Cố vượt qua...sao mà khó thế ?

pezjc122_ueh

Thanh viên kỳ cựu
Chiều chủ nhật, sau giấc ngủ trưa không thấy bé ba,hỏi mẹ em đâu rồi .Mẹ bảo em qua nhà bé thảo chơi . Đi qua nhà bé thảo thấy bé ba đang chơi làm cô giáo với những con búp bê đáng ghét. Nhìn thấy em gái chơi thật vui thì lại thấy Zic có lỗi với em thật nhiều…

Con gái thích chơi những gì ??? Đó là búp bê, là gấu bông….Trong hai thứ đó Zic thích gấu bông nhưng lại ghét, à không ,phải nói đúng hơn là Zic sợ …sợ những con búp bê đó một cách kì lạ. Zic không tài nào nhìn vào con mắt của chúng, không dám đứng gần chúng nói chi là sờ vào. Zic chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là giật mình, tim đập mạnh, và tay run. Nói ra thật là nhảm nhưng biết sao giờ, nó ám ảnh Zic từ lâu rồi .

Hồi bé có chơi đó chứ, là những con búp bê rất đẹp, có 1 con búp bê ở Pháp cậu mang về cho chơi, có 1 con búp bê tập bò nhìn rất yêu. Ngày ấy còn làm tóc cho búp bê nữa mà. Hình như lúc đó là cũng 5 hay 6 tuổi gì rồi. Tủ trưng ở nhà nội có đến 3 con búp bê của Zic,cho đến tận bây giờ những con búp bê vẫn ở đó nhưng Zic với nó từ bạn bè thành kủ thù. Ngày đó ai cũng cho búp bê mà chơi, ít gấu bông lắm. Khi đó khi được khen như búp bê thì thích lắm,nghe mẹ nói cái mặt ửng lên vì ngượng.

Bây giờ nghĩ lại không biết vì sao, không hiểu nổi chính mình sao lại sợ đến thế? Không biết từ bao giờ sở thích đó lại thay đổi một cách chóng mặt. Mổi lần đi siêu thị hay những shop quà lưu niệm, đến những gian hàng búp bê, thì thôi rồi, Zic đều tránh những đứa em thì không dám vào đó mà lựa đồ vì nó biết chị nó dì nó sớ đến mức nào. Mỗi lần ra nhà nội chơi những đứa em đứa cháu đang chơi thì phải đem dẹp hết . Còn vang đâu đó trong đầu Zic câu nói của ku Khang: “ Dì 2 con để búp bê ở dưới chân cầu thang, dì 2 đừng lại chổ đó nghe …”, bé My thì “ Em cắt hết trong phòng em rồi …” Chỉ vì cái sợ sệt nhảm nhí của Zic mà lại phiền phức đến thế. Tội nhất là ku Khôi, nó mới 4 tuổi à, một lần nó cằm con búp bê đừng sau lưng Zic vài mét, Zic nhìn thấy la toáng lên chạy ra ngoài và khóc nức nở. Giận lắm, bỏ về nhà không ra nhà nội chơi một tuần luôn. Sau khi Zic về, ku Khôi bị cô 7 đánh một trận nhớ đời. Và sau khi không thấy Zic ra chơi, nó điện thoại vào nói : “ Dì 2 ui con dẹp hết búp bê rồi dì 2 đừng giận con nữa, ra đây chở con đi uống trà sữa ăn bánh lăn dì 2 nhé “. Giọng của ku Khoi rất ngọt, nó lẽo mép lắm, cái giọng mà ăn tiền của cả nhà. Khi nghe ku Khôi nói Zic đã khoc, vì thương thèn cháu mà Zic cưng nhất nhà, và thấy mình phiền thật.

Thương nhất vẫn là bé ba, chỉ vì chì 2 sợ mà nó không được chơi hay nói đúng hơn là nó chịu chơi những cái khác thay cho búp bê, Nó không bao giờ phàn nàn về chuyện này. Ở nhà khi Zic chưa lên thành phồ học thì khong hề có con búp bê nào,giấy bao tập hay là cặp da bé ba đều không dám có hình những cô búp bê barie xinh đẹp mà thay vào đó là những chú gấu những hình hoạt hình mà thôi. Những đứa bé ở sớm cầm búp bê đi vòng vòng chơi, khi đến sân nhà Zic,mà có Zic ở ngoài thì hết mẹ rồi đến bé ba đều kiu những bé đó đi chổ khác chơi. Khi Zic lên thành phố học, cả nhà nội đi du lịch và ké thăm ở thành phố. Cả nhà đi siêu thị Big C, bé ba lần đầu được mua cho mình một con búp bê, không phải bé ba dám mua mà là mấy cô kiu :” Con thích thì mua bây giờ chị 2 lên thành phố học rồi mà “. Khi bé ba buốc ra khỏi siêu thị nhìn thấy trong tay em gái là con búp bê Zic sợ lắm, bé ba nói dốc là của bé My. Đó là con búp bê đầu tiên,và bây giờ khi Zic về nhà, nó đã đực cất kĩ giấu kín trong tủ.

Zic từng nghĩ vì sao mọi người khong tập cho zic hết sợ mà cứ trìu zic thế này. Mọi người đều nói búp bê có gì đâu mà sợ nhưng không ai, không một ai có ý định làm Zic từ bỏ cái sợ hãi của mình. Cô 7 có 1 lần khi Zic lớp 2 lấy búp bê nhét vào miệng Zic đó là lần cô 7 giận, tất nhiên Zic sợ thế nào, khóc thật lâu và về nhà mẹ ở không ở với 7 nữa, Ba nội vì thương cháu giận 7 suốt, đến khi Zic về ở lại nhưng không ngủ với 7 mà ngũ với nội. Út hoa thì một lần vô tình thảy búp bê vào người Zic lúc đó Zic lớp 4 hay 5 gì rồi, Zic té cầu thang luôn, và thím út bị la cực nhiều . Suy nghĩ con nít lúc đó là thù út luôn. Trải qua 2 lần đó thì hình như ai cũng không lấy búp bê ra đùa với zic nữa. Chính lúc này Zic thấy tình yêu thương mọi người đã làm Zic hư thật rồi .

Zic cũng cố nhiều lần lắm cố bỏ nó. Zic thử ngồi chơi cái trò cắt giấy những hình nộm búp bê mặc đồ cho chúng, những từ từ những cái hình giấy đó cũng làm Zic sợ. Khi đi siêu thị hay đâu đó, vài lần Zic cố bước vào thế giới búp bê, có nhìn vào chúng, nhìn thôi nhưng không dám sờ nhưng thật bại. Zic từng nghĩ nếu sau này mình có con gái thì sao, con gái mình sẽ như là em gái mình không thể chơi búp bê ư? Khi Zic ngồi tâm sự với Ken ( 1 người bạn ), Ken nói “ V có thể thay đổi mà, không gì là khong thể và tình cảm của người mẹ lớn lắm đó V.”

:xauho:Zic phải làm gì bây giờ…ai giúp Zic không sợ nữa đi …hay là Zic cứ tiếp tục lấy gấu bông thay búp bê…:xemthuong:

http://farm2.static.flickr.com/1349/993290202_510877fc12.jpg
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
Cô 7 có 1 lần khi Zic lớp 2 lấy búp bê nhét vào miệng Zic đó là lần cô 7 giận, tất nhiên Zic sợ thế nào, khóc thật lâu và về nhà mẹ ở không ở với 7 nữa, Ba nội vì thương cháu giận 7 suốt, đến khi Zic về ở lại nhưng không ngủ với 7 mà ngũ với nội. Út hoa thì một lần vô tình thảy búp bê vào người Zic lúc đó Zic lớp 4 hay 5 gì rồi, Zic té cầu thang luôn, và thím út bị la cực nhiều . Suy nghĩ con nít lúc đó là thù út luôn.

đúng là zic bị ám ảnh bởi những suy nghĩ từ lúc bé rồi zic ơi, mà cái này thì khó sửa lắm, vì zic đã quen với nó rồi. Zic cứ chơi với gấu bông đi, hihi, p cũng sợ búp bê nữa nè, tại hồi nhỏ mẹ k thích nên k cho chơi, mẹ nói búp bê nhìn sợ lắm, nên p cũng sợ theo luôn, hihi, dến bijo vẫn thế, thấy búp bê là chẳng dám sờ tới, hic
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Coi phim ma về búp bê, nhìn búp bê cao cấp nên nó nhìn có hồn, là cứ tưởng tượng đến phim kinh dị :roile:.

Có một câu chuyện cũng giống vậy, có một cậu bé không dám ngủ 1 mình vì sợ cái tủ, cậu nghĩ rằng có 1 con quái vật núp trong cái tủ đó. Nhưng anh trai của cậu ta đã an ủi và bước tới mở cái tủ trước mặt cậu ta... và không có gì. Thế là từ đó cậu ta không còn sợ nữa.

Nỗi sợ của Zjc cũng bình thường như bao người sợ nước vì xém chết đuối, sợ chạy xe vì bị tông xe,... Nếu Zjc muốn bỏ thì hãy mua những con búp bê để trong nhà, tập tiếp xúc với nó, hãy tìm một niềm tin để Zjc cố ko sợ như : vì " bé ba ", vì cháu, vì ba mẹ ( họ sẽ mừng lắm khi biết Zjc đã hết sợ búp bê, họ mừng vì Zjc đã trưởng thành thêm 1 tí rồi ). :mimcuoi:

Hãy cố gắng và tìm cho mình một lý do để dựa vào nó mà cố gắng :nghichngom:
 

nat

Thành viên mới
Lúc nhỏ nhà em là nhà lá, ở thôn quê nên rắn rít bò lổn ngổn.....Nhớ 1 hôm, đang nằm ngủ, thấy nhột nhột ở trên đầu--> mò tay lên tính hất ra --> thấy dài dài mà nhớt nhớt --> ối má ơi! nhắc lại vẫn còn nhớ cảm giác kinh dị ý --> sau đó là 1 tràng la thất thanh trong đêm khuya -->từ đó về sau thấy cái j nhớt cũng đâm ra hoảng (cá lóc, cá rô....thậm chí đậu nhớt cũng tiệt không ăn).
Thói "sợ" ấy của ss tuy là....làm phiền người khác thật nhưng em thấy có gì đâu ss. Qua đó mới thấy người nhà thương ss như thế nào, họ quan tâm đến ss ra sao, chả bù với em bên ngoại lẫn bên nội k ai thương hít
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top