[Gia Đình] Chuyện rất ngắn về gia đình Kỹ Năng Sống

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
29/7/09
346
4,685
93
29
ĐH Nông Lâm
#1
Từ rất lâu rồi, nhiều câu chuyện thật ngắn cứ giữ mãi trong lòng, không đủ lời lẽ để viết nên một câu chuyện dài. Từ nay, muốn cả nhà mình sẽ có một nơi để viết về những câu chuyện cực ngắn đó, từ chính những con người thật trong đại gia đình Kỹ Năng Sống chứ không phải ai xa lạ.
Chẳng vì điều gì khác ngoài để hiểu rằng: Chúng ta đã yêu thương nhau nhiều như thế nào?

Đó là quà tặng cuộc sống!

Câu chuyện 1:

Tâm trạng bất an. Nó nhắn tin cho em Trang, rồi tự dưng muốn mình được yên tĩnh vì vậy nó khóa máy. Em vẫn bên kia gọi điện cho chị mãi nhưng không được. Nó đâu biết em lo lắng nhiều, rồi gọi cho chị Thư, anh Đức. Nó đâu biết mọi người đang cuống cuồng trong khi nó muốn né tránh hết thảy. Khi biết được những quan tâm, đôi lúc chỉ dành cho mỗi nó thôi; nó tự biết mình cần xin lỗi vì làm cho mọi người lo sợ. Khi nhắn tin xin lỗi chị Thư, nó mũi lòng khi nhận được câu trả lời:

"sao lại xin lỗi hỉ? hihi, đó là những điều người nhà hay làm cho nhau mà!"


- Thu Hoài -

Câu chuyện 2:

Thứ 3, đi tập thể dục như thường lệ lúc 5h30 sáng. Em Tâm chở mình đi bằng xe đạp.
Gần ngã tư, em chạy chậm lại. Chợt một bàn tay nào đó sờ lên cổ mình, giật lấy sợi dây chuyền mình đang đeo. Mình hết hồn, la toáng lên và phản xạ tự vệ. Hai tên ăn cướp đi xe máy giật hụt, loạng choạng va vào xe mình, rồi lồm cồm phóng vút đi. Mình bị ngã, bể mất một chiếc ngà, cũng may là cả 2 chị em đều không sao.
.............................................

Tối thứ 3, em swynts nhắn tin hỏi: "Chị ơi, chị còn đau không?" và bày mình cách để làm bớt vết bầm. "Chị làm thế này nè, hồi đó em cũng hay bị nên biết...". "Chị à, có những người luôn mong chị bình an, bình an nhé chị!"

Trưa thứ 4, em Nhựt bảo với mình: "Chị đi ăn trưa với em đi, hôm nay em muốn gặp để trấn an chị." Rồi em lôi ra hộp Salonpas và chai dầu nóng: "Cho chị đó, mau bớt rồi đi tập thể dục lại nha!".
Mình cảm động quá chừng...


- Trích:"Sự đời" - Chị Thanh Ngọc-
 
Thích: 39 people

tritai

[♣]Thành Viên CLB
1/11/09
994
7,528
93
Lang thang
www.tritai.net
#2
Câu chuyện thứ 3:

Hễ cứ mỗi lần nó buồn là nó lại lấy điện thoại ra và gọi cho bất kể ai. Nó buồn thật nhiều khi mà không ai nghe máy của nó. Nó hay cân đo đong đếm. Nó lại gọi cho chị. Và luôn luôn đầu dây bên kia bắt máy "chị nghe nè"

Đôi khi, nó cũng không hiểu tại sao nó hay nghĩ linh tinh đến vậy. Chị cũng vậy, buồn nhiều chuyện mà cũng không kể với ai. Em thường hay bảo chị lấy chồng cho sớm đi. Tối ngày cứ cày cuốc kiếm tiền làm chi. Mỗi lần nó có chuyện là lại có chị. Hai chị em mình có thân thuộc gì đâu hả chị. Có lúc chị còn yêu em hơn cả em trai của chị nữa.

Vì chúng ta là một gia đình. Chị Ngọc, Quyên, bé Đào, bé Trang nữa, có lẽ những người này với chị là em hay tâm tình nhiều nhất. Thương cả anh Kid rồi chị Hải. Em gắn bó với gia đình mình cũng là vì tình cảm của tất cả mọi người. Nồng ấm và rất chân thành. Dù mai này có chuyện gì nhưng những tình cảm này mãi em sẽ không quên. Nhà mình biết Trí Tài đang nhắc tới ai không. Chị Thủy đó
 
Thích: 28 people

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
15/5/09
1,089
10,046
113
30
Vô gia cư............
kynangsong.org
#3
Câu chuyện thứ 4:
Không nhớ từ khi nào mà nó lại có thêm một người chị. Một người chị mà rất mực yêu thương và quan tâm nó. Chị là một trong những người đã làm thay đổi cuộc đời em. Nhớ lại những ngày chị e tíu tít nhắn tin từ khi vừa ngủ dậy đến khi đi ngủ. Lúc nào cũng ôm cái dt và chờ tin nhắn của chị. Hết nhắn tiếng Việt rùi nhắn bằng tiếng Anh. Chị còn giúp em rất nhiều trong học tập,...Thật là hạnh phúc biết bao khi có thêm một người chị như chị.
Rồi đến lúc nó tìm được một người để thương, để nhớ. Quãng thời gian đó nó chỉ biết đến 1 người đó. Ít quan tâm và chia sẻ với chị hơn. Quãng thời gian chị có những chuyện không vui em nó cũng ít quan tâm. Thằng em thật hư phải không chị???.

