Chuyện kể nàng sơn nữ tên Thi

hoamocoi1990

Thành viên
Thi là bạn cùng quê với tôi, hai đứa đã có những kỉ niệm cùng chăn trâu trên đồi. Cùng bắt bướm hái hoa, tôi đã từng có tình cảm sâu nặng với Thi nhưng bạn tôi có lối đi riêng trong cuộc đời, cô ấy rời bỏ quê hương vẫn không tránh khỏi kiếp bạc phận. Nghĩ về Thi – một cô bé xinh đẹp có số hồng nhan , lòng tôi đau nhói đến vô bờ. Tôi xin được kể về số phận cô ấy để mọi người cùng chia sẻ, xót xa
***

Đêm tĩnh lặng như tờ, càng về khuya cái rét càng buốt giá như cắt da thịt . Đã nhiều năm nay Thi chưa “nếm” lại cảm giác lạnh thấu xương như thế. Quê hương cô là một miền núi xa xôi, thuộc biên giới Việt – Trung .Nơi đây thật tuyệt vời với phong cảnh hữu tình, khí hậu cũng đặc biệt hơn so với các vùng khác. Khí trời mùa hạ rất mát mẻ, bình yên nhưng mùa đông tới là gió rét kéo về , lạnh buốt căm căm.
Thi năm yên trên giường, cô cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày đã cũ kỹ. Cái mùi ngai ngái, ẩm mốc từ chiếc chăn tỏa ra khiến Thi khó chịu không thể chợp mắt được. Lại kèm theo cái lạnh hành hạ làm Thi thêm bức bối. Cô muốn đựơc chìm mình trong giấc ngủ ngon để không phải nghĩ ngợi đến những gì đã qua. Ngay bây giờ khắp cơ thể và lòng dạ Thi như đông cứng lại,cô nhắm ngiền mắt đưa mình về với kí ức tuổi thơ, về lại mùa đông đã cũ, Thi đi học trên con đường lầy lội và trơn tuột.Cô cùng bọn trẻ con trong bản liên tục bị ngã, năm gọn trong vũng bùn đất. Mùa đông ở xứ xở này không chỉ lạnh buốt mà còn mưa phùn cứ kéo dài, ẩm ướt. Nhà nào cũng phải đốt than sưởi ấm và hong khô quần áo. Những ngày rét như thế luôn tạo cơ hội cho đám đàn ông ngồi uống rượu lai rai. Cha Thi và hai người anh trai của cô không ở trường hợp ngoại lệ, họ có thể ngồi bên mâm rượu từ sang sớm tối chiều tối. Sau đó say sỉn là chửi bới, nói năng lảm nhảm.Ở bản của Thi toàn những bi kịch như thế, đàn ông thường xuyên rượu chè, rồi đánh đập, chửi bới vợ con. Từ khi còn ít tuổi, Thi đã rất chán ghét trứơc cảnh tượng buồn tẻ của bản làng.
