Chia sẻ trải nghiệm từ khóa học Awake your power

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#1
Mình vừa mới tham dự một khóa học 3 ngày, và thật sự là một khóa học tuyệt vời. Mình cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều từ sau khóa học ấy. Mình nghĩ, giá như nhiều bạn trẻ được tiếp cận và học hỏi những điều này, chắc họ sẽ sống hạnh phúc và thành công hơn. Bởi vậy, tuy không phải là một người huấn luyện, nhưng với những gì mình đã trải nghiệm và suy ngẫm, hy vọng sự chia sẻ của mình sẽ giúp ích điều gì đó cho các bạn, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi.
Có rất nhiều bài học được rút ra sau khóa học này. Có lẽ mình sẽ trình bày từng phần một.


Phần 1: Bài học về cảm xúc.
Trước đây, mọi người thường nghĩ con người là sinh vật lý trí, đó là điều phân biệt giữa con người và con vật. Khi đi học, mình mới biết rằng con người có lý trí thật, nhưng phần nhiều chi phối hành vi và cuộc sống của mỗi người lại là cảm xúc. Nên mới có một điều quan trọng hơn:
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG = CHẤT LƯỢNG CẢM XÚC (tại thời điểm hiện tại)
Điều ấy có nghĩa là chất lượng cuộc sống của bạn không phải nằm ở số tiền, của cải, bằng cấp hay địa vị mà bạn có, nó nằm ở việc bạn cảm thấy thế nào với tất cả những gì bạn đang có trong cuộc sống. Vậy nên, một cuộc sống không có cảm xúc, cứ làng nhàng không buồn không vui, không xúc động và chẳng rung động quả là một cuộc sống đáng sợ nhất.
Khi học được điều này, tự nhiên cảm thấy mình thật là giàu có, bởi lúc nào cũng thấy tình yêu thương, niềm vui sống tràn ngập trong lòng.

Hãy thử lắng nghe cảm xúc của bạn lúc này, và dù nó có là cảm xúc tích cực hay tiêu cực thì bạn cũng nên biết ơn, vì nó đã cho ta biết một thông điệp về chính mình.

Cảm xúc tích cực là sự xác nhận bạn đang đi đúng hướng, đang sống đúng với những giá trị của bạn, và bạn đang có rất nhiều sức mạnh để sống tuyệt vời hơn. Đó là khi bạn cảm thấy trong lòng có những cảm xúc: yêu thương và ấm áp, biết ơn, thích thú (tò mò), đam mê, quyết tâm, linh hoạt (tự do), tự tin, tươi vui, đầy sức sống (tràn trề năng lượng), cống hiến.:mimcuoi:

Cảm xúc tiêu cực cũng là một dấu chỉ đường, thực chất đó là một cơ chế phản hồi của cơ thể để cảnh báo bạn hoặc yêu cầu bạn hành động điều gì đó. Chúng ta ít người biết điều này: Nếu cảm xúc không được nhìn nhận, nó sẽ không bao giờ mất đi mà tiếp tục tích tụ bên trong ta, và sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn vào một lúc khác. Thông thường, người ta hay cư xử với cảm xúc tiêu cực theo 4 cách:
-Trốn tránh, không giải quyết vấn đề
-Chối bỏ mình đang có cảm xúc tiêu cực
-Nhận cảm xúc đó về mình và ganh đua
-Lắng nghe cảm xúc và tận dụng nó
Điều đúng đắn là chúng ta hãy lắng nghe cảm xúc của chính mình, tự hỏi: “Cảm xúc ấy đến và dạy ta điều gì?” Bởi vì, mỗi cảm xúc mang theo một thông điệp, và thông điệp nào cũng có cách giải quyết của nó.