Và giờ đây. chị không còn ở bên cạnh và quan tâm nó như hồi trước nữa. Nó và chị ít gặp nhau hơn. Có khi vài tháng mới gặp một lần. Nhưng với nó. Chị luôn là một người chị thân thương,

Nó yêu chị của nó nhiều.
 
Thích: 23 people

trangdang

[♣]Thành Viên
29/11/09
567
5,456
93
28
FTU
#4
câu chuyện số 5:

Nó nhớ, cảm xúc của nó đã khó diễn tả như thế nào, mỗi khi 11h đêm nhận được những dòng tin nhắn ngắn ngủi và đơn giản của anh "ngủ ngon em nha". Anh chẳng phải người yêu nó, chẳng phải người vỗ về nó mỗi ngày. Nhưng chỉ cần một tin nhắn đơn giản của anh, em hiểu mình được quan tâm như thế nào! Anh "sứ giả bình an" :)
 
Thích: 23 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#5
Câu chuyện số 6:
Hôm nay thứ 6, theo lịch thì tối nay mình phải về sớm chở em đi dạy.
Có đứa bạn rủ đi ăn tối, thế là đi. Hai đứa mải nói chuyện, mình quên mất. Lúc nhìn lại đồng hồ thấy đã quá 7h, trễ rồi... Mà con bé này cũng lạ, sao chẳng gọi điện, nhắn tin hối mình nhỉ? Mình gọi điện lại cho nó, không thấy ai nhấc máy, có lẽ con bé đã đi xe buýt tới đó và đang dạy rồi.
Về nhà, lay hoay đã đến 8h40. Mình xách xe ra đi đón nhỏ về.
Tới nơi, mình đứng chờ. Bình thường thì 8h45 là nhỏ sẽ dạy xong. Mình bắt đầu gọi điện. 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc... Cái điện thoại cứ reo mãi, reo mãi mà không có ai trả lời. Mình chuyển sang nhắn tin. Đợi được 5 phút, vẫn không thấy trả lời... Mình bắt đầu sợ... Cái đầu nghĩ ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, nó không trả lời từ lúc 7h đến giờ rồi, cũng không báo trước là về trễ như thường lệ. Có cái gì đó thật lạ so với bình thường, không hiểu giờ này nó đang ở đâu, hôm nay nó có nghỉ dạy đi đâu không, không biết nó có rơi điện thoại không, nó có đang an toàn không?
Mình chờ đến 9h10, vẫn không thấy nó đâu cả. Mình không biết mình nên đứng đó tiếp tục đợi hay quay về kiếm nó? Cái điện thoại gần hết pin mà cứ 3 phút mình lại gọi một lần. Nhỡ có chuyện gì, chắc mình chết mất... Mình vừa lo vừa thấy tức giận.
Mình quay xe trở ra, đổ xăng. Điện thoại reo - Nhỏ gọi. Mình hấp tấp nghe điện thoại:
- H đang ở đâu vậy hả? Làm cái gì mà không nghe điện thoại?
- Em đang ở chỗ dạy thêm. Em xin lỗi. N về rồi hả?
- Chưa, đang ở gần đó. Để N quay lại.
Tự nhiên cơn giận trong mình trỗi lên khủng khiếp. Sao nó lại không báo trước, không nghe điện thoại, khiến mình như phát điên thế này? Sao lại bắt mình đi đón rồi chờ nó với sự lo lắng như vậy? Sao nó không nghĩ đến cảm giác của mình?
Tưởng chừng có nó trước mặt, mình sẽ quát cho một trận thật nên thân.
Nhưng bước chân tần ngần khiến mình có thời gian ngẫm lại cảm xúc của mình.... Nó đang an toàn, lẽ ra mình phải mừng chứ? Nếu bây giờ xả ra những điều như vậy, mình thì được hả dạ, nhưng chắc nó sẽ rất sợ. Làm vậy, để làm gì? Dĩ nhiên, mình có quyền bộc lộ cảm xúc cho nó hiểu, nhưng nếu nó đã biết lỗi và không tái phạm thì cũng không cần thiết phải làm nó phải mang cái cảm giác tội lỗi đó nhiều làm gì, phải không nhỉ?
Mình cố nén cơn giận.
...
- Bữa sau, H có làm gì cũng nên báo cho N biết trước. Tự đi hay về trễ thì cũng nên nhắn tin. Lúc nãy N cảm thấy rất lo lắng và khó chịu, tí nữa thì đi báo công an.
- Em xin lỗi N.
Mình im lặng. Mình biết trong lời nói của mình vẫn còn sắc thái giận dữ, mình biết sự giận đó khiến mình đi xe nhanh hơn, nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, không cần thiết để giữ quá nhiều những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng. Vừa lái xe về nhà, mình vừa tự hỏi: "Cái gì làm mình giận dữ đến thế?".

