[Cuộc Sống] Cuộc sống thật tuyệt vời

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#1
Trước một toà nhà nọ, có một cậu bé bị mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi:


“Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi”.
Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Bỗng một ngừơi đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác. Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này.
Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Ngừơi nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lạitấm bảng đến để xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông nên liền hỏi: “Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú đã viết gì thế?”
Người đàn ông nói: “Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo một cách khác!”
Người đàn ông đó đã viết: “Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”.
Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau?
Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói một cách đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bảng thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn.
Bài học từ câu chuyện:
- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.
- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười. - Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tuỳ thuộc vào bạn.
(sưu tầm)
 
Thích: 19 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#3
chính xác là như vậy, bài này chỉ mang tính chất khơi gợi thôi. con người có thể nhận thấy nhiều điều tuyệt vời mà mình đã có, đang có, để biết trân trọng nó hơn, nhưng hầu như cuộc sống hiện tại không cho phép người ta lãng mạn thì phải, ai cũng có cách nhìn riêng, nhưng lại thiếu cách nhìn mang tính nhân văn (p không nói tất cả mọi người, hihi). Nếu là p, nhìn thấy tấm bảng “Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”. p không chắc là mình sẽ cho tiền chú bé đó đâu, vì p chỉ đi phớt ngang qua, p k dừng lại để suy nghĩ: “ à, hôm nay trời đẹp thật, vậy mà chú bé lại k thể nhìn thấy, tội thật…” hay j j đó, mà p phải tiếp tục làm những việc p đang cần làm, khi nào yêu đời, rảnh rỗi mới nghĩ lại việc đó, mới thấy nó có ý nghĩa, mà lúc đó thì k biết đã thấy chú bé đó ở đâu nữa, hihi. Câu chuyện này hình như có nói quá 1 chút!
 
Thích: 5 people

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
17/4/09
247
1,660
93
ĐH KHXH&NV TPHCM
Họ và tên
Nguyễn Thị Kim Anh
#5
Nếu sức sống của tự nhiên là cái đẹp, khi sinh ra, mỗi con người đều đẹp tinh tuý. Vì chín tháng mười ngày sự sống ươm mầm trong bào thai nơi mẹ, hấp thụ những gì tinh nguyên nhất, để rồi một ngày kia,ta – lớn lên từ mầm sự sống ấy, trong hình hài một con người vẹn nguyên sinh ra, lạ lẫm mở rộng mắt, mở rộng tai, nhìn, nhận, cảm thấy cuộc sống đầu tiên. Không phải ai khác, không phải ở một thân phận nào khác mà là con Người - động vật cấp cao của giới tự nhiên và khi đó, ta có thể ngẩng cao đầu trước muôn loài với trách nhiệm và nghĩa vụ làm người, ta sống, ta hữu hình với thế giới ngoài kia.Tự hào nhé, vì cuộc sống chọn ta trong cuộc gặp gỡ này, với tư cách một con Người, sinh vật đẹp nhất trong mọi sinh vật có-sự-sống.

Với trách nhiệm và nghĩa vụ làm Người, với trái tim nằm trong lồng ngực, nơi cất giữ sự sống, ta đón nhận yêu thương len lỏi trong tim, đón nhận những vang động của đời từ mọi giác quan. Cuộc sống dạy cho ta đó, những bài học suốt đời. Và bài học đầu tiên, đó là yêu thương. Yêu thương con người, yêu thương tất thảy. Vì từ đó, mọi tình cảm, cảm xúc sẽ khởi sinh. Tự hào nhé, vì tim ta bé nhỏ, nhưng yêu thương của ta không bé nhỏ. Vì đó là tình yêu chân thành tận đáy lòng, tình yêu không vị kỷ, tình yêu có thể quên mình vì người khác. Tình yêu đó làm ta rung động trước cái đẹp, động lòng trước nỗi đau,biết trao đi mà không cần nhận về, vì con người, và vì phần Người trong ta. Dù trong cuộc đời nhiễu nhương vấp váp, sẽ không ít những cái xấu ẩn mình, nhưng, đưa tay ra nghĩa là chấp nhận những lúc rút tay về trống hoác, dám trao đi, nghĩa là dám chấp nhận. Và vì tình yêu ấy, ta cố gắng hết mình để trân trọng, để gìn giữ nó trọn vẹn trong tim. Tim này, tim còn bé, nhưng tim cũng đẹp phải không ? Vì tim biết lắng nghe, biết chia sẻ bản thân mình và khi đó, tim đã đập cùng nhịp đập với cuộc sống.

Từ tim, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình bạn, tình thầy trò, lòng yêu nước, yêu thiên nhiên, lòng tốt, tha thứ, đồng cảm…lớn lên. Và ta có những mối dây vô hình liên kết, ràng buộc, chi phối, để người gần người hơn, để mỗi khi vấp váp, mệt mỏi, chán chường giữa dòng đời hối hả xô bồ, ta nhận ra hạnh phúc mình đang có. Không dễ gì có được bố mẹ ở bên, không dễ gì tìm được người bạn thật sự, không dễ gì học cách tha thứ…không dễ gì ! Cho nên, biết tự bằng lòng với những gì cuộc sống ban tặng, đón nhận như nó vốn có,để từ đó học cách cân bằng nó, đó là hạnh phúc, là hạnh phúc tự sinh. Ta vẫn biết, bản thân mình yếu đuối và non dại, vẫn biết sự trưởng thành trải nghiệm chưa sâu, vẫn biết còn nhiều cái xấu, cái chưa tốt…nhưng không phải vì thế, ta mang cặp kính “xám” để nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc đời. Niềm vui trên đời không nhiều, nỗi buồn thường trực, đau khổ đau đớn, suy sụp, bất lực… vẫn đang hiện hữu hằng ngày, cho nên biết tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân là điều cần thiết, để mỗi ngày, ta có thể bình thản tận hưởng cuộc sống theo 1 cách dễ dàng hơn.Tự hào nhé, vì an nhiên trong ta gìn giữ.

Thầy bảo hãy đi tìm,vẻ đẹp của riêng con. Để làm gì thầy nhỉ ?

Để con biết rằng, trong muôn vàn khu vườn rực rỡ ngoài kia,con vẫn là 1 loài hoa đẹp, đơn sơ và hoang dại.Trong mắt con,trong mắt thầy, và mắt những ai yêu thương con.

Để con thấy rằng, vẫn còn điều gì đó xứng đáng cho yêu thương của con, tuyệt đối.


Để con nhận ra thiên chức của mình : bảo toàn cái đẹp, bằng tất cả sinh lực mà con có.


Hoa đẹp, tất cả những loài hoa đều đẹp.

Con Người đẹp, tất cả những ai đang sống đều đẹp.
Vậy nên, trong tất cả, con đẹp, theo 1 cách không giống tất cả.

[2008]

Cuộc sống vốn ko buồn, nhưng người ta lại làm cho nó buồn
 
Thích: 5 people

Bình luận bằng Facebook