pezjc122_ueh
Thanh viên kỳ cựu
Một chuyến đi đã kết thúc động lại trong em bao nhiêu cái mới mẻ và bổ ích. Lúc khởi hành dù biết là đi xe buýt nhưng em không hề hình dung ra là đi như thế, em cử nghĩ là 1 chuyến xe buýt mà do BTC thuê rổi chở thẳng ra Vũng Tàu luôn. Đi chuyến xe buýt đầu tiên, em ngồi kế 1 chị (huhu bây giờ tự nhiên em không nhớ nổi tên) chị cũng là sinh viên kinh tế nhưng ra trường rồi, giọng chị rất nhẹ nhàng. Dù mơí quen nhưng chị rất thân thiện kêu em dựa vào chị mà ngủ, và khi cái radio mở chương trình tâm sự gì đó, chị cũng kêu em từng nghe nhạc nữa nghe cái này nà. Em quí chị từ lúc đó.Xuống xe buýt đó và chờ chuyến xe buýt tiếp theo, nắng nóng, em cảm thấy rất khỏ chịu mệt lã lời, và khi lên xe cũng thế, chặt lằm...nhưng lại thấy được tinh thần lạc quan vui vẻ của chị Vân Thư chị ấy hát rất vô tư, bác tài xế cũng khá vui vẻ. Nhưng tất cả những thứ ấy không xoa diệu nổi cái nắng oi bức gay gắt ...Trong lúc đó nó nghĩ " biết vậy không đi đâu", rôì nhớ đến lời anh Vinh nói khu đó hoang sơ, lại nghĩ đến những cái tệ hãi ....haizzz...lúc đó muốn tìm một lí do để không đi tiếp, có cả ý ịnh kê bạn chở về luôn.
Đến nơi lại khác như suy nghĩ của nó, không phải là con đường mà kì đi vơí chị 2, khác lắm , không phải là con đường có bải biển...lội bộ...mệt ..không muốn chụp hình luôn...nhưng khi thấy cái sân khấu, cái trại ....như là tìm thấy một óc đảo tuyệt vời giữa sa mạc. Phù đi kiếm nhà tắm đầu tiên, nhà tắm không sạch gì hết nhưng nó biết như thế là tôt lắm rồi. Khi ra biển chơi thích lắm, anh chị chơi cái trò gì đó leo lên lưng, nhìn mấy anh chị giỡn vui lắm , cái mệt hình như biến mất. Khi chơ trò chơi 3 đội, ham hố lắm làm đội trưởng, nhưng khi thấy cái màn lết lết cào cào , lại muốn từ chức, do không có đem mắt kính xuống. Khi chơi thấy mọi người rất đồng lòng, khi cùng hố cố lên nà, thấy chân nó sắp rời ra thì bé Thiên Sư lại rịt vào dùm, rất hay và có 1 ý nghĩa từ trò chơi đó> Và khi bò qua chướng ngại vậ, hihi lần đầu tiên nó dám chơi dơ thế, có lần bò vội quá cái mặt úp xuống cát, miệng thì dính toàn cát không à ...nhưng mà quan trọng là winer nà.( viết nhiêu đó thôi mệt rồi em ngủ mới đi thi về )
Đến nơi lại khác như suy nghĩ của nó, không phải là con đường mà kì đi vơí chị 2, khác lắm , không phải là con đường có bải biển...lội bộ...mệt ..không muốn chụp hình luôn...nhưng khi thấy cái sân khấu, cái trại ....như là tìm thấy một óc đảo tuyệt vời giữa sa mạc. Phù đi kiếm nhà tắm đầu tiên, nhà tắm không sạch gì hết nhưng nó biết như thế là tôt lắm rồi. Khi ra biển chơi thích lắm, anh chị chơi cái trò gì đó leo lên lưng, nhìn mấy anh chị giỡn vui lắm , cái mệt hình như biến mất. Khi chơ trò chơi 3 đội, ham hố lắm làm đội trưởng, nhưng khi thấy cái màn lết lết cào cào , lại muốn từ chức, do không có đem mắt kính xuống. Khi chơi thấy mọi người rất đồng lòng, khi cùng hố cố lên nà, thấy chân nó sắp rời ra thì bé Thiên Sư lại rịt vào dùm, rất hay và có 1 ý nghĩa từ trò chơi đó> Và khi bò qua chướng ngại vậ, hihi lần đầu tiên nó dám chơi dơ thế, có lần bò vội quá cái mặt úp xuống cát, miệng thì dính toàn cát không à ...nhưng mà quan trọng là winer nà.( viết nhiêu đó thôi mệt rồi em ngủ mới đi thi về )