Có 10 loại cảm xúc tiêu cực sau: Khó chịu, sợ hãi, tổn thương, giận dữ, bực bội, thất vọng, tội lỗi, kém cỏi, quá tải, cô đơn.:phanno::roile::phandoi: Mình sẽ lấy ví dụ về cảm xúc tổn thương.
Thông điệp: Có một mong đợi gì đó của bạn đối với người khác nhưng chưa được đáp ứng.
Cách giải quyết:
-Tự hỏi mình: Mình có nhận định sớm quá không? Người đó có thực sự làm mình tổn thương chưa?
-Xem xét lại xem, có khi bạn chưa thật sự mất gì.
-Nếu bạn tổn thương, hãy chia sẻ thẳng thắn với những người có liên quan (lưu ý về cách chia sẻ: chỉ chia sẻ cảm xúc, không đánh giá, suy diễn).
Đó cũng chính là cách chúng ta làm chủ cảm xúc, cảm xúc tiêu cực chỉ đáng sợ khi chúng ta không nhìn nhận nó. Còn nếu đã nhìn nhận mình đang có cảm xúc đó, biết ơn thông điệp mà nó mang lại và tìm cách giải quyết, nó sẽ trở nên hết đáng sợ.:metmoi:

Vì con người là sinh vật của cảm xúc, nên việc lắng nghe thực sự cũng chỉ đơn giản là lắng nghe cảm xúc của người kia và chia sẻ với họ. Đôi khi, họ không cần bạn phải cho lời khuyên, không cần bạn phải lý giải, mà chỉ cần được chia sẻ cảm xúc mà thôi. Vậy nên, khi ai đó đang có tâm trạng và cần bạn lắng nghe, hãy quan sát họ, lắng nghe họ và nói: Có phải bạn đang cảm thấy….. vì…..? Hãy thử, và bạn sẽ nhận ra điều đó kỳ diệu như thế nào.:dangyeu:
còn tiếp...
 
Thích: 49 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#3
Phần 2: Bài học về sự thấu hiểu

Cách đây gần 1 năm, mình đã được tham gia khóa học LIFE (Leadership by Intergrity, Freedom and Enrollment). Đó cũng là một khóa học tuyệt vời mà mình may mắn được tham gia, mình đã biến đổi rất nhiều từ sau khóa học đó, sống hạnh phúc và vững vàng hơn.:mimcuoi:

Khóa học ấy khiến mình nhận ra một điều rất quan trọng: Trong mối quan hệ của ta với người khác, ta không thể bắt ai đó thay đổi nếu bản thân ta chưa trọn vẹn với vai trò của mình. Họ sẽ không thay đổi cho đến khi nào họ cảm nhận được tình cảm chân thành thật sự từ phía ta.


Trong cuộc sống, người ta thường ít khi chịu nhận lỗi về mình, nhưng lại thường chỉ trích người khác, đòi hỏi người khác. :phandoi:Không nói ai xa xôi, chính chúng ta cũng thường hay chỉ trích bố mẹ, cho rằng họ không hiểu mình, không tôn trọng mình mà ít khi nào xét lại: Ta đã làm tròn vai trò của một người con chưa, có thực sự chủ động làm họ hiểu ta chưa? :eyeroll:

Sự trọn vẹn của chính mình sẽ là động lực lôi cuốn người khác thay đổi theo. Bởi vậy, khi một mối quan hệ có vấn đề, phải có ít nhất 1 người vượt lên trên những ích kỷ của bản thân để trở nên trọn vẹn, thật trọn vẹn, thể hiện thiện chí chân thành của mình với người kia, khi ấy những bất hòa mới có cơ may được hóa giải.:highfive:

Mình đã rất tin điều đó. Vì thực sự, khi mình trọn vẹn, các mối quan hệ của mình bỗng trở nên khác đi, trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Mình bắt đầu nói với bố mẹ rằng mình rất yêu họ. Mình bắt đầu chấp nhận bạn bè thay vì khuyên răn, chỉ trích họ. Mình chăm gọi điện hỏi thăm những người thân hơn. Mình cũng ít khi giận ai nữa, cuộc sống bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn.