Về đến nhà, mình hỏi nhỏ: "Ăn tối chưa?"...."Ăn rồi thì lên nhà nghỉ đi." Nhỏ vâng dạ nghe theo.
...
Mình yên lặng, nằm ngó trần nhà. Rồi tự dưng, thấy mắt mình nhòe ướt, không làm sao ngăn được.
Có phải mình yếu đuối không?

Chợt nhận ra... Đằng sau sự giận dữ của mình là sự sợ hãi, và đằng sau sự sợ hãi là một lí do rất đỗi bình thường: Mỉnh rất yêu thương nhỏ.
 
Thích: 29 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
32
SaiGon Tourism Training School
#6
Câu truyện số 7: mình thích số 7, hì hì:

Sinh nhật mình là ngày 22/3. Một ngày hạnh phúc vì mình nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ những người bạn của mình (thật không uổng công khi mình quảng cáo trước đó 1 tháng trời, hè hè). Buổi sáng hôm đó, Tin nhắn chúc mừng thì nhiều, nhưng làm mình bất ngờ nhất đó chính là một cuộc điện thoại, không giống như những cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật của các bạn khác, em không nói gì, chỉ hát bài Happy Birthday....Mình im lặng, tâm hồn mình xao xuyến... trước giờ chưa bao giờ, và chưa ai làm điều này với mình.

Chẳng biết nói gì, chỉ cám ơn và hỏi lại em: "Quà của anh đâu em!!"
Em trả lời: Đây là món quà tinh thần...khi nào gặp, em sẽ tặng anh thêm món quà vật chất nữa.

Em thật là dễ thương, cám ơn em nhiều nhé....

Cuộc sống thật đẹp...Mình yêu cuộc sống này, yêu chính bản thân mình, và yêu luôn những người bạn (đặt biệt là bạn gái, hè hè)

 
Thích: 20 people

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
29/7/09
346
4,685
93
29
ĐH Nông Lâm
#7
Câu chuyện 8:

Hắn là hắn. Thích gọi là "hắn". Hắn vừa làm xong cái banner cho Cuộc thi: Sứ Mệnh Kỹ năng Sống! Ôi, gọi điện cho hắn, hỏi hắn đã làm xong chưa? xong chưa? mà thấy tội nghiệp hắn! Hắn là vậy đó, thích lo lung tung, làm quá chừng thứ!

Hắn bắt đầu gắn bó với CLB cũng hơn 1 năm rồi; giờ thì hắn đang là Cộng Tác Viên của CLB. Nhiều lúc chả hiểu hắn nữa, hình như hắn yêu CLB hơn là yêu bản thân hắn hay sao ấy! Hắn ham công tiếc việc, làm chương trình thì hắn cứ lo tới lo lui tùm lum chuyện, ngay cả khi chương trình diễn ra hắn cũng chả ngồi yên được... rồi thì xong thì bệnh.

Ghét nghe điện thoại của hắn kinh khủng; nhất là lúc hắn bị bệnh, cứ ho sù sụ như ông cụ; giọng thì rè rè, khàn khàn rất khó nghe; lúc nào cũng biểu hắn nhắc đi nhắc lại mấy lần. ^^ Hắn thiệt là hết chịu nổi, xì trét với hắn; bệnh không lo mà miệng thì cứ: làm được, làm được... ^^ Kỳ há! @_@

Có lần mình đang buồn, đăng status cho bớt "căng"; hắn thấy được. Thế là nhận điện thoại của hắn ngay. Ôi, lúc đó chả muốn nghe nên không chịu bắt máy của hắn; hắn gọi mấy lần; rồi cũng bắt máy; bắt máy rồi nói luôn với hắn: "Còn gọi nữa là H khóa máy luôn đó!"; rồi cứ thế ko bắt máy nữa. Hắn nhắn tin lại đe dọa:"Ta ma gap la ta giet". Đọc xong tin của hắn lăn đùng ra mà.... cười. ^^^ Nhiều khi, thấy mình ác với hắn... Thế mà hắn không giận? :D Hắn đúng là người tốt :D

Hôm nay, mẹ hắn vào viện mỗ mắt. Trước khi về nhà hắn cũng ghé CLB! Ui trời, cái tay này bị "ghiền lỡ" rồi hay sao á! :choangvang:

Nói túm lại là muốn nhắn với hắn: Phải yêu và quan tâm, chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Chúc hắn luôn mãi là một người bạn thú vị của mọi người! Nhìn hắn nhiệt thành với CLB, thấy hắn lo cho việc của CLB mà lòng vui vui nhiều! Hắn yêu gia đình Kỹ Năng Sống, cả nhà à! ^^

Hắn Là Trí Tài nhà mình á! :cuoihaha:
 
Thích: 12 people

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
8/11/09
454
3,141
93
30
HCMUT
me.zing.vn
#8
Biết hắn từ buổi off thứ 2 của diễn đàn. Bị ấn tượng bởi 1 con người sống rất tình cảm.
Vào clb đc 1 năm thì hắn vào...
Thoáng chút buồn khi chiều nay hắn chỉ ghé qua mà ko tham dự, nhưng khi biết rõ, chỉ muốn freehug hắn 1 phát.
Như bé Lapdong nói, hãy biết chăm sóc mình nhiều hơn nhé.
 