Trên địa bàn nơi đây có khá nhiều dân tộc cùng chung sống: Tày, Nùng, Dao đỏ, Dao trắng, Ngái, Hoa…Người ta tập trung họp chọ theo phiên, cứ năm ngày một lần. Họ nhộn nhịp mua bán, trao đổi hàng hóa, các sắc màu quần áo dân tộc theo truyền thống riêng, tạo nên một bức tranh đẹp có nhiều màu hòa quyện, rất nguyên sơ của miền núi. Phiên chợ cũng là nơi gặp gỡ giữa các cặp nam nữ đang tìm hiểu, hẹn hò. Còn các quán bán rượu sẽ rất đắt hàng, tòan những khách quen thuộc là các ông, các bác , các chú nam giới. Thi luôn không vui ở trong lòng, cô coi thường với cả chính quê hương của mình. Ở bản Thi đã mấy năm nay, mới có một mình cô vào học cấp III. Còn lại người ta bỏ học dở dang về làm nương rẫy, hoặc lập gia đình rất sớm. Không rõ từ khi nào tại đây, những người đàn ông thì có quyền quyết định tất cả. Họ ít làm phụ giúp gia đình mà rượu chè vô tổ chức, khi say sỉn thì la mắng, đánh đập vợ con không thương xót. Ngược lại người phụ nữ biết bao nhiêu là gánh nặng, mọi công việc trong nhà đều phải ôm hết vào lòng. Ruộng vườn, lợn, gà, nuôi dạy con cái…Họ đều cáng đáng và sống trong nỗi buồn khổ. Tuy nhiên người ta vẫn không thể thóat ra được khỏi lũy tre làng, dù biết là khốn cùng nhưng mọi thứ đã trở thành quy luật, cứ lặp đi lặp lại với cảnh như thế. Ở ngay gia đình Thi cũng tồn tại Cha hành hạ mẹ bằng những cái tát tai trời giáng, đó là khi cha cô quá chén. Thi tự hỏi rằng: Tại cha cô không tự chủ được chính mình, hay đã trở thành thói quen?. Càng chứng kiến cuộc sống ở bản làng, thì lòng Thi cứ tăng thêm nỗi buồn và khinh ghét. Khi đó cô xem truyền hình là chứa vô số mọi điều tốt đẹp ở đó. Có những tấm gương cao cả về con người sống đẹp, đạo đức và nghị lực phi thường. Còn về sự văn minh đã vượt quá xa nơi Thi đang ở, cô thầm so sánh và ước mơ được bay ra khỏi ngọn núi kia, Thi mơ về miền đất hứa có ánh điện sáng lung linh khắp phố phường, có những tòa nhà cao ốc và tiện nghi hiện đại. Cô sẽ được sống ở đó và gặp được một ý trung nhân tuyệt vời, người đó sẽ rất yêu cô, sẵn sàng chết vì cô như những bộ phim tình cảm mà Thi đã từng xem qua. Ước mộng của Thi thật đẹp và theo ngày tháng cứ cháy rực lên trong lòng cô. Thi nhận thức được, phải học tập thật giỏi mới có cơ hội thực hiện ược mơ. Cô đã là niềm tự hào của gia đình, của bản làng. Cô chứng minh đượckhả năng bằng những danh hiệu học tập tốt. Năm học lớp 10, lớp 11 qua đi êm đềm trong sự nỗ lực hết mình của Thi. Khi bước sang năm cuối cấp của đời học sinh, thì chính Thi đã lệch hướng đi. Cô rơi vào biển khổ mênh mông, như người đời vẫn từng nói “ hồng nhan bạc phận”.