Nhưng cuộc sống nhiều khi không đơn giản thế, mình bắt đầu thấy cái gì đó không ổn. Có một chị bảo với mình: “Khi yêu, chị đã yêu rất trọn vẹn, dù cho anh ấy có không trọn vẹn với chị, có làm chị buồn thì chị vẫn nồng nàn, vẫn quan tâm và yêu thương anh ấy. Nhưng có cái gì đó không ổn, khi anh ấy không cần phải nỗ lực gì để hiểu chị, cũng không quan tâm đến cảm xúc của chị. Và chị cảm thấy bị tổn thương.
Hoặc anh ấy cho rằng chị không chân thật, vì không thể hiểu tại sao hôm qua chị giận mà sáng dậy vấn nhắn tin với những lời yêu thương như trước. Anh ấy không hiểu rằng: chị giận, nhưng vẫn yêu thương, vẫn muốn thể hiện tình yêu và dành cho anh ấy niềm vui mỗi ngày”.
Ừ, tại sao nhỉ, chị ấy đã rất trọn vẹn kia mà?


Thế rồi khi đi học, và nghiệm lại, mình chợt nhận ra rằng, điều chị ấy thiếu là sự thấu hiểu: “Trọn vẹn thôi chưa đủ, cần có cả sự thấu hiểu nữa”. Chúng ta vẫn trọn vẹn, nhưng đó là trọn vẹn theo cách mà mình nghĩ, chứ không phải cách mà người kia hiểu. Nếu không có sự thấu hiểu, người kia cũng không hiểu được sự trọn vẹn này có ý nghĩa gì, và ngược lại, có thể ta đang làm một việc tưởng là trọn vẹn nhưng lại làm người kia tổn thương. Rồi có thể là cả hai làm tổn thương nhau, chỉ vì đã không chia sẻ những gì mình nghĩ, những gì mình mong đợi, những gì mình cảm thấy.

Thế nên, cuộc sống vẫn cần sự trọn vẹn, nhưng hãy kèm theo đó là chia sẻ và thấu hiểu. :handshake:

Chợt nhận ra, hình như mình cũng chưa thấu hiểu…
 
Thích: 30 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#4
Phần 3: Yêu thương vô điều kiện

Yêu thương là điều mà rất nhiều người đã nói đến, đơn giản vì đó là một nhu cầu của con người, nếu không muốn nói là mỗi chúng ta đều nghiện sự yêu thương.
Nhưng có mấy ai từng hỏi mình: yêu thương thật sự là thế nào?


Câu chuyện của thầy tôi đã khiến tôi nghĩ suy nhiều.
Thầy bảo, khi đứa bé còn chưa ra đời, trong cơ thể người mẹ có một hoocmon khiến cho người mẹ cảm thấy yêu thương đứa con của mình một cách vô điều kiện. Khi còn là trẻ sơ sinh, đa số những đứa trẻ đều được yêu thương vô điều kiện như thế, bởi những người thân trong gia đình.

Nhưng lớn dần lên, có lẽ vì vô tình, chúng ta bắt đầu được dạy rằng: muốn được yêu thương, ta phải làm điều gì đó. “Con phải ngoan, mẹ mới thương”; “Con mà tiếp tục quậy nữa là ba không thương con nữa”, “Mày xấu quá, ai mà thương cho nổi”…. Những lời vô tình ấy khắc sâu vào trái tim ta nỗi sợ - sợ không được yêu thương nữa, và ta cố gắng, cố gắng làm điều nọ điều kia để đánh đổi yêu thương. Rồi, cũng vô tình, ta đối xử với những đứa em, đứa cháu của mình như thế, với những người bạn, người yêu và sau này là những đứa con của mình như thế, ta luôn luôn đòi hỏi một sự đáp trả khi trao yêu thương cho một ai đó.

Đôi khi, vì quá thèm khát tình yêu thương, có ai đó chấp nhận đánh mất cả con người mình. Nếu bạn đã từng gặp ai luôn nhẫn nhịn vì người khác, luôn nhận phần thua về mình, thì có thể họ đang thiếu tình yêu thương từ trong sâu thẳm tâm hồn.

