Thiên Sứ
[♣]Thành Viên CLB
Thể theo yêu cầu của anh Văn, bé Hiền copy bài này qua cho mọi người cùng đọc nhé!
CLB KỸ NĂNG SỐNG - NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG
Sau thứ 7 tuần trước, nhìn quanh những blog của bạn bè mình ai cũng đầy tâm trạng và viết những entry cho kì thi học kì cuối cùng của đời học sinh 12 năm lăn lộn. Còn mình, sau kì thi đó, mình đã vứt bỏ tất cả để sống cuộc sống cho riêng mình, tự cho mình một lí do để có thể thoát khỏi những lo nghĩ, mệt mỏi mà kì thi này mang tới. Mình quyết định đi với CLB vào phút chót Nhưng chuyến đi này đã để lại trong mình rất nhiều kỉ niệm, học hỏi nhiều và nhận ra nhiều. Thấy vui và yêu cả nhà mình nhiều hơn… Ừ, Út của cả nhà mà!:love:
Chuyến đi bắt đầu ngay sau khi mình thi hết buổi cuối cùng của kì thi học kì. Mình muốn đi để tẩu tán hết những cái suy nghĩ vớ vẩn và nhất thời của kì thi đó. Ừ, đi thì đi, mình cũng muốn đi lắm mà!
Chuyến xe buýt buổi chiều từ Tân Vạn về Vũng Tàu đầy ắp tiếng cười đùa của CLB Kỹ Năng Sống. Yêu sao những giây phút ấy khi cả đoàn cũng hát chung bài hát mừng sinh nhật cho một người bạn chưa quen biết, cùng vui vẻ với những lời đối đáp qua lại đầy ngẫu hứng và sáng tạo. [Sau những đợt đi chung như thế này, mình nghiệm ra được một điều: nên ngồi ở phía cuối xe chung với mọi người, tại vì chỗ đó là chỗ vui nhất, sôi nổi và được cười nhiều nhất! Hihi…] Chỉ tội nghiệp Anh Yêu của mình chưa ăn gì mà lại qua hai chuyến xe dài 3 tiếng nên nhìn ỉu xìu. Ai biết là ăn xong ảnh lại khỏe re, gọi Em Yêu í ới và vui cười ngay được,hì…:in-love::in-love::in-love:
Chiều thứ 7 ra biển cùng mọi người, mình và mấy chị bị mấy anh kéo ra biển mà quăng. Hic, mình là người đầu tiên mới ác chứ! Ra biển, tha hồ vẫy vùng và quậy quá. Mình được mấy anh “săn sóc” rất kĩ. Ai biểu hông biết bơi mà cứ ham hố làm chi! Hay là mình được anh Kid dạy “lặn”. Ngay sau đó thì hai anh em chơi trò “chết trôi” làm cho một bác giật mình mà hét toáng lên. Thấy mình cũng dễ nổi chứ hông chìm luôn như mình vẫn nghĩ.:alien:
Tối đó, CLB mình đốt lửa trại, chỉ có mười mấy người nên không quây thành vòng tròn quanh ngọn lửa được. Thế mà mình lại thấy hay, vì như thế mới biết được có một hình thức vòng tròn kế lửa trại được sinh hoạt như thế nào. Qua bên trại bạn, giao lưu với Đại học An ninh cũng khá vui, mình cứ hò hét như một đứa dư năng lượng ấy. Chỉ cạch mỗi dzụ uống rượu cần giao lưu, mình lớp 12 nên được miễn (hú vía). Thấy má chị mình đỏ ửng và lăn quay ra nằm mà mình thấy mắc cười kinh khủng. Dễ thương:cute:
Trò chơi Lớn. Có lẽ đây là phần mà mình học hỏi được nhiều nhất. Lần đầu tiên mình có thể tự cho mình cơ hội để trở thành nhóm trưởng và quản lí đội mình. Bé Út của cả nhà cũng cừ đúng hông mấy anh chị? Thực ra mình cũng có sự phân vân trước khi quyết định làm nhóm trưởng. Nhưng ngay lúc đó mình nghĩ rằng, tại sao mình không thử? Nhóm của mình gồm anh Long, anh Nam, anh Tâm, chị Thu Thùy và mình. Lần đầu tiên như thế, mình vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ và … chưa quen. Nhưng mình nhận ra trong những lời nói của mình với đội có tinh thần trách nhiệm. Ít ra là mình đã có thể tạo được một tinh thần chung cho nhóm, hòa được mọi người để cùng giải quyết vấn đề, động viên mọi người để cùng tiến tới cái đích cuối cùng, và chia sẻ những ý kiến để thực sự là một đội. Mật thư lần này khó thật, cả đội phải xoay sở lắm mới giải hết. Qua đó mình học được nhiều hơn. Từ những trò chơi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất hóc búa, sự nhanh nhạy làm nên những điều tưởng như không tưởng.Rất phục anh Tâm và anh Long! Đội mình sẽ nhớ hoài bản Rock Sài Gòn máu lửa của đội, anh chị nhỉ? Mình vẫn chưa quên cái trạm bị “cố tình nhát ma”, nhưng mà chắc mải tìm “khúc xương” quá nên hông thấy sợ gì hết. Trạm cuối mà bị hành hạ thế cũng hay! Chủ đề Ma Thiên Đường mà :goat:
Tình tâm. Phần như thường lệ của CLB mình sau khi hoàn tất mọi chuyện. 4 giờ sáng, đêm khuya, trăng, gió, nhạc và lời tĩnh tâm vang lên. Cứ thi thoảng hãy làm thế, bởi như thế lòng ta sẽ tĩnh lại, lắng nghe hơn và thanh thản hơn… Tâm sự riêng. Mình chung cặp với anh Đoan. Một cây nến sáng và những lời tâm sự thật lòng. Anh Đoan rất dễ thương, rất thú vị và mình học được nhiều điều từ những trải nghiệm đó. Nghe anh kể về “Tái ông thất mã”, kể về sự trở lại CLB với những mong mỏi của bản thân, về những chuyện xoay quanh cuộc sống thấy mình cũng đã lớn lên nhiều… Mình cũng nói và cười. Những gì được nói ra một cách chân thật lúc nào cũng tạo nên một sự thân mật vô hình. Nó xóa bỏ cái bức tường vô hình giữa những người bạn, mình nhận ra thế. Anh Đoan và mình có những điểm chung cũng khá thú vị. Biết đâu sau này có dịp nói chuyện nhiều hơn sẽ có thể chí sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Sống tích cực và đánh giá đúng về bản thân mình là một trong những điều quan trọng để có thể định vị mình trong cuộc sống.Hãy vui vì mình luôn là một đứa sống tốt, sống tích cực mình nhé!
Sáng ngày thứ 2. Dậy sớm và đi đá cầu với 2 chị Thùy. Lâu lắm mới đá cầu, thấy cũng vui vui. Lại đi tắm biển với mấy anh chị và chơi trò chơi vận động trên biển.
Trò chơi cuối của ban chủ nhiệm là trò chơi đặc sắc nhất. Mình nhận xét là như vậy. Để tất cả mọi người đều tập trung đồng lòng để giải quyết vấn đề đã là một chuyện khó còn phải chính xác nữa thì càng khó hơn. Đội bên mình có giải quyết được chút xíu nhưng vẫn chưa ổn. Cái chính là mọi người có ý kiến của riêng mình, ai cũng muốn thể hiện nhưng chưa ai có đủ tự tin để ra làm leader cho nhóm cả. Điều mình học được trong lúc cùng nhau cùng giải quyết vấn đề đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn, thử và sai. Có sai thì mới rút ra kinh nghiệm được, mới học hỏi được nhiều điều được.Sau mấy tháng ở chung với CLB thì tính kiên nhẫn của mình đã lên cao hơn – công nhận điều đó. Cách giải quyết cuối cùng được tiết lộ khiến cho tất cả mọi người. Việc đưa một thanh nhưa dài xuống đất mà tay tất cả mọi người đều phải chạm dưới thì quả thật là khó khăn. Khi ngồi lại nghe anh Văn và anh Thạch phân tích về tất cả mọi khía cạnh mà game này mang lại, học hỏi được rất rất nhiều.Kỹ năng lắng nghe là điều quan trọng nhất. Trong khi mọi người đưa ra ý kiến của mình, cần phải tĩnh tâm lại, nhìn bao quát để có thể chọn lọc ra những hướng giải quyết tốt nhất. Cách giải quyết thường là những điều mà mọi người ít khi nghĩ tới. Tĩnh tâm đúng là một liệu pháp quan trọng. Đôi khi chúng ta cũng cần phải kìm lại phần năng lượng con hổ trong mình để có thể hòa làm một với tập thể, đưa ra một tiếng nói chung cho toàn đội. Có quá nhiều điều học được từ nó mà mình không thể nói hết được. Cảm ơn BCN rất nhiều vì game này – nó thực sự rất hay và chưa đựng nhiều thứ.
Về thành phố, mình ngồi với Anh Yêu xuống cả chặng đường về. Mệt quá nên tựa vào vai Anh Yêu mà ngủ, còn Anh Yêu tựa lên đầu mình. Hà, bé Út của cả nhà và anh cả của CLB thân thiết quá chừng. Một người thì lùn quá, một người thì cao quá nhưng mà chơi với nhau rất vui. Em Yêu Anh Yêu!:love::kissing:
Tình hình là mình đang ê ẩm hết cả người vì chuyến đi Vũng Tàu đây. Sáng nay trời mưa lớn, ngập hết cả con hẻm nhà trọ mình nên quyết định cúp học hôm nay. Chắc cũng không có gì ghê gớm đâu hen! Thoải mái đầu óc rồi đấy, chuẩn bị cho kì thi trọng đại nào! Yêu cả nhà mình ghê! Yêu lắm!:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss: :kiss::kiss::kiss::kiss:
CLB KỸ NĂNG SỐNG - NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG
Sau thứ 7 tuần trước, nhìn quanh những blog của bạn bè mình ai cũng đầy tâm trạng và viết những entry cho kì thi học kì cuối cùng của đời học sinh 12 năm lăn lộn. Còn mình, sau kì thi đó, mình đã vứt bỏ tất cả để sống cuộc sống cho riêng mình, tự cho mình một lí do để có thể thoát khỏi những lo nghĩ, mệt mỏi mà kì thi này mang tới. Mình quyết định đi với CLB vào phút chót Nhưng chuyến đi này đã để lại trong mình rất nhiều kỉ niệm, học hỏi nhiều và nhận ra nhiều. Thấy vui và yêu cả nhà mình nhiều hơn… Ừ, Út của cả nhà mà!:love:
Chuyến đi bắt đầu ngay sau khi mình thi hết buổi cuối cùng của kì thi học kì. Mình muốn đi để tẩu tán hết những cái suy nghĩ vớ vẩn và nhất thời của kì thi đó. Ừ, đi thì đi, mình cũng muốn đi lắm mà!
Chuyến xe buýt buổi chiều từ Tân Vạn về Vũng Tàu đầy ắp tiếng cười đùa của CLB Kỹ Năng Sống. Yêu sao những giây phút ấy khi cả đoàn cũng hát chung bài hát mừng sinh nhật cho một người bạn chưa quen biết, cùng vui vẻ với những lời đối đáp qua lại đầy ngẫu hứng và sáng tạo. [Sau những đợt đi chung như thế này, mình nghiệm ra được một điều: nên ngồi ở phía cuối xe chung với mọi người, tại vì chỗ đó là chỗ vui nhất, sôi nổi và được cười nhiều nhất! Hihi…] Chỉ tội nghiệp Anh Yêu của mình chưa ăn gì mà lại qua hai chuyến xe dài 3 tiếng nên nhìn ỉu xìu. Ai biết là ăn xong ảnh lại khỏe re, gọi Em Yêu í ới và vui cười ngay được,hì…:in-love::in-love::in-love:
Chiều thứ 7 ra biển cùng mọi người, mình và mấy chị bị mấy anh kéo ra biển mà quăng. Hic, mình là người đầu tiên mới ác chứ! Ra biển, tha hồ vẫy vùng và quậy quá. Mình được mấy anh “săn sóc” rất kĩ. Ai biểu hông biết bơi mà cứ ham hố làm chi! Hay là mình được anh Kid dạy “lặn”. Ngay sau đó thì hai anh em chơi trò “chết trôi” làm cho một bác giật mình mà hét toáng lên. Thấy mình cũng dễ nổi chứ hông chìm luôn như mình vẫn nghĩ.:alien:
Tối đó, CLB mình đốt lửa trại, chỉ có mười mấy người nên không quây thành vòng tròn quanh ngọn lửa được. Thế mà mình lại thấy hay, vì như thế mới biết được có một hình thức vòng tròn kế lửa trại được sinh hoạt như thế nào. Qua bên trại bạn, giao lưu với Đại học An ninh cũng khá vui, mình cứ hò hét như một đứa dư năng lượng ấy. Chỉ cạch mỗi dzụ uống rượu cần giao lưu, mình lớp 12 nên được miễn (hú vía). Thấy má chị mình đỏ ửng và lăn quay ra nằm mà mình thấy mắc cười kinh khủng. Dễ thương:cute:
Trò chơi Lớn. Có lẽ đây là phần mà mình học hỏi được nhiều nhất. Lần đầu tiên mình có thể tự cho mình cơ hội để trở thành nhóm trưởng và quản lí đội mình. Bé Út của cả nhà cũng cừ đúng hông mấy anh chị? Thực ra mình cũng có sự phân vân trước khi quyết định làm nhóm trưởng. Nhưng ngay lúc đó mình nghĩ rằng, tại sao mình không thử? Nhóm của mình gồm anh Long, anh Nam, anh Tâm, chị Thu Thùy và mình. Lần đầu tiên như thế, mình vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ và … chưa quen. Nhưng mình nhận ra trong những lời nói của mình với đội có tinh thần trách nhiệm. Ít ra là mình đã có thể tạo được một tinh thần chung cho nhóm, hòa được mọi người để cùng giải quyết vấn đề, động viên mọi người để cùng tiến tới cái đích cuối cùng, và chia sẻ những ý kiến để thực sự là một đội. Mật thư lần này khó thật, cả đội phải xoay sở lắm mới giải hết. Qua đó mình học được nhiều hơn. Từ những trò chơi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất hóc búa, sự nhanh nhạy làm nên những điều tưởng như không tưởng.Rất phục anh Tâm và anh Long! Đội mình sẽ nhớ hoài bản Rock Sài Gòn máu lửa của đội, anh chị nhỉ? Mình vẫn chưa quên cái trạm bị “cố tình nhát ma”, nhưng mà chắc mải tìm “khúc xương” quá nên hông thấy sợ gì hết. Trạm cuối mà bị hành hạ thế cũng hay! Chủ đề Ma Thiên Đường mà :goat:
Tình tâm. Phần như thường lệ của CLB mình sau khi hoàn tất mọi chuyện. 4 giờ sáng, đêm khuya, trăng, gió, nhạc và lời tĩnh tâm vang lên. Cứ thi thoảng hãy làm thế, bởi như thế lòng ta sẽ tĩnh lại, lắng nghe hơn và thanh thản hơn… Tâm sự riêng. Mình chung cặp với anh Đoan. Một cây nến sáng và những lời tâm sự thật lòng. Anh Đoan rất dễ thương, rất thú vị và mình học được nhiều điều từ những trải nghiệm đó. Nghe anh kể về “Tái ông thất mã”, kể về sự trở lại CLB với những mong mỏi của bản thân, về những chuyện xoay quanh cuộc sống thấy mình cũng đã lớn lên nhiều… Mình cũng nói và cười. Những gì được nói ra một cách chân thật lúc nào cũng tạo nên một sự thân mật vô hình. Nó xóa bỏ cái bức tường vô hình giữa những người bạn, mình nhận ra thế. Anh Đoan và mình có những điểm chung cũng khá thú vị. Biết đâu sau này có dịp nói chuyện nhiều hơn sẽ có thể chí sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Sống tích cực và đánh giá đúng về bản thân mình là một trong những điều quan trọng để có thể định vị mình trong cuộc sống.Hãy vui vì mình luôn là một đứa sống tốt, sống tích cực mình nhé!
Sáng ngày thứ 2. Dậy sớm và đi đá cầu với 2 chị Thùy. Lâu lắm mới đá cầu, thấy cũng vui vui. Lại đi tắm biển với mấy anh chị và chơi trò chơi vận động trên biển.
- Chồng người: Trò này làm mình uống nước 1 lần. Nhưng mà vui lắm. Trên biển mà được đứng cao ơi là cao, tới hồi té xuống thì ngập nước
- Đổ nước: Hì, chỉ thấy cái duy nhất là đội mình chạy chậm quá, chiến chuật chưa rõ ràng nên …thua
- Dây nhợ và sự hành hạ bạo tàn: Khỏi phải nói cái trạm nì. BTC ác quá. Nhất là khi dùng dây mà buộc vào cổ của tất cả các thành viên. Nhìn anh Kid bên đội đỏ mặt đỏ gay như sắp chết đến nơi mà mình không nhịn cười nổi. Ác quá mà
- Trò chơi liên hoàn: Xe cút kít – Nhảy lò cò – Đua ghe ngo. Đội mình ăn gian bị phạt nên tới trò đua ghe ngo thua mất tiêu. “Lết thế này thì còn gì là mông!” – Nguyên văn của ai đó trong đội. Cả đám thua ngồi nguyên hàng trên biển, thảm kinh khủng.
Trò chơi cuối của ban chủ nhiệm là trò chơi đặc sắc nhất. Mình nhận xét là như vậy. Để tất cả mọi người đều tập trung đồng lòng để giải quyết vấn đề đã là một chuyện khó còn phải chính xác nữa thì càng khó hơn. Đội bên mình có giải quyết được chút xíu nhưng vẫn chưa ổn. Cái chính là mọi người có ý kiến của riêng mình, ai cũng muốn thể hiện nhưng chưa ai có đủ tự tin để ra làm leader cho nhóm cả. Điều mình học được trong lúc cùng nhau cùng giải quyết vấn đề đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn, thử và sai. Có sai thì mới rút ra kinh nghiệm được, mới học hỏi được nhiều điều được.Sau mấy tháng ở chung với CLB thì tính kiên nhẫn của mình đã lên cao hơn – công nhận điều đó. Cách giải quyết cuối cùng được tiết lộ khiến cho tất cả mọi người. Việc đưa một thanh nhưa dài xuống đất mà tay tất cả mọi người đều phải chạm dưới thì quả thật là khó khăn. Khi ngồi lại nghe anh Văn và anh Thạch phân tích về tất cả mọi khía cạnh mà game này mang lại, học hỏi được rất rất nhiều.Kỹ năng lắng nghe là điều quan trọng nhất. Trong khi mọi người đưa ra ý kiến của mình, cần phải tĩnh tâm lại, nhìn bao quát để có thể chọn lọc ra những hướng giải quyết tốt nhất. Cách giải quyết thường là những điều mà mọi người ít khi nghĩ tới. Tĩnh tâm đúng là một liệu pháp quan trọng. Đôi khi chúng ta cũng cần phải kìm lại phần năng lượng con hổ trong mình để có thể hòa làm một với tập thể, đưa ra một tiếng nói chung cho toàn đội. Có quá nhiều điều học được từ nó mà mình không thể nói hết được. Cảm ơn BCN rất nhiều vì game này – nó thực sự rất hay và chưa đựng nhiều thứ.
Về thành phố, mình ngồi với Anh Yêu xuống cả chặng đường về. Mệt quá nên tựa vào vai Anh Yêu mà ngủ, còn Anh Yêu tựa lên đầu mình. Hà, bé Út của cả nhà và anh cả của CLB thân thiết quá chừng. Một người thì lùn quá, một người thì cao quá nhưng mà chơi với nhau rất vui. Em Yêu Anh Yêu!:love::kissing:
Tình hình là mình đang ê ẩm hết cả người vì chuyến đi Vũng Tàu đây. Sáng nay trời mưa lớn, ngập hết cả con hẻm nhà trọ mình nên quyết định cúp học hôm nay. Chắc cũng không có gì ghê gớm đâu hen! Thoải mái đầu óc rồi đấy, chuẩn bị cho kì thi trọng đại nào! Yêu cả nhà mình ghê! Yêu lắm!:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss: :kiss::kiss::kiss::kiss: