đinh thì là ba tôi đang ở ngoài ruộng. Tôi bỏ giày, lột nón, quăng các lỉnh kỉnh túi và tót ngay ra ruộng.
Ruộng nhà tôi liền ngay sau vườn nhà. Tôi sẽ nhìn thấy ba tôi đang lom khom với chiếc nón lá, lêu nghêu mà nhỏ nhắn như ông bù nhìn rơm ngó từ xa trên đồng. Hình ảnh ba tôi đứng giữa đồng lúa đã in sâu vào tâm thức mà từ ngày chưa bước ra khỏi cổng trường tôi đã viết lên những câu thơ:
Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân ba.
Từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa
Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa
Đứng nơi nào cũng trên dấu chân ba.
Hình dáng bờ ruộng nhà tôi luôn thay đổi, không năm nào giống năm nào. Mỗi năm một lần nước tràn đồng, bờ ranh đất lại bị cuốn đi, lở mất , qua mùa cứ phải đắp lại một cách tạm bợ. Bờ ranh chỉ nhỏ đủ bàn chân đi thôi, nhưng cỏ và hang cua, hang dế cứ chen nhau ké thêm vào trú ngụ, ba sợ tôi lạ chân, vô ý té ngã. Nhằm nhò gì! Dù mặt có nghinh trời, tâm hồn vi vút gió, nhưng bàn chân tôi đặt vào chỗ nào cũng là đặt trên dấu chân ba, làm sao té được!
Bây giờ.
Tôi về.
Ba tôi không đi ruộng nữa, ba luôn ở trong nhà. Bước vào nhà là tôi đã thấy ngay được nụ cười của ba. Ba cười trên bàn thờ, nụ cười không giống như nụ cười trên đồng lúa. Tôi cũng bỏ giày, bỏ nón, nhưng túi nhẹ không, tôi đi những bước chân chậm chạp đến bên bàn thờ để đốt nhang. Cây đinh trên trên cột nhà treo mơ hồ khô cứng một tiếng gọi “Ba” mà tôi vừa vắt lên bằng mắt.
Tôi lẩn thẩn ra đồng. Cánh đồng mượt xanh như nó vốn vậy dù có bàn tay ba tôi hay không. Cỏ và lúa vẫn hồn nhiên líu ríu, gió vẫn nhẹ nhàng. Tôi đứng lặng trong mưa. “Coi chừng té!” câu nói ấy tôi bất giác tự nhắc mình dù chân không bước. Lạ vậy, ở đời, có những lúc ta đứng yên mà vẫn sợ té!
Tôi nhìn dọc theo bờ đất, lối đi mới nhỏ làm sao! Ba tôi đã vun bờ khép thật nhỏ để nhường đất cho lúa nở. Phải cố đi thật khéo trên lối nhỏ xíu phần mình, đi và coi chừng té! Ba tôi biểu vậy. Coi chừng, chớ chẳng phải là không được té. Ba vẫn chừa cho tôi những lúc biết đứng lên.