Vì yêu thương có điều kiện, ta tạo nên những áp lực đối với người mà ta yêu. Ta đau khổ khi không nhận được điều mà ta mong đợi. Đối phương cũng khổ sở vì suốt ngày phải “trả nợ” tình cảm của ta, đến nỗi, một ngày họ mệt mỏi và muốn thoát ra khỏi tình yêu ấy, để tìm lại tự do cho chính mình.

Thầy đã nhận ra một điều: “Một khi bên trong ta chưa cảm thấy đủ đầy, ta sẽ chẳng thể mang cho người khác”. Nếu bên trong ta chưa cảm thấy đủ tình yêu, ta cũng sẽ không yêu thương ai một cách vô điều kiện.

Thầy bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống, ghi ra những điều mình biết ơn trong cuộc sống để tự thấy rằng mình thật giàu có và cũng thật đáng yêu. Mọi thứ phải bắt đầu từ việc trọn vẹn và yêu thương chính bản thân mình, cuộc sống của mình, cho đến khi cảm thấy đủ đầy yêu thương, có đủ sức mạnh để chấp nhận và yêu thương người khác.:them:

Yêu ai đó vô điều kiện là tình yêu tự nguyện, chủ động yêu thương, là tôn trọng và chấp nhận con người ấy, và tìm cách để thấu hiểu họ. Vô điều kiện không có nghĩa là ta đồng tình với mọi việc họ làm, nhưng chúng ta tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của họ. Hãy thật trọn vẹn với yêu thương của mình. Nhưng cũng đừng quên chia sẻ và thấu hiểu.

Yêu thương vô điều kiện. Đó thật là một điều đơn giản. Nhưng trong cuộc sống, không phải người lớn nào cũng hiểu và đủ mạnh để làm điều đó.:thangloi:

Mẹ Teresa từng nói rằng: “Rất dễ để yêu thương những người xa lạ, nhưng thật không dễ để yêu thương trọn vẹn với những người thân xung quanh ta”.
Có người cả đời chưa bao giờ dám nói với mẹ mình rằng: “Con thương mẹ lắm”, họ cho rằng chỉ cần thể hiện bằng việc nọ việc kia hơn là thổ lộ bằng lời nói. Chúng ta sợ bị chê cười, chúng ta xấu hổ, và cố tình đơn giản hóa tình yêu. Nhưng có một sự thật là “Có những điều không nói ra thì ai cũng biết, nhưng bao giờ người ta cũng muốn được nghe hơn”. Trái tim con người luôn khao khát được quan tâm, được chia sẻ và được công nhận, nên đừng im lặng, nếu bạn thật sự cần, thật sự yêu quý và muốn cảm ơn ai đó. Biết đâu, những người bên cạnh bạn lại là những người cần tình yêu thương của bạn nhất? Biết đâu, giữa cuộc sống đầy bất ngờ này, chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với ai đó nữa?


Hãy là sứ giả của tình yêu thương vô điều kiện, bạn nhé. Một sứ giả nhỏ, nhưng có trái tim rộng lớn và yêu thương chân thành.
 
Thích: 28 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#5
Phần 4: "Sống là chờ đợi hay không chờ đợi?"

Phần 4: Bài học về sự chủ động và kiên trì

Có một dạo, cả thành phố tràn ngập những quảng cáo của Sunsilk với câu slogan: “Sống là không chờ đợi”. Nhiều bạn trẻ có vẻ như rất thích câu slogan này, bởi nó hổi thúc người ta sống vội hơn, hăng hái hơn, mạnh mẽ hơn.

Mình đã suy nghĩ về điều đó, thấy có phần đúng thật. Nhịp sống hiện đại với những thay đổi chóng mặt hàng ngày, hàng giờ yêu cầu chúng ta không thể lề mề và trễ nãi, phải hành động nhanh hơn, phải tận dụng mọi thời gian và cơ hội.

Nhưng mình cứ băn khoăn mãi: hình như nhanh quá cũng không ổn, đôi khi sự chờ đợi lại là một điều giá trị. Mình không thích kiểu người ta tranh nhau chạy xe trên đường, không chờ được mười mấy giây đèn đỏ. Mình không thích kiểu người ta lấn nhau để chen lên trước khi gửi đồ ở siêu thị. Mình không thích kiểu người ta trồng rau rồi ép cho nó lớn thật nhanh. Ngày xưa, có những người yêu nhau chờ nhau đến mấy chục năm trời, chẳng lẽ điều đó là không có ý nghĩa? Nếu trong tình yêu mà người ta cũng chạy nhanh như thế, liệu tình yêu ấy có vững bền không?




Buổi đầu tiên đi học, thầy dạy về xây dựng tư duy chủ động. Mọi thói quen khác, sự hiệu quả của một người hay những thành tựu khác đều phải bắt đầu từ thói quen chủ động với cuộc sống của mình. Chủ động là bước đầu tiên để một con người từ cuộc sống phụ thuộc trở nên độc lập, tức là tự giác, tự chủ với những việc mình làm và có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Đó thực sự là một thử thách đối với lòng can đảm và sức mạnh mỗi chúng ta, vì một khi được tự do, cũng có nghĩa là ta không được quyền dựa vào ai nữa, phải một mình đối mặt với cả thành công lẫn thất bại ở tương lai. Chủ động, tức là ta có quyền tự do lựa chọn và làm chủ cuộc sống mà không phụ thuộc vào người khác, và cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Như vậy, hiểu theo một cách khác, mỗi người tự tạo ra cơ hội cho chính mình, chứ không chờ đợi ai đó hay sự may rủi nào đó mang đến cho mình.

“Sống là không chờ đợi”. Bây giờ thì mình hiểu việc không chờ đợi ấy có ý nghĩa gì, nói đúng hơn “Sống là phải chủ động”.




Một trong những điều mình ấn tượng nhất trong khóa học là nói về những quy luật của cuộc sống. Trong đó có quy luật của sự kiên trì. Thầy kể câu chuyện về những người đi đào vàng. Giả sử mỏ vàng cách mặt đất 15 mét, nếu bạn đào 5m, bạn chẳng nhận được gì cả. Nếu bạn đào 10m, bạn cũng vẫn chưa nhận được gì. Bạn càng đào sâu xuống đất, càng mệt, càng nguy hiểm, nhưng nếu đào được đến 14.9m, bạn vẫn chưa có được tí vàng nào. Khi bạn cố gắng đến hết 15m đó…Wow, bạn nhận được cả một kho báu, là tất cả phần thưởng cho nỗ lực của bạn!

Test thật sự của cuộc sống là test kiên trì. Chỉ khi nào bạn kiên trì đến ngưỡng cuối cùng thì bạn sẽ có được tất cả. Giống như quy luật lượng – chất trong triết học, lượng phải tích lũy đủ thì khi ấy chất mới hình thành. Và càng gần tới đích, những thử thách sẽ càng trở nên khó khăn hơn, thậm chí chúng ào tới như muốn nhấn chìm bạn, để xem bạn có thể mạnh mẽ được đến đâu. :thangloi:

Thời gian là một điều không thể thiếu trong quá trình kiên trì ấy, bạn phải chấp nhận sự chờ đợi như một phần của thử thách. Đó là một sự chủ động, vì chúng ta lựa chọn sự chờ đợi đó. Chờ đợi hai mươi giây đèn đỏ để đảm bảo sự trật tự và an toàn cho mình và những người khác. Chờ đợi đến lượt mình vì biết đó là sự công bằng. Chờ đợi người mình yêu vì biết rằng sau những tháng ngày xa nhau sẽ là sự đoàn tụ và hạnh phúc...

Những câu chuyện nho nhỏ, nhưng làm mình nhận ra thật nhiều. :mimcuoi:Sống là chủ động, nhưng hãy kiên trì.
 
Thích: 34 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#6
Phần 5:Âm nhạc - Quà tặng diệu kỳ

Âm nhạc quả là một điều kỳ diệu của cuộc sống.
Mỗi sáng thức dậy, bật nhạc Dance lên và bắt đầu nhảy với tất cả niềm hân hoan. Tự do và đầy ngẫu hứng. Tuyệt vời!
Thầy bảo với chúng tôi rằng: Các bạn đi học, dù không học được kiến thức gì thì cũng phải học được nhảy nhé!:cuoihaha:
Quả thật, những giây phút ấn tưọng nhất trong khóa học đều có liên quan đến âm nhạc. Trước khi bắt đầu buổi học, chúng tôi đều nhảy 1-2 bài. Tất cả mọi người, gạt hết tất cả những ngại ngùng, gạt hết những lo nghĩ, chỉ còn lại một điều duy nhất là niềm hân hoan với âm nhạc. Lắc lư, nhảy nhót, hoa tay, múa chân... cùng với nhau, chúng tôi truyền cho nhau năng lượng tích cực, niềm vui và những nụ cười. Âm nhạc khiến chúng ta mở lòng và kết nối với nhau. :mimcuoi:



Tôi hiểu được một điều rất giản dị: “Nhảy là một cách kết nối với cơ thể mình, khiến mình thêm yêu quý bản thân hơn”. Và tôi đã học cách yêu bản thân mình hơn bằng cách kết nối ấy, tôi thấy mình tự do.

Tôi cảm nhận rõ ràng về sức mạnh của âm nhạc. Đó là sự tự do và nguồn cảm hứng. Đó là một điều kỳ diệu, vì gần như tất cả mọi người đều yêu thích âm nhạc.

Niềm tin của mỗi chúng ta cũng bị ảnh hưởng một phần bởi âm nhạc – những bài nhạc mà chúng ta hay nghe. Ai đó đã nói âm nhạc là một món ăn tinh thần của con người. Nếu đó là một món ăn tốt, âm nhạc ấy sẽ giúp bạn sống với niềm hứng khởi, sẽ gieo vào lòng bạn những rung cảm sâu sắc và tích cực về những điều tốt đẹp về cuộc sống, về con người, về cái đẹp. Ngược lại, những bài nhạc hời hợt, những ca từ thô thiển hay giọng điệu sầu đời sẽ gieo vào lòng bạn những điều tương tự như sự tiêu cực của nó. Bởi vậy, là một người khôn ngoan, hãy biết lựa chọn món ăn tinh thần của mình một cách cẩn thận nhé.



Thời gian gần đây, khi có chuyện buồn, tôi thường tìm về âm nhạc. Một buổi tối khuya, nằm yên trong chăn và lắng nghe những bài nhạc mà tôi thích, tự dưng tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Không phải ai cũng có một không gian yên bình và ấm áp mà tôi đang có, không phải ai cũng có laptop để nghe nhạc, không phải ai cũng có một đôi tai lành lặn, không phải ai cũng có thời gian để thưởng thức âm nhạc và không phải ai cũng có một người bạn bên cạnh để cùng chia sẻ âm nhạc như tôi lúc này. Nên, được thưởng thức âm nhạc là một niềm hạnh phúc.:them:

Có những bài nhạc tôi đã nghe đến thuộc lòng giai điệu, đến cũ mèm…Nhưng trong lúc tâm hồn tĩnh lặng, tôi có thời gian để cảm nhận từng lời hát, từng giai điệu, những bài hát ấy bỗng trở nên đầy mới mẻ với tôi. Tự nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi chợt khám phá ra những điều ý nghĩa trong bài hát mà trước đây tôi chưa bao giờ hiểu. Có những bài hát hợp với tâm trạng của tôi một cách lạ kỳ, cứ như được viết riêng cho tôi vậy. Dường như mỗi bài hát đều là một lát cắt của cuộc sống, những cảm xúc thật mà ai đó sẽ bắt gặp trong cuộc đời. Xúc động quá, tôi thầm cảm ơn ai đó đã đồng điệu với tôi, đã chia sẻ cùng tôi bằng những giai điệu tuyệt vời này.
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://v2.mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC0OBF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
Hãy biết ơn âm nhạc.
 
Thích: 15 people

bobo_blackzone

Thành viên mới
21/4/10
2
12
3
28
#7
cho mình hỏi, mí khóa học soft skill ấy, pạn học ở đâu thế ^^! thax
 

Bình luận bằng Facebook