Thích: 11 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#9
Câu chuyện số 9: Những lá mail
Từ lúc trở thành thành viên Ban chủ nhiệm, nó bắt đầu quen với việc check mail CLB mỗi ngày và giải quyết công việc qua mail.
Ngày đầu tiên có tài khoản mail có cái đuôi @kynangsong.org, nó đã tự hào lăm lắm, thấy chuyên nghiệp làm sao!!!
Nhưng cũng bắt đầu từ đó, nó mới từ từ nhận ra rằng, địa chỉ email đó dần trở thành cái phòng làm việc của nó. Tất tần tật những nhiệm vụ, cuộc họp hành, trao đổi, thậm chí là tâm sự, chia sẻ, cãi vã hay giận hờn cũng chất chứa nơi địa chỉ email bé nhỏ ấy. Có lúc nó đã muốn điên lên khi check mail liên tục mỗi ngày, nhận một lần cả mấy chục cái mail, tá hỏa!!!
Rồi quen dần với phong cách ấy, đọc mail, gửi mail, phản hồi. Nó cũng hiểu rõ rằng, đó là một sợi dây khiến nó và các anh em gắn bó với nhau, qua những công việc, qua những lần tranh luận nảy lửa, qua cả những tâm sự riêng tư. Nếu một quãng thời gian nào đó, không nhận được cái mail nào, chắc nó sẽ cảm thấy rất trống vắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở CLB.
Rồi, nó về hưu, chuyển xuống một vị trí khác. Vị trí ấy, nó không còn trực tiếp điều hành công việc, nhưng vẫn tham gia góp ý kiến và theo dõi các chương trình, hoạt động của CLB, và vẫn được nhận mail trong danh sách của Ban điều hành.
Sự chuyển đổi vị trí ấy cho nó một góc nhìn khác đi, cách đọc mail khác đi.

Ở góc nhìn ấy, nó được thảnh thơi hơn một chút vì không phải giải quyết việc của BĐH như trước nữa, giảm đi những áp lực và lo lắng về CLB.
Nhưng cũng từ góc nhìn ấy, nó hiểu hơn về những đứa em của mình, những việc các em đang làm và những mâu thuẫn, khó khăn mà các em đang gặp phải. Có lẽ vì thế mà nó hiểu và cảm thông với ban điều hành hơn so với những thành viên, CTV khác. Email, có thể làm người ta vui cả ngày, mà cũng có thể khiến người ta mỏi mệt, xin hãy hiểu!
Có rất nhiều khi, đứng trước những cuộc tranh luận của tụi nhỏ, nó băn khoăn không biết nói hay không nói, nói gì, nói như thế nào? Băn khoăn, băn khoăn...

Hôm nay, lại nhận được email của một em trong CLB. Có cái gì đó rất buồn khi nó cảm nhận nỗi thất vọng trong em. Hơn một lần nó trải nghiệm cảm giác đó, và nó cũng hiểu hơn một lần em có cảm giác đó, đã hơn một lần nó tự trách mình và thấy mình bế tắc... Hơn một lần nó nghĩ suy về điều mình có thể làm được để giúp CLB trong thời điểm này. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, và làm kiên trì thì bao giờ cũng khó hơn một vài lần tuôn trào và mất dạng.

Chợt nhận ra...
Không biết nói gì với em cả.

Email, cho ta một khoảng để nghĩ suy trước khi hồi âm cho ai đó.
 
Thích: 13 people

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
11/10/10
115
594
93
28
Đại học Kinh tế TPHCM
#11
Câu chuyện số 10 ( trúng ngay số đẹp hehe):

Cách đây vài tháng hắn dường như buông xuôi tất cả, mỗi ngày hắn chỉ biết nằm ở nhà và lên mạng làm những chuyện linh tinh xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ăn rồi lại ngủ...
Rồi 1 lần lên nhật ký diễn đàn hắn viết vài dòng tâm sự. Hắn không thích phơi bày cảm xúc lắm nhưng không biết sao lần đó lại viết ra nhiều như vậy. Viết xong bỗng thấy nhẹ nhõm 1 phần nào. Thế là buổi hôm đó ngồi đọc những bài viết trên diễn đàn. Chợt cảm thấy những bài viết ấy sâu sắc và nhiều bài đúng với hắn lắm. Hắn thấy thoải mái và tự tin trở lại. Và hắn biết mình phải thay đổi hiện tại bây giờ cuả hắn.Rồi ngày hôm sau lên diễn đàn hắn thấy một tin nhắn của 1 người chị chắc vô tình đọc dòng nhật ký của hắn nên đã an ủi động viên hắn. Bỗng thấy vui vì có người quan tâm mình, hắn cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. Thế là hắn hứa sẽ thay đổi không yếu đuối nữa.
Và bây giờ mỗi khi tâm trạng không tốt, hắn lại tìm đọc những bài viết trên diễn đàn, hắn xem diễn đàn như một gia đình, một nơi đem đến cho hắn cảm giác bình yên trong lòng. Một gia đình thât đặc biệt và có ý nghĩa lớn lao với hắn.