Đã một buổi chiều định mệnh, tình cờ chiều mưa tan học về. Thi ghé trú mưa dưới một hiên nhà bên đường, cô đã gặp và quen anh trong ngày cùng trú mưa ấy. Đó là Quang, một cán bộ địa chất đang thực hiện cuộc khảo sát khoáng sản tại địa phương cô.Quang đẹp trai, lịch thiệp, và đặc biệt có giọng nói ngọt ngào rất ấm áp.Quang ngỏ ý muốn kết bạn với Thi, rồi cả hai đều rất vui vẻ vì đã tìm thấy ở nhau có những điểm tương đồng. Tiếp theo thời gian sau đó là nhiều cuộc gặp gỡ, hẹn hò giữa Thi và Quang . Khi đứng trước con người quá hòan hảo như Quang, bản thân Thi không thể kiểm sóat được chính mình nữa.Cô mất thăng bằng và buông xuôi để thần tình ái đưa cô vào trò chơi yêu đương cuồng nhiệt. Thi hòan toàn bị chinh phục bởi lời yêu thương mà Quang trao tặng quá ngọt nào. Cô đuối dần và tin tuyệt đối vào thứ tình yêu ma mãnh ấy, Thi quá yêu Quang để cho đi tất cả vô điều kiện . Cô học hành sa sút,cứ thế lút sâu vào mối tình đầu nhiều mơ ước của riêng cô. Rồi thời gian công tác của Quang ở nơi đây đã kết thúc, lúc này Thi cũng nhận ra mình đã mang trong mình giọt máu của anh . Cô sợ hãi, lo lắng vô cùng thì Quang trấn cô bằng biết bao lời hứa hẹn. Anh hứa sẽ sớm quay trở lại và đưa cô xây dựng hạnh phúc. Còn bao nhiêu lời yêu thương nồng nàn, Thi tin vào những lời thề ong bướm mà chờ đợi người yêu sẽ quay về. Cô khắc khoải mong nhớ, từng đêm thầm gọi tên anh mà Quang vẫn bật vô âm tín, Thi không còn nước mắt để khóc nữa, cô tuyệt vọng, không dám tới trường học. Thi suy nhược trầm trọng, cô âu sầu và sinh con thiếu tháng. Một em bé gái ra đời chỉ sống được năm tiếng đồng hồ rồi tắc thở. Thi đau khổ như một kẻ điên loạn, cô rơi vào hố sâu của bất hạnh . Cô tự giam mình trong phòng riêng và nhấm nháp nỗi khổ tâm không người chia sẻ. Thi cứ mãi trách mình quá khờ khạo, quá trong sáng, ngây thơ để tin hết mình vào kẻ trăng hoa. Cô suy nghĩ rất nhiều và lén lấy tiền của mẹ, không một lời nhắn gửi.Thi bỏ đi ra khỏi bản, quyết tâm tới một nơi rất xa.Cô tìm đến địa chỉ của một người cô họ đang làm công nhân ở Sài gòn. Thi xin vào làm ở một công ty may mặc, cô phải tăng ca rất nhiều, có thể làm một ngày 16 tiếng.Thi lao động chăm chỉ và tiết kiệm chi tiêu. Cô đang tự mình chữa vết thương lòng và hai năm qua đi trong bình yên, Thi nguôi dần niềm đau thương, cô bắt đầu kết bạn và mở cửa trái tim yêu. Bạn tình mới của Thi cũng là một chàng trai có ngoại hình, khéo ăn nói. Thi hồi sinh trở lại, cô được yêu chiều bởi Thắng rất tâm lý. Anh rất hiểu cô đang nghĩ và muốn gì, Thi đã hạnh phúc vô cùng,cô không ngần ngại nhận lời về sống chung với Thắng ở một phòng trọ.Thi làm tròn nghĩa vụ của người vợ ngoan hiền, còn Thắng cũng thể hiện là người có trách nhiệm với gia đình. Thi vui vẻ đưa hết số tiền đã dành dụm được trong hai năm qua cho Thắng giữ và chi tiêu. Cuộc sống đẹp của Thi kéo dài được ba tháng, thì Thắng bỗng nhiên lặng lẽ rời xa cô. Thắng không gặp cô trực tiếp để nói lời ly biệt, cô nhận được một dòng tin nhắn điện thoại : “ Anh về quê không bao giờ trở lại nữa, em quên anh đi và cho anh xin lỗi em về tất cả”.Thi đau đớn ê chề, cô trở thành trắng tay, mất cả tình lẫn tiền. Thi tự mình phải lê bước đến một phòng khám, chữa bệnh tư nhân để phá thai. Cô đổ bệnh, ốm liệt giường. Thi không còn một đồng tiền nào, lại nghỉ làm vô lý do không xin phép. Thi bị công ty đuổi việc, chỉ còn có Diệp My là cô họ của Thi đến chăm sóc , lo lắng cho cuộc sống của Thi. Diệp My chỉ lớn hơn Thi hai tuổi, cũng chưa lập gia đình. Thi sống nhờ vào Diệp My nhưng cô không cam tâm, sức khỏe cô còn rất yếu. Thi cũng cố gắng ngồi dậy, ý nghĩ không thể “ ăn bám” Diệp My nữa khiến Thi quyết tâm đi tìm việc làm. Dù mệt mỏi, xanh xao nhưng không thể che lấp nét đẹp hoang dã của Thi.Vẻ đẹp của thiếu nữ sơn cước rất đặc biệt, ai cũng ưa ngắm nhìn mà tình duyên của Thi lại quá trắc trở, đắng cay. Thi lang thang đi tìm việc, cô mặc kệ dòng nước mắt cứ tuôn như mưa trên má.Thi đang muốn ngã gục trên phố, thì cô đã gặp gã đàn ông to béo ấy . Hắn lại gần chỉ dẫn cho cô một việc làm dơ bẩn, hắn đặt vào lòng bàn tay Thi hai tờ giấy bạc một trăm nghìn. Thi tính ném chúng đi nhưng giờ đây cô đang rơi vào ngõ cụt, Thi nhắm mắt buông xuôi số phận. Cô chịu đựng sự dày vò thể xác và nhục nhã tận cùng. Cô còn tiếp tục gặp gỡ những gã đàn ông bẩn thỉu khác nữa.Thi phó mặc tất cả, vô trách nhiệm với chính mình.Cô lặng lẽ chuyển phòng trọ, không liên lạc với bất cứ người quen cũ nào.Thi không viết thư cho gia đình, và cả Diệp My cũng không rõ cô sống ở đâu nữa.Thi công khai cặp bồ với ông chủ phòng trọ của cô, đã có gia đình với hai cô con gái xinh đẹp.Bạn tình của Thi say mê cô như điếu đổ, ông ta cung phụng Thi như một bà hòang. Cô ngụp lặn trong niềm vui mới , Thi tin rằng vì yêu cô say đắm, người tình cô sẽ ly di vợ và mang lại cho cô cuộc sống giàu có như mơ ước. Thi không ngờ chính cô sẽ phải trả giá cho suy nghĩ nông nổi của mình. Cô bị vợ của người tình thuê một nhóm người giang hồ đánh đập tàn nhẫn, Thi tơi tả và đau đớn. Cô được một người tốt bụng đưa vào bệnh viện trị thương.Ông chủ phòng trọ kia lén lút đến thăm, và dúi vào tay cô một ít tiền bồi dưỡng. Từ sau đó trở đi ông ta vĩnh viễn đi ra khỏi cuộc đời cô, Thi không còn cơ hội gặp lại nữa. Một mình Thi trong bệnh viện, nỗi đau thể xác và cả tinh thần giằng xé cô ghê gớm.Thi không khóc nhưng trong lồng ngực cô cứ nhói lên từng cơn, Thi trở nên lạnh lùng, vô cảm. Rồi cô ra viện, trang điểm và thay đổi kiểu tóc. Thi xin vào làm công nhân ở một công ty nhỏ, cô vùi mình vào công việc. Rất ít nói, ít cười, cô không thân thiện với bạn bè nào. Thi trở nên mất lòng tin với công đồng, cô đang nghĩ đơn giản là làm để có cơm ăn, còn mọi chuyện khác trở nên vô vị. Thực tâm Thi đang hoảng loạn cực độ, cô sợ phải suy nghĩ và tức giận con người mình. Chính cô nông nổi, dễ tin người đã đẩy đời cô vào tối tăm buồn khổ.Thi sợ cả thời gian rảnh rỗi, những kẽ hở trống trải sẽ gợi Thi phải nhớ lại tất cả, và như thế trong ngực cô lại đau nhức nhối. Bản chất của Thi vốn lương thiện, cô đã từng có những ước mơ rất đẹp để hướng tới. Nhưng Thi yếu đuối, quá ngây thơ đã không bơi nổi giữa dòng sông nghiệt ngã của cuộc đời.
Tình cờ Thi gặp lại Diệp My trên phố, Thi đã nghe tâm sự cho My nghe tất cả mọi chuyện. Cô muốn được chia sẻ và cần một lời khuyên để cô tiếp tục có thể tồn tại trên cõi đời này. Diệp My trách cô khờ khạo, nhìn cuộc đời quá đơn giản. Nhưng thực tình Diệp My rất thương và hiểu cô, My khuyên cô hãy nghị lực và về sống chung với My rồi Mọi nỗi buồn sẽ theo thời gian dần nguôi đi. Thi về lại sống cùng phòng với Diệp My, hang ngày cô vẫn đi làm ở công ty. Chuyện quá khứ vẫn là nỗi đau luôn cào cấu Thi từng đêm, nhưng cả hai cô cháu Thi đều hạn chế nhắc tới. Diệp My cũng ít bạn bè, gần ba năm nay My thầm yêu Định - anh là bộ đội chuyên nghiệp, đồng hương cùng tỉnh với My. Đơn vị Định đóng quân cách phòng trọ của My không xa lắm, thỉnh thỏang anh cũng ghé chơi. Từ ngày có Thi dọn tới ở chung với My thì Định lui tới nhiều hơn, Thi không dám thân thiện với anh, cô chỉ chào hỏi qua loa rồi xin phép vắng nhà. Có lẽ sự lạnh lùng của cô, càng thôi thúc Định để ý và muốn được gần gũi cô. Điều đó đã gây sốc lớn trong lòng Diệp My, giữa hai cô cháu bỗng xuất hiện một khoảng cách rộng. Diệp My rất buồn, lặng yên ít nói chuyện vói cô cháu gái. Thi tỏ thái độ lạnh nhạt, lảng tránh nhưng Định thì không hề giãn ra . Anh tìm mọi cách tiếp cận với cô, có nhiều buổi anh đúng chờ cô tan ca trước cổng công ty. Định càng quan tâm đến cô bao nhiêu thì trái tim Thi thêm nhức nhối, cô sợ những ánh nhìn âu yếm, sợ phải nghe lời yêu thương ngọt ngào. Cô không còn niềm tin để đặt hi vọng vào thứ tình cảm “phù thủy” ấy, vả lại Thi cũng nghĩ mình không xứng đáng được người khác yêu thương nữa. Gần gũi Định thì mãi mãi là điều không thể, anh tế nhị quá nhiệt tình. Con người như anh phải nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Cô xấu xa, chỉ là cái xác không hồn, là con chim gẫy cánh. Thi không cho phép mình nghĩ tới Định , đứng trước anh - cô tàn nhẫn, phát ngôn cay đắng và hi vọng anh chán ghét sẽ dời xa cô .Hòan cảnh của Thi hiện tại quá chông chênh, cô vẫn chưa xác định được phương hướng để đi tiếp trong cuộc đời. Dù đã phải cố gắng rất nhiều , nhưng Thi vẫn cảm giác mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.Suốt mấy đêm trằn trọc, Thi quyết định viết đơn xin thôi việc ở công ty. Cô đợi buổi sáng khi Diệp My đã rời nhà đi làm. Thi lặng lẽ thu xếp hành trang và lên tàu về quê hương. Cô không chào từ biệt một ai, cũng không ngoái lại nhìn. Thi nhắm ngiền mắt và suy nghĩ miên man về tất cả mọi điều. Quê hương cô bây giờ đang lạnh lắm, đã giáp tết rồi. Mấy năm qua Thi không một dòng nhắn gửi tới mẹ cha, cũng chính nơi ấy sinh ra cô nhưng Thi đã từng luôn buồn tẻ, khinh ghét và lúc nào cũng muốn bỏ quê đi mãi mãi.
Trở lại với núi rừng, có tình thương gia đình và sự mộc mạc, thật thà của những người của bản làng, lòng Thi dịu xuống. Cô đứng trên núi cao thỏa thích hét to cho vơi đi ức chế. Thi thoải mái đùa giỡn vói những chùm phong lan rừng, và tâm sự cùng các chú chim bé bỏng. Thi làm quen lại với công việc làm nương rẫy, và hàng ngày lên nương như bao người phụ nữ khác của bản., dù không bằng lòng với cuộc sống như thế nhưng Thi đành cam chịu, yên lặng để ngày tháng trôi đi.
Năm đó Định về quê ăn tết, anh cũng là người cùng tỉnh với Thi, anh không báo trước là sẽ đến thăm cô. Bất ngờ anh xuất hiện trước mặt Thi vào sang mùng một tết. Định vẫn thế, tặng cho cô nụ cười rất tươi và cả ánh mắt nồng ấm rất chân thành. Bông nhiên Thi thấy tim mình đập mạnh, cô bối rối và òa khóc nức nở. Thi nói anh hãy quên cô đi, cô không xứng đáng với tất cả những gì anh trao tặng. Định khẳng định anh yêu thi bằng chính con người cô, còn quá khứ về cô anh đã biết hết do Diệp My kể lại. Anh tin vào tương lai, tin vào tình yêu tốt đẹp và cũng hoàn toàn tin Thi là người trong mộng của anh đã tìm kiếm bấy lâu. Thi khóc rất nhiều và cô cương quyết chối từ tình cảm ấy, cô không có quyền được đón nhận niềm hạnh phúc kia, mặc cảm về bản thân khiến Thi phải xa lánh anh. Tuy Định không thuyết phục được Thi, nhưng trước khi trở về đơn vị công tác Định vẫn nói sẽ chờ đợi cô và mong cô suy nghĩ lại. Khi anh đi rồi, vẫn thường xuyên liên lạc với Thi, anh động viên cô sống vui vẻ nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh hứa sẽ mãi ở bên Thi và mong muốn mang hạnh phúc tới cho cô, Thi đã suy nghĩ rất nhiều đến anh mà cô không đủ can đảm đón nhận tình yêu cao cả của Định. Tận trong sâu thẳm trái tim Thi biết ơn Định vô vàn, bởi anh tin cô là người tốt và yêu cô rất chân thành. Thi cũng đã yêu thương với nỗi nhớ anh tràn đầy, vậy nhưng cô không thể vượt qua được sự lo sợ ám ảnh, cô quá mặc cảm và yên lặng sống trong phiền muộn. Thời gian trôi đi , Thi ở lại quê nhà đã nửa năm, cô quyết định viết thư cho Đinh. Thi run run viết lên trang giấy hàng chữ: “ Anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm”. Cô chưa kịp gửi thư đi thì nhận được tin của Diệp My báo về : Định của cô đã qua đời do tai nạn giao thông. Thi hét lên đau đớn rồi ngất xỉu, khi cô tỉnh lại cứ hay nói mê sảng. Thi khóc chán chê rồi mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Gia đình cô sợ hãi, lo lắng mời thầy cúng đến làm lễ cho Thi, thầy phán cô bị ma rừng bắt hồn vía phải cúng 7 ngày mới gọi được hồn cô về lại với xác. Cả nhà Thi tất bật lo việc sắm lễ, còn lão thầy cúng cứ khua gõ, đọc liên hồi bài cúng bằng thứ tiếng dân tộc của Thi. Cô nằm trong giường mà đầu óc đau quay cuồng , cô muốn yên tĩnh mà ngoài kia ồn ào khiến cô như điên thật sự. Thực tình cô quá đau khổ chứ không bị bệnh tật, ma ám gì hết, Thi ngồi bật dậy, lao ra cửa chạy vô định. Còn mọi người trong nhà cô lúc đó reo lên mừng rỡ, bởi theo họ là hồn Thi đã nhập vào xác, việc cúng lễ đã thành công. Nhưng với Thi lúc này là niềm đau bất tận, cô không còn sức lực để chịu đựng nữa. Định đã không còn trên thế gian, Thi còn thiết tha gì nữa, từ trước tới nay Định là người duy nhất yêu thương cô thật lòng, anh lại quá xấu số, bạc mệnh. Thi chạy vào rừng trong sự hoảng loạn tột độ, cô mặc dòng nước mắt dổ như mưa trên má. Thi bước quá mau không kịp nhìn thấy con rắn độc bò ra, nó cắn mạnh vào chân cô. Thi hét lên kêu cứu rồi bất tỉnh, đoạn đường đó vắng vẻ không người qua lại , đã không ai nhìn thấy cô gặp nạn. Sáng hôm sau người ta mới tìm thấy xác cô nằm chết bên sườn núi.
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
mình có ý kiến, chữ nhỏ đọc nhức cả mắt, :vamohoi:
chủ topic nên edit và dàn trang bài viết cho người đọc dễ cảm nhận giá trị của bài viết nha.

nên có sự đầu tư cho topic của mình về mặt "thẩm mỹ" nhé bạn...^^
 

Bình luận bằng Facebook

Top