THE END...
 
Thích: 19 people

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,241
10,458
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#12
Câu chuyện số 11:

Trời nắng gắt. Nó nằm dài trong căn phòng với những suy nghĩ mông lung. Bất chợt, điện thoại reo. Anh nó gọi.
- Hey, đang làm gì đó nhóc?
- Uhm...Không có gì anh à, em vẫn đang trong ký túc xá.
- Hì, đi với anh không? Hôm nay câu lạc bộ của anh có buổi ofline nè.
Tôi chẳng biết anh muốn dẫn tôi đi đâu, nhưng nghe đến việc được ra ngoài "đổi gió" là tôi vui lắm. Chẳng ngại ngần gì, tôi đồng ý. Ra đến nơi, anh đã chờ nó từ lâu. Nhìn nó, anh nhăn mặt:
- Hây da, cái thằng nhóc này! Sao mà ăn mặc luộm thuộm thế không biết! Mai mốt đi với anh là phải lịch sự nghen!
Nó ngượng, chỉ biết cười trừ cho qua. Nhưng trong tâm, nó vẫn thắc mắc rằng: nơi ấy là chỗ nào mà đòi hỏi "cao" thế?
Nơi hai anh em đến là một quán trà sữa. Nó và anh bước vào một căn phòng, đông thật là đông. Mọi người quây quần đầm ấm. Nó khép nép tìm một chỗ ngồi. Bấy giờ nó mới biết đây là buổi sinh hoạt của clb Kỹ năng sống. Không hiểu sao nó cảm thấy vui vui...Nó có cảm giác đang ở trong một đại gia đình. Và nó quyết tâm tìm hiểu về đại gia đình này nhiều hơn nữa..

Từ ngày đó đến nay đã 8 tháng trôi qua. Từ ngaỳ đó, cái tên benny "ham hố" ra đời, với bao nhiêu lần làm mưa làm gió trên KNSO...Nhìn lại quãng đường đã đi, nó thật sự thấy vui vì những gì làm được...Nó nhận ra nó đã lớn, lớn về mọi mặt. Tự nhủ với lòng, sẽ quyết tâm cùng mọi người phấn đấu để đưa diễn đàn ngày một tốt đẹp hơn...:mimcuoi:

 
Thích: 19 people

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
11/10/10
115
594
93
28
Đại học Kinh tế TPHCM
#13
Câu chuyện số 12:

Hắn ngồi trầm tư bên ô cửa sổ, ngồi tiếc nuối những ngày tháng đã qua của mình.Vậy là đã nửa năm rồi kể từ ngày đầu bước vào CLB.Nhưng cảm giác của hắn sao nhỉ? Không trọn vẹn có lẽ là 3 từ chính xác nhất để nói về cảm giác đó. Hình như hắn chưa xác định được mục đích và mục tiêu của mình khi vào CLB mà chỉ tham gia vì một phần thấy nó vui vui và hấp dẫn thôi.Một phần khác vì hắn rất khâm phục 1 người và muốn học hỏi để có được những phẩm chất như ngừoi đó nhưng hầu như rất ít gặp người anh này.Hắn hụt hẫng và chỉ tham gia CLB cho có lệ và để không bị khiển trách thôi.

Hắn thở dài. Hình như hắn đã sai, phải xác định mình muốn gì khi vào CLB, đúng vậy, hắn nghĩ.Hơn nữa trong quá trình hoạt động hắn đã khâm phục 1 người anh khác và hắn quyết không thua người anh này...
Hôm nay hắn được khen là hoạt động tích cực.Hắn vui ít mà xấu hổ nhiều.Hắn chưa hiểu gì về CLB, về các thành viên CLB.Vậy mà...
Ngồi suy nghĩ 1 lúc hắn quyết định không ngồi nữa, hắn sẽ xác định lại mục đích của mình.Hắn sẽ bỏ chữ " không" trong cảm giác của hắn.Và hắn sẽ đưa CLB đi lên vì hắn không thể thua người anh đó và còn vì chính bản thân hắn.Và vì muốn làm 1 cái gì đó cho cái ngôi nhà lạ lùng này :))
Thế là hắn lấy giấy viết ra ...
 
Thích: 11 people

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
8/11/09
454
3,141
93
30
HCMUT
me.zing.vn
#14
Câu chuyện số 12:

Hắn ngồi trầm tư bên ô cửa sổ, ngồi tiếc nuối những ngày tháng đã qua của mình.Vậy là đã nửa năm rồi kể từ ngày đầu bước vào CLB.Nhưng cảm giác của hắn sao nhỉ? Không trọn vẹn có lẽ là 3 từ chính xác nhất để nói về cảm giác đó. Hình như hắn chưa xác định được mục đích và mục tiêu của mình khi vào CLB mà chỉ tham gia vì một phần thấy nó vui vui và hấp dẫn thôi.Một phần khác vì hắn rất khâm phục 1 người và muốn học hỏi để có được những phẩm chất như ngừoi đó nhưng hầu như rất ít gặp người anh này.Hắn hụt hẫng và chỉ tham gia CLB cho có lệ và để không bị khiển trách thôi.

Hắn thở dài. Hình như hắn đã sai, phải xác định mình muốn gì khi vào CLB, đúng vậy, hắn nghĩ.Hơn nữa trong quá trình hoạt động hắn đã khâm phục 1 người anh khác và hắn quyết không thua người anh này...
Hôm nay hắn được khen là hoạt động tích cực.Hắn vui ít mà xấu hổ nhiều.Hắn chưa hiểu gì về CLB, về các thành viên CLB.Vậy mà...
Ngồi suy nghĩ 1 lúc hắn quyết định không ngồi nữa, hắn sẽ xác định lại mục đích của mình.Hắn sẽ bỏ chữ " không" trong cảm giác của hắn.Và hắn sẽ đưa CLB đi lên vì hắn không thể thua người anh đó và còn vì chính bản thân hắn.Và vì muốn làm 1 cái gì đó cho cái ngôi nhà lạ lùng này :))
Thế là hắn lấy giấy viết ra ...
"thế là hắn bật máy lên" chứ e? :cuoihaha:
 
Thích: 7 people

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
11/10/10
115
594
93
28
Đại học Kinh tế TPHCM
#15
Câu chuyện số 13: Tranh cử

Hắn rất háo hức đến buổi tranh cử. Hắn muốn làm 1 điều gì đó cho CLB.hắn cũng nhắm sẵn cho mình 1 vị trí.Suốt cả buổi hắn ngồi yên hồi hộp đợi đến vị trí mình nhắm để giơ tay tranh cử.
Nhưng... vị trí ấy không được bầu mà chỉ được chỉ định. Lúc nghe đến quyết định ấy hắn hụt hẫng kinh khủng.Hắn tức giận BĐH tại sao lại không cho người khác chủ động mà lại chỉ định.Tuy nhiên 1 phút trong yên lặng và trong bóng tối đã giúp hắn suy nghĩ bình tĩnh lại. Hắn cần chủ động hơn nữa...Và hắn biết hắn sẽ phải làm gì...

Hôm qua một cuộc tranh cử quyết liệt diễn ra dù mới chỉ là bước đầu.Ai cũng nêu lên những chính kiến của mình nhưng tựu trung lại đều muốn tốt cho CLB.Hắn thấy được điều đó từ những ánh mắt, những lời nói của các thành viên.Không khí hôm qua rất là nóng.Hắn chợt nhớ lại thời kì hắn gặp CLB lúc đầu cũng sôi nổi và ai cũng "nóng" như vậy.Một cái nóng dường như khiến hắn nghẹt thở và có cái gì đó khiến hắn bị cuốn theo.Theo thời gian thì ngọn lửa đó dần mất. Nhưng hôm nay nó đã bùng cháy trở lại. Một nhiệt huyết và sự phấn khích dâng trào trong hắn.CLB đang trở lại là chính mình.

Một trải nghiệm nữa là hôm qua hắn chỉ đóng vai trò của 1 khán giả quan sát.Hắn có lửa nhưng chưa biết cách truyền ngọn lửa ấy ra ngoài.Hắn cần thay đổi nhiều....
 
Thích: 20 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#16
Câu chuyện số 14:

Hôm qua, nó chạy suốt từ 5h30 sáng tới 10h tối mới về tới nhà. Coi thi ĐH, rồi sinh nhật bạn thân, họp nhóm bàn kế hoạch hoạt động, đi học...
Nó rất tiếc vì không thể tham gia buổi tranh cử ở CLB, lần đầu tiên trong suốt hành trình 3 năm qua, nó không tham dự để chứng kiến giây phút và không khí của mọi người trước một nhiệm kỳ mới.

Trước cuộc bầu cử, nó được nghe nhiều luồng ý kiến: Ai là người có khả năng để đảm nhận những vị trí chủ chốt tiếp theo ở CLB? Những ai sẽ ứng cử? Hiện giờ mọi người có còn nhiệt huyết để đảm đương những trách nhiệm đứng đầu CLB không?... Có một số dự đoán được đưa ra, những nhận định, những điều bất mãn lẫn niềm hy vọng. Nó lo lắng nhiều cho tương lai CLB. Thậm chí, nó đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, và muốn hỏi tất cả các anh em rằng: "Anh/chị/em nghĩ thế nào về việc giải thể CLB?"

Nếu không có người tiếp tục gánh vác, không ai còn muốn đi theo sứ mệnh CLB, thì điều đó có thể sẽ diễn ra, chấm dứt ý nghĩa sự tồn tại của CLB.
Chúng ta có muốn điều đó diễn ra không?
Chúng ta giữ sự tồn tại của CLB vì điều gì?
Nếu không muốn điều đó diễn ra, mỗi chúng ta sẽ phải làm gì?
...
Dù là gì, thì điều cốt lõi vẫn là sự THAY ĐỔI.
...
Tối, nó được nghe kể câu chuyện về cuộc họp diễn ra ban chiều ở CLB. Căng thẳng, kịch tính, đầy bất ngờ và chưa có hồi kết...
Không hiểu sao nó lại thấy vui mừng như vậy khi nghe những diễn biến đó xảy ra ở CLB. Nó vừa mới nói với Anh Vũ hôm qua: "Đôi khi chị cảm thấy CLB thật nhàm chán, không có sự đột phá, hiếm có những thành viên với những điều mới mẻ, tiến bộ vượt bậc, họ im lặng một cách đáng sợ." Đã lâu rồi mới thấy những tiếng nói thể hiện chính kiến của mình, mới thấy các bạn thể hiện sự quan tâm, sự nhiệt huyết, sự chủ động, sự tranh luận... Có lẽ, đó là điều mà nó mong đợi đã lâu.

Không có những kết quả được dự đoán sẵn, cuộc tranh cử vào BĐH của nhiệm kỳ mới chắc chắn sẽ là một cuộc thi đầy cam go, sự cạnh tranh là động lực cho sự phát triển, phải qua "lửa thử vàng" để cuối cùng CLB có thể tìm ra những người dẫn đầu thật sự bản lĩnh và trưởng thành.

Sự thay đổi đã bắt đầu. Giá trị của CLB không chỉ là yêu thương mà còn là sự phát triển và chuyên nghiệp.
Đã đến lúc mỗi chúng ta cần khác đi như thế. Vì CLB.

Và nó thật tự hào về nhỏ.
- Hôm nay, động lực ở đâu mà em dám đứng lên ứng cử Chủ nhiệm CLB vậy?
- Em follow my heart. Lúc đó, tim em đập bùm bùm... Chỉ là một cái giơ tay thôi.
Cô nhóc đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, nó biết em đã rất dũng cảm để vượt qua nỗi sợ của chính mình và cả lời phản đối của nó nữa.
Chị thật tự hào về em, thật đấy!:dacy:
 
Thích: 15 people

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
29/7/09
346
4,685
93
29
ĐH Nông Lâm
#17
Câu chuyện số 13: Tranh cử

Hắn rất háo hức đến buổi tranh cử. Hắn muốn làm 1 điều gì đó cho CLB.hắn cũng nhắm sẵn cho mình 1 vị trí.Suốt cả buổi hắn ngồi yên hồi hộp đợi đến vị trí mình nhắm để giơ tay tranh cử.
Nhưng... vị trí ấy không được bầu mà chỉ được chỉ định. Lúc nghe đến quyết định ấy hắn hụt hẫng kinh khủng.Hắn tức giận BĐH tại sao lại không cho người khác chủ động mà lại chỉ định.Tuy nhiên 1 phút trong yên lặng và trong bóng tối đã giúp hắn suy nghĩ bình tĩnh lại. Hắn cần chủ động hơn nữa...Và hắn biết hắn sẽ phải làm gì...

Hôm qua một cuộc tranh cử quyết liệt diễn ra dù mới chỉ là bước đầu.Ai cũng nêu lên những chính kiến của mình nhưng tựu trung lại đều muốn tốt cho CLB.Hắn thấy được điều đó từ những ánh mắt, những lời nói của các thành viên.Không khí hôm qua rất là nóng.Hắn chợt nhớ lại thời kì hắn gặp CLB lúc đầu cũng sôi nổi và ai cũng "nóng" như vậy.Một cái nóng dường như khiến hắn nghẹt thở và có cái gì đó khiến hắn bị cuốn theo.Theo thời gian thì ngọn lửa đó dần mất. Nhưng hôm nay nó đã bùng cháy trở lại. Một nhiệt huyết và sự phấn khích dâng trào trong hắn.CLB đang trở lại là chính mình.

Một trải nghiệm nữa là hôm qua hắn chỉ đóng vai trò của 1 khán giả quan sát.Hắn có lửa nhưng chưa biết cách truyền ngọn lửa ấy ra ngoài.Hắn cần thay đổi nhiều....
Đọc những dòng viết của em, cảm thấy thật vui. Hôm đó, quan sát em, chị thấy lạ và đặt câu hỏi: Tại sao em lại ngồi im lặng trong khi lửa của em đang cháy rất "zữ"? Nhưng có một điều không thể bầu cử em, vì chưa làm việc và tiếp xúc với em bao giờ nên không biết em thích và phù hợp với vị trí nào? Sẽ có cơ hội cho một tấm lòng nhiệt huyết như em được cống hiến. Em có tin là lửa của em cháy lan sang "nhà hàng xóm" không? ^^
 
Thích: 14 people

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
8/11/09
454
3,141
93
30
HCMUT
me.zing.vn
#18
Đọc những dòng viết của em, cảm thấy thật vui. Hôm đó, quan sát em, chị thấy lạ và đặt câu hỏi: Tại sao em lại ngồi im lặng trong khi lửa của em đang cháy rất "zữ"? Nhưng có một điều không thể bầu cử em, vì chưa làm việc và tiếp xúc với em bao giờ nên không biết em thích và phù hợp với vị trí nào? Sẽ có cơ hội cho một tấm lòng nhiệt huyết như em được cống hiến. Em có tin là lửa của em cháy lan sang "nhà hàng xóm" không? ^^
Bớ! Hỏa hoạn dây chuyền! Bớ... góp thêm xăng nào mọi ng ơi :cuoinhamhiem:
 
Thích: 13 people

tritai

[♣]Thành Viên CLB
1/11/09
994
7,528
93
Lang thang
www.tritai.net
#19
Bớ! Hỏa hoạn dây chuyền! Bớ... góp thêm xăng nào mọi ng ơi :cuoinhamhiem:
Câu chuyện 15: Lửa
Viết 1 cái truyện để thêm xăng đi cu.

Ngày hôm qua được tham gia trò chơi và bị chìm tàu. Lúc đầu thật là lười suy nghĩ và cũng không muốn tham gia trò chơi một cách nhiệt tình. Cứ thấy bé Hiền đi qua đi lại, đếm đếm chỉ chỉ. Kế bên là thằng Nghĩa nhỏ nhọn loa lên. Dòm thiệt là "nóng trong người". Bốn người mà chỉ có 2 người trực tiếp lãnh đạo. Vậy là mình cũng bay vào giúp 1 tay. Nhưng nó cũng không được lâu cho lắm. Đúng là mình thiếu lửa đường xa.

Rồi sau đó nhận ra sau trò chơi tưởng chừng như tốn thời gian đó là cả một lời nhắn nhủ to lớn đến toàn thể các thành viên trong CLB. Tỉnh ra thì thấy mình kém cỏi quá. Trong một trò chơi mà đã không trọn vẹn với nó. Bù lại lúc sau đó mình đã ứng cử vào cái chức mà mình không dám nghĩ là mình dám làm. Trưởng bộ phận diễn đàn. Thật sự là có nhờ cánh tay của anh Văn "thiên lôi". Nhưng trên hết trong tim mình, đó là một quyết định để đời. Tim đập ình ịch và mình cũng mỉm cười khi bạn mình cũng đã giơ tay để ứng cử :)

Cho thêm tí xăng vào đống lửa này nhé mọi người. Ai sắp tắt thì noi gương bé Hiền nhé. Anh khâm phục em lắm đấy. Có 2 người anh sẽ ủng hộ cả hai tay trong lần này. Một là em, hai là bạn của anh Minh Thi.

Click nghe cho lây lan lửa nào
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/zzlo0Kt75w[/FLASH]​
 
Thích: 13 people

benny

Thanh viên kỳ cựu
21/11/10
1,241
10,458
113
Phổ Thông Năng Khiếu
#20
Câu chuyện thứ 16: Những cuộc hẹn

Từ khi bước chân vào diễn đàn KNSO tới giờ, nó đã quen biết được bao nhiêu người rồi nhỉ? Từ những thành viên chủ chốt cho tới những cơn gió lướt qua. Nó biết mọi người, và mọi người biết nó. Nhưng gói gọn lại thì cũng chỉ là một chữ "biết" thôi. Có lẽ, cái tên của nó, khuôn mặt nó và tất cả những gì của nó nữa, sẽ chỉ cất trong một không gian bé nhỏ của trái tim mọi người, xa xôi và mơ hồ lắm. Nó...hời hợt quá! Lửa của nó cháy nhưng ánh sáng không đến được với mọi người, và cả hơi ấm... Nhiều khi, nó muốn chia sẻ, tâm sự, rủ rỉ rù rì cùng ai đó, nhưng chỉ với một khoảng vô định trên máy tính, vu vơ và chẳng biết làm gì. Có một bức tường ngăn cách nó, nói với nó rằng: "Vô duyên vừa thôi, đã thân với ai đâu mà trò chuyện kiểu đó!". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó cần có thời gian. Mỗi tuần, nó sắp xếp cho mình một cuộc hẹn, để tìm hiểu mọi người và cũng là cơ hội trải lòng cho chính nó. Phải mạnh mẽ lên!

Hận đời lắm, khi những cuộc hẹn lẻ tẻ thì luôn có mặt nó, còn những dịp hội ngộ sum vầy thì nó lại vắng biệt tăm. Lâu lắm rồi nó không nhận được hơi ấm của mọi người. Nó cũng muốn nói, muốn trình bày ý kiến, muốn bị lửa đốt trong một bầu không khí hừng hực. Nhưng, nó có quá nhiều ngã rẽ, mệt mỏi và khó chịu. Đếm, nó đã lỡ hẹn biết bao lần, dù cửa đóng hay cửa mở. Dày vò và bứt rứt...Bình tĩnh lại! Nó ngồi tĩnh tâm và suy nghĩ. Nó tự hỏi: liệu khi nó bước qua được cánh cửa đó, nó sẽ làm được gì? Tiếng nói của nó quá nhẹ so với nỗi lo lắng trình trịch của mọi người. Tự nhủ lòng, nó sẽ làm một chú kiến kiên trì trước đã, lần mò, lắng nghe để hiểu mọi người hơn. Nó sẽ tự tay cột sợi dây kết nối đến mọi người. Sẽ có một ngày nó tự tin rằng: lửa của nó đã cháy và tỏa sáng!
 
Thích: 9 people

Bình luận bằng